Tuyết và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tao nhớ mày.."


- "Em XXXX rồi.."

o0o

Fic này K H nên RikPhuc hay PhucRik gì cx đc

⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠____⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Đức Phúc ---> Lê Trung Thành

Thành

Dạ

Nào m về?

Chắc tầm 12 giờ em về

S m về trễ v?

Em hơi bận chút

M đi quay à?

Không ạ, em chạy show
Mà anh hỏi chi vậy?

Để t biết t đợi cửa thôi
Có j đâu

Anh nhớ em à?

K?
Bị bệnh hả?

...

Em đang bên Mỹ mà?



T quên


kể cả không bên Mỹ thì
anh cũng không cần đợi cửa cho em

?
Tại sao?
M quen nhỏ nào à?

Không ạ
Em với anh dừng lại rồi mà?

...
Ừ nhỉ?

Cũng 1 năm rồi mà anh..

T quên mất
Tại m hay qua nên t bị quen

Em qua Mỹ 1 năm rồi mà?

...
T nhớ m

...Còn chị ấy thì sao?

Chị ấy nào?

Chị Julie ấy

...

Anh chỉ quen chị ấy để quên đi em thôi à?

Anh tệ thật đấy..
Anh là nghệ sĩ mà?
Làm vậy sẽ mang tiếng xấu đó

T k quan tâm nx
T với cổ chia tay r
Cổ bảo chỉ cạnh t vì tiền
Nhưng t cứ lạnh nhạt thế nên cổ k chịu nổi

...
Quên em đi
Anh nên đi tiếp với một ng mới
Cuộc sống mới, những thứ tốt hơn từ những người tốt hơn em

T đang cố
Từng ngày

Anh phải quên em đi chứ
Em chết rồi mà..?

M nói j v?
Thế ai đang nhắn tin với t?

Đức Phúc sững người, anh nhìn lại màn hình điện thoại..không có gì cả

Thành

Nào m về?

S m về trễ v?

M đi quay à?

Để t biết t đợi cửa thôi
Có j đâu

K?
Bị bệnh hả?



T quên

?
Tại sao?
M quen nhỏ nào à?

...
Ừ nhỉ?

T quên mất
Tại m hay qua nên t bị quen

...
T nhớ m

Chị ấy nào?

...

T k quan tâm nx
T với cổ chia tay r
Cổ bảo chỉ cạnh t vì tiền
Nhưng t cứ lạnh nhạt thế nên cổ k chịu nổi

T đang cố
Từng ngày

M nói j v?
Thế ai đang nhắn tin với t?

Anh chết lặng

Màn hình điện thoại chỉ có những tin nhắn của chính anh nối tiếp nối tiếp nhau, thứ duy nhất đang trả lời em là những kí ức và mảnh cảm xúc trong tiềm thức của chính anh vô thức mà lên tiếng

Chiếc điện thoại từ trên tay anh rơi xuống đất, vỡ tan, trong đó lưu giữ rất nhiều kí ức đẹp của anh và em

Cô bạn gái Julie mà anh tự nhắc tới trong cuộc trò chuyện vô hình với người thương cũng đã kéo vali rời khỏi nhà, anh đứng đó, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lách tách, va chạm với mái nhà, tuy vậy lại vẫn yên ắng đến lạ kì

Giọt mưa trượt theo mái nhà, rơi xuống bên hiên nhà rồi động lại thành hạt lớn, trong veo như viên trân châu rồi rớt xuống đất mà vỡ tan, chia thành từng hạt nhỏ văng theo hình tròn

Anh thở hắt một tiếng, cầm chiếc ô đi ra cửa cổng, khoá chiếc cửa to lớn như thể cửa lòng lại, tự giam mình tựa như chú chim hoàng yến

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách, chiếc ghế vương màu kỉ niệm được anh và cậu chọn khi cả hai cùng nhau đi xem nội thất

Là một chiếc ghế lông thú mềm mại, màu vàng nhạt, hoa cẩm tú cầu xanh mà anh và cậu nâng niu từng ngày như cách anh và cậu nâng niu tình yêu của đôi mình

Tiếc là..

Nó héo rồi

Từ ngày cậu đi thì anh vẫn luôn tưới nước cho nó, nhưng chỉ tưới nước thì không đủ, anh không biết chăm hoa, lỡ làm nó úng mất, anh đã cố chăm nó kĩ càng nhất có thể như mong muốn một ngày nào đó

Lúc cả hai quay về bên nhau, sẽ cùng ngắm nhìn cây hoa tú cầu nở rộ mang đầy sắc xuân, mang đầy tình yêu mà anh dành cho cậu..

Chỉ là..anh hết hy vọng kể từ ngày nghe chị Hoà bảo cậu ra đi ở Mỹ rồi

Ra đi ở cái nơi đất khách quê người, chẳng thân ai, chẳng biết ai, anh hối hận lắm..thật sự

Phải chi lúc đó anh nghe lời cậu nói thật kỹ..thấu hiểu cậu một chút..ngoan ngoãn, hiểu chuyện một chút thì đã không đi đến bước đường này

Anh chỉ biết gục mặt xuống chiếc gối trắng đã thấm đẫm nước mắt của anh từ khi nào

Cảm xúc trong anh cứ như cơn bão lòng, cuồn cuồn kéo đến như sóng thần, khó mà tạnh dứt, để lại dư chấn là những tiếng nấc nghẹn và tan hoang, đổ vỡ nơi trái tim hằn vết xước

⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠____⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Hai ngày sau lần nhắn tin một mình với cậu

Anh đã quyết định đến nước Mỹ, nơi mà anh đã từng thù ghét và căm hận, vì sao lại cướp đi người anh yêu?

Anh đổ lỗi cho đất nước xinh đẹp này, nhưng rồi..dần dần thì anh cũng chấp nhận nó..anh muốn đến Mỹ, muốn đến nơi cuối cùng mà những mảnh kí ức về em còn tồn tại trên trần gian hiu quạnh và bạc bẽo này..

Dòng người cứ xuôi ngược mà lướt qua anh

Anh đi đến cây cầu Golden Gate.

Cây cầu bắc qua eo biển Golden Gate, nơi mà anh và cậu đã từng muốn được đặt chân đến

Ngắm nhìn biển lặng phản chiếu lại bầu trời, như nhìn thấy được con đường chân trời phía xa xâm, nơi mà anh và cậu mong muốn một lần được khám phá

Anh đứng ở cây cầu ấy một lúc, định quay đầu rời đi thì nhìn thấy những hạt tuyết đang rơi xuống từ bầu trời đêm đen

Hôm nay là 24/12, tròn một năm mà Erik rời xa anh đến với thiên đường rực rỡ ánh dương

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, những phút giây yếu lòng khiến anh phải tuôn trào tất cả những gì đã kìm nén

Anh khóc, anh khuỵu xuống mà khóc, đường cầu chỉ có những chiếc xe hơi thi nhau qua lại, chẳng ai để ý tới anh. Vì có lẽ ai cũng bận rộn, mong muốn về nhà thật nhanh để đón noel cùng gia đình, người thân và nửa kia của cuộc đời mình

Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần không khiến anh hoài nghi, chẳng ngước mặt lên mà chỉ trả lời nhỏ

"I'm fine.."

"Không, anh không hề ổn một tí nào cả"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, anh ngước gương mặt đẫm lệ nhìn lên, bóng hình người con trai cao kiều với mái tóc trắng và gương mặt baby, gương mặt mà anh sẽ không bao giờ có thể quên

Anh ngơ ngác, nhìn cậu đang từ từ quỳ xuống

"Thành..? Anh tưởng mày.."

"Không..em vẫn còn sống.."

Anh nhìn cậu với gương mặt ngơ ngác, cậu đưa tay vào túi

"Anh Phúc, em không cố ý muốn nói dối anh, chỉ là..em muốn anh sống tốt hơn..em thấy mình không xứng với anh, nên em đã từ bỏ anh, qua Mỹ và nói rằng em đã ra đi, nhưng bất ngờ thay phiên nhau đến với em, cơ hội đến với em để em có được sự nghiệp vững chắc như lúc này.."

"Anh Phúc à..Em chỉ muốn nói một điều thôi"

"Anh cưới em nhé?"

Cậu lấy từ trong túi áo một hộp nhẫn rồi mở nó ra, đưa đến trước mắt anh làm anh sững sờ, vai anh run lên khi nước mắt anh rơi xuống, anh ôm chầm lấy cầu và khóc oà lên như một đứa trẻ

"Hic..anh đồng ý..anh đồng ý"

Anh nói rồi liên tục lặp lại, cảm giác hạnh phúc và sung sướng khôn xiết chẳng thể tả nổi

⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠____⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

1382 từ

17 : 13

P/s : Định cho ngược mà hoi, khúc cuối định để Erik bị xe đâm chết mà iu ảnh quá nên thoi cả nhà ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro