2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi ngồi ghế sau xe, rộng đến mức cảm giác như đang ngồi trên sofa.

Người lạ mặt tên 'Eren', đã nhét Levi và Izzy lên chiếc xe sang trọng của anh ta như thể đã biết nhau từ âu lắm rồi vậy. Eren lấy đồ của họ để ra phía sau và bắt đầu lái xe.

Anh ta còn để Izzy ngồi với Scout. Cô ấy háo hức leo lên, nhanh chóng làm quen, vuốt ve và nói chuyện với nó như thể chúng là bạn thân.

Levi lo lắng, cậu không quen với việc người lạ đối xử tốt quá mức. Nó làm cậu khó chịu và luôn nghĩ đến cách thoát khỏi tình huống đó.

"Anh đưa chúng tôi đi đâu vậy?"

"Chúng ta sẽ đi ăn" Eren khịt mũi"Sao vậy, em có nhà hàng nào muốn đến à?"

Levi khó chịu. "Ai mà biết được anh sẽ đưa chúng tôi đến nhà hàng đắt đỏ khốn kiếp nào đó của anh?"

Eren cười, điều đó khiến Levi ngạc nhiên. Cậu đã quen với nhiều phản ứng với những câu châm biếm của mình; nhưng hiếm khi có ai cười với cậu.

"Burger King, được chứ?" Eren quyết định.

Levi cảm thấy miệng mình vặn vẹo thành một nụ cười, một cảm giác nảy sinh. Cậu đã làm cho anh chàng đẹp trai này cười.

-

Izzy chọn ăn ở khu khác, ném khoai tây chiên vào Scout. Levi nghe thấy tiếng cổ vũ và những lời động viên của nhóc qua khung cửa sổ. Sau khi cùng nhau ăn, Levi nhìn vào màn hình điện thoại.

12:47

Eren nghiêng người, tay nhanh chóng cướp lấy điện thoại người kia.

"Này-!"Levi cố lấy lại nhưng vô ích. Eren đang xem qua nó.

"Thứ này đúng là đồ cổ đấy." Eren trêu chọc, nụ cười rạng rỡ của anh ta khiến Levi cảm thấy nhỏ bé.

Những ngón tay dày, cơ tay nổi lên đang lướt điện thoại của Levi, trông nó rất nhỏ trong tay Eren. Đôi mắt hắn mở to, giống như một đứa trẻ đang khám phá.

"Không phải ai cũng mua được điện thoại đẹp như anh đâu."

"Rõ ràng là không"

Eren dành vài phút để lướt qua điện thoại Levi và cười khúc khích.

Nhiều phút trôi qua, tất cả những gì Levi nghe thấy là nỗi đau của chính cậu và âm thanh ngón tay Eren đập vào điện thoại mình.

Eren trả lại máy.

"Sao em không mua một cái đẹp hơn?"

"Tôi không kiếm đủ. Hỏi vậy cũng hỏi."

"Gì cơ? Bé như cục kẹo mà phải đi làm rồi hả? Em làm ở đâu? "

"Pixis' Pasta."

"Cái gì?"Eren trông có vẻ ngạc nhiên. "Dù gì thì, đó là một nhà hàng đẹp. Đồ ăn ngon."

"Vẫn chưa kiếm đủ."

"Sao không hỏi mẹ?"

Levi bật cười "Bà ấy cũng không kiếm đủ."

"Mẹ em làm gì?"

"Bà làm ca đêm ở trạm xăng," Câu trả lời này đủ thảm hại để mọi người không đặt thêm câu hỏi, và đủ tầm thường để Levi mơ hồ về nó nếu được hỏi.

Có trời mới biết bà ấy thực sự làm gì vào tối muộn.

Eren gật đầu, như thể đã hiểu.

"Vậy, chỉ có em và mẹ?"

"Vâng, và cả chú tôi nhưng chú ấy..."Levi giao tiếp bằng mắt với Eren.

"Thật tệ," Eren thừa nhận, gục ngã. Anh ta luồn một tay qua tóc và nhìn ra ngoài cửa sổ, và Levi một lần nữa, cảm thấy ngực mình đau đớn vì bất an.

Levi có làm hắn chán không? Levi có làm hỏng cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này không? Anh chàng nóng bỏng, ngầu lòi này có đột nhiên nghĩ hoàn cảnh Levi thật khập khiễng không?

"Còn anh?" Levi hỏi.

"Anh trai tôi là một tên điên. Và em gái tôi là một kẻ khốn nạn."

"Wow,"Levi chậm rãi gật đầu. "Cuộc sống gia đình chắc hẳn rất khó khăn với anh nhỉ"

"Vô cùng luôn đấy."

Một sự im lặng trôi qua. Eren đã rất chặt chẽ về câu chuyện gia đình mình. Điều đó ổn với Levi. Hoàn toàn ổn.

"Tôi sẽ đưa các em về" Eren hắng giọng.

-

"Là tòa nhà này." Levi nói khẽ.

Eren im lặng trong suốt chuyến đi về nhà. Levi nhận thấy anh ta tiếp tục nhìn vào gương chiếu hậu.

"Em gái em rất tuyệt, phải không?"Eren hỏi.

Levi gật đầu. Mặc dù còn là một đứa trẻ, con bé hiểu về điều kiện sống của họ.

"Thật tuyệt."Eren thì thầm. Ánh mắt hướng về người đàn ông đang núp trong góc đường. Sau đó đến gương chiếu hậu.

Gần lối vào tòa nhà, có một người đàn ông đang cúi xuống. Levi không quan tâm, cậu đã nhìn thấy những thứ nguy hiểm hơn cả thế quanh đây.

Eren nhìn vào gương chiếu hậu.

Levi nhìn người đàn ông trong góc. Tay áo gã lộ ra các vết sẹo hình tròn xung quanh cánh tay. Cậu thở dài.

Eren dừng xe. Hắn tháo dây an toàn của mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Ùm, để tôi đưa các em xuống"Đôi mắt hắn hướng về người đàn ông trong góc. Giọng hắn có vẻ căng thẳng.

Levi bực bội. "Anh làm thế và tôi đảm bảo anh sẽ bị mất thứ gì đó ngay khi quay lại."

"Chết tiệt!" giọng Eren khiến Levi giật mình với tiếng gầm nhẹ. "Đừng như vậy, nhóc. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng các em được an toàn."

"Chúng tôi sống ở đây, Eren. Và giờ là ban ngày. Ổn mà."

"Nhưng nó—!" Eren hít một hơi thật sâu. "Tốt thôi."

Levi nhìn hắn đang hầm hầm bên cạnh. Eren từ chối nhìn vào mắt cậu, thay vào đó, đặt tay lên vô lăng và ngoan cố nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tạm biệt anh, Eren. Cảm ơn vì chuyến đi."

Ngay khi vừa ra khỏi xe, Levi vòng tay ôm em gái mình, nhanh chóng đưa con bé vào nhà.

Tòa nhà chung cư của họ không xuống cấp khủng khiếp như Eren tưởng. Đó là một trong những nơi đẹp nhất mà Levi đã từng sống.

"Chú xem gì vậy?"

"Cậu không thể đọc được sao, cậu bé?" Giọng của chú Kenny giễu cợt . "Là tin tức. Bóng đá đấy! 'Đội bóng đại học đang được yêu thích sẽ sớm ra sân.'

"Đó là?"

"Titans."

"Titans?" Đôi mắt của Levi lướt qua màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro