Chương 0 : Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adory đang đọc một câu chuyện.

Không hẳn là câu chuyện mà là một tiểu thuyết nhỏ thôi.

Có điều cậu đang cảm thấy rất bực bội nhân vật trong cuốn tiểu thuyết.

Nhân vật chính thì hoàn hảo. Nhưng hoàn hảo tới mức bất bại và nhàm chán. Nó khiến nhân vật chẳng có tiến triển gì sau ngần ấy năm. Thậm chí nếu có vết nhơ cũng sẽ được tác giả tẩy trắng hay ém nhẹ đi.

Nhân vật phụ thì mờ nhạt.
Như thêm vào cho có. Hoàn toàn không được nhắc về quá khứ hay tài năng. Chắc chắn là thêm vào chỉ để làm nổi trội nhân vật chính.

Nhân vật phản diện thì lại không được nói rõ lí do làm kẻ ác hay bất kể mọi thứ. Chỉ là mục tiêu của nhân vật chính để mạnh lên rồi giết.

Nhưng không phải tất cả đều phế. Từ chap 50 trở đi thì đã thay đổi tác giả. Nhân vật cũng đa dạng hơn.

Hơn nữa tác giả mới có đầu óc rất phong phú, còn là một người ủng hộ bình đẳng giữa người với người.

Vì thế, tác phẩm đó rất được mọi người yêu quý. Rất nhiều các đọc giả thân mến đã biết tới nó.

Dù vậy thì vết nhơ mà tác giả cũ để lại vẫn là khá lớn. Hầu hết nhân vật qua chap 50 đều có những cuộc đời mới có hậu hơn.



















Ngoại trừ một nhân vật...





















Nhân vật đó cũng là nhân vật mà tôi yêu thích.

Chẳng biết vì nguyên do gì mà mọi thứ tồi tệ tác giả đều cho nhân vật đó gánh hết.

Một nhân vật có như không.

Quá khứ bất hạnh. Sinh ra với nam chính chủ yếu là để mọi người so sánh. Sự tồn tại có như không. Thậm chí là nhân vật trong tiểu thuyết đó đa số đều không biết tới. Những thứ tồi tệ mà nhân vật đó gánh chắc kể ra cũng không hết.

Nhân vật đó bị rối loạn sắc tố mắt?. Rất phế(đúng nghĩa). Khi những đứa trẻ biết nói và đi thì cậu ta vẫn không biết. Cậu ta bị điếc một bên tai. Mù một nửa. Bị bạch tạng. Có rất nhiều hội chứng, trong đó còn có hội chứng sợ bị chạm và hội chứng sợ máu. Cậu còn bị PTSD,...

Nói chung là tất tần tật mấy cái kì quặc và bệnh tật cậu ta có đủ.

Dù vậy vẫn có vài ưu điểm là cậu ta có khả năng hồi phục vết thương nhanh chóng.

Tôi cũng không biết lí do mình thích nhân vật đó là gì cả.
Có thể đó là nhân vật duy nhất ngu ngốc và dễ bị lợi dụng nhất bộ truyện.














Cũng có thể là vì cảm thấy quá đáng thương vì hắn bị chính người tạo ra hắn hắt hủi chăng.










Ừ thì sơ sơ là vậy.














Rồi bỗng một đêm không trăng không sao cũng không mưa.
Sao khi mở mắt....


































































































Tôi đã trở thành nhân vật đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro