Chương 2: Kẻ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi ngơ ngác nhìn Kray, đôi mắt hiện rõ nhiều câu hỏi không thể thốt ra thành lời, điều đó làm Kray bối rối. Bỗng Franien bước tới, cậu cúi xuống rồi nói:

-Là chúng tôi gọi cậu tới đây, được chưa?

-G-Gì cơ? N-Nhưng tôi có gì đặc biệt đâu!?- Tôi ngạc nhiên thốt lên.

-Đi mà hỏi Leona ấy, hỏi tôi làm gì?- Franien đáp lại một cách hờ hững.

-Leona? Là ai vậy?

-Là một bà cụ già khó tính, cậu sẽ biết sớm thôi.

     Từ lúc nào Kray đã bước đến chỗ Franien, cậu ta thì thầm điều gì đó có vẻ đắc ý lắm. Nói xong Kray định chuồn đi thì Franien kéo cổ áo của cậu ta rồi nhấc lên:

-Nay có gan nhỉ? Cậu thì hé răng nửa lời coi, tôi sẽ giao việc cho cậu suốt ba ngày ba đêm...-Nói xong Franien mỉm cười đắc thắng.

-K-K-Không!!! Không muốn! Tớ sẽ không nói nữa mà... Thả tớ xuống đi...-Kray lắc đầu kịch liệt

-Được rồi được rồi, haha! Nhớ giữ mồm miệng cho kín vào- Franien gật đầu cười khúc khích rồi thả Kray xuống.

     Tôi quay sang hỏi Lyana rằng có cách nào quay trở về thế giới của tôi không, Lyana đáp:

-Có chứ! Nhưng bây giờ thì không được...- Lyana đáp

-Sao cơ!? Có chuyện gì à?

-Năng lượng để cậu quay về là quá lớn rất dễ thu hút các hắc pháp sư và cần thạch ma lực kết hợp với một số thứ bên trong cuốn sách cổ nhưng hai thứ đó...

     Lyana chưa kịp nói hết câu, một góc căn phòng đột nhiên nổ tung, những tia lửa nhanh chóng lan ra. Từ đâu các tia sét tụ lại rồi đành thẳng vào chúng tôi. Ở bên ngoài, một nhóm người mặc áo choàng đen kín mít xông vào, vài người ở ngoài đang đứng ở giữa trung tâm của mấy hình thù kì lạ, tôi đoán đấy là trận pháp. Tôi vội tìm chỗ ẩn nấp thì Lyana đã kéo tay tôi lên một cuốn sách khá lớn, Kray và Franien đã đứng chờ trước đó.

-Bám chắc nhé!- Lyana hét lớn.

     Tôi vừa kịp lúc bám vào trang sách thì cuốn sách đột ngôt vụt thẳng lên trời. Nhóm người mặc áo choàng đen cũng đuổi theo. Chúng lẩm bẩm thứ gì đó rồi hàng vạn tia sét giáng xuống chỗ chúng tôi. Lyana điều khiển cho cuốn sách né hết các đòn đánh, trong đó Kray và Franien hỗ trợ. Franien giơ ngón tay thành hình khẩu súng rồi chĩa thẳng vào nhóm người đó, từ đâu có những mũi tên bay ra, có vẻ chúng làm từ băng lao vào phía đám người áo choàng đen khiến chúng bị trọng thương rất nặng, trong số đó có tên còn bị mũi tên đâm xuyên qua đầu chết ngay tức khắc. Kray rút thanh kiếm bên hông, giơ thẳng lên trời, thanh kiếm bỗng phát sáng dường như các tia lửa đang tụ lại rồi xuất hiện một tinh linh, Kray gật đầu ra hiệu. Chốc lát, các tia sét của quân địch bị chặn lại rồi phát nổ ngay trên bầu trời. Vụ nổ lớn tới mức khiến tôi bị đánh bật ra. Tôi còn chưa kịp hét lên thì sợ dây leo từ người Lyana quấn quanh eo tôi, suýt chút nữa là tôi về với đất mẹ rồi. Tôi gấp gáp hỏi:

-D-D-Đó là ai thế?

-Hắc Pháp sư, chúng ta bị phát hiện rồi!- Lyana đáp lại- Không kịp nữa rồi, tớ tăng tốc đây!!

-K-Khoan!! c-chờ ch-! -Tôi còn chưa nói hết câu thì cuốn sách đã lao vun vút, tôi sợ đến mức hét lớn:

-AAAAA!!! CỨU VỚI!! TÔI CÒN CHƯA LẤY VỢ BẾ CON MÀ!!!

     Tôi dự đoán nếu Lyana mà ở Trái Đất, chắc hẳn cô ấy sẽ trở thành tay đua số một thế giới...


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro