Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu..có sao không?

-Huh?


"Thằng hâm này đang nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy?"-Một suy nghĩ chạy dọc qua não Jude. Tên điên này không thể hiểu rằng cậu đã bám theo hắn từ trường đến tận đây, thậm chí còn từng định bắt cóc và thủ tiêu luôn hắn, giờ cậu ngã chỏng quèo thì gã vẫn bình tĩnh hỏi rằng cậu có sao không mà chẳng mảy may đến việc người này đã đi ngay sau mình từ bao giờ. Okay có lẽ rằng gã thật sự cho rằng sự xuất hiện của cậu chỉ là sự vô tình, và gã cũng chỉ đơn giản hỏi han người-có-lẽ-gã-đã-từng-thấy-mặt sau cú ngã đau đớn này. Những dòng suy nghĩ rắc rối ấy chỉ vụt tắt khi bàn tay ấm nóng của người kia chạm vào khuôn mặt cậu, ngay chỗ tím bầm, khiến cậu khẽ hé môi rên rỉ.

-Được rồi... Có lẽ vết thương không quá đỗi nghiêm trọng-gã tiếp tục vươn tay tới chân Jude-nhưng chân cậu đã sưng tấy lên rồi. Cậu có thể đứng dậy được không?

-Tôi..đã cố, nhưng không được. 

Âm thanh nhỏ nhí phát ra đầy khó khăn từ miệng Jude. Nếu không cố gắng, giọng cậu có lẽ đã vỡ ra rồi nức nở trước mặt tên khó ưa này mất. 

-Chà..Hết cách rồi nhỉ.

Gã bất chợt ôm lấy eo Jude, và rồi phốc một cái, gã bế Jude lên nhẹ tênh, khiến cậu thoáng giật mình rồi quặp hai chân vào hông gã, như thể một chú mèo nhỏ tội nghiệp bị thương đang bấu lấy ân nhân của mình. Jude Bellingham ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, việc này chẳng khác nào cậu đang tự hạ mình để đón lấy sự thương hại từ gã. Haaland vẫn vậy, ôm eo cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để giữ chặt cậu trong vòng tay, hơi thở oải hương ấm nóng phà đều vào hõm cổ khiến Jude dần trở nên ngại ngùng một cách vô lý. Có lẽ, người Na Uy này cũng không khó ưa như cậu đã nghĩ.

Jude Bellingham đã bám theo gã ta đến tận nhà gã, đúng nghĩa bám theo.

Trước mắt cậu là một căn nhà có vẻ khá lớn so với cuộc sống một mình của gã. Tối om và lạnh lẽo như thể nó đã bỏ trống từ lâu vậy, cũng đúng vì Erling chỉ vừa chuyển đến đây, nhưng thế này cũng khiến người ta nổi hết gai ốc rồi. Trong nhà được bài trí đơn giản, đủ để một cậu trai trẻ có thể sống và..đem một người bị thương nhặt được trên đường về. Haaland đặt cậu xuống ghế bành, vẫn nhẹ nhàng và cẩn thận. Dù không hề muốn nói ra điều này, nhưng thực sự Haaland có sự khác biệt khá lớn so với tên khốn khổng lồ hung dữ, máu lạnh trong trí tương tượng của Jude. Gã vẫn ít nói, nhưng điềm đạm, ân cần, có chút đáng yêu?! Nhìn người tóc vàng đang lóng ngóng tay chân trong bếp, thật tình Jude suýt chút nữa đã quên mất đây chính là người mà mình đã định đánh úp ngay chiều nay mà phì cười. Những ngón tay to lớn hết xếp bánh bì, rồi lại đưa lên gãi mắt, có những lúc gã đứng đực ra, bần thần hồi lâu mới lại sực tỉnh làm tiếp. Trông gã như một tên lập dị vậy, chính Jude cũng thấy thế, nhưng cậu lại không tài nào rời mắt khỏi bóng lưng của người đàn ông ấy.

-Chúng ta ăn tối..cùng nhau nhé?

Một lần nữa cậu lại bị giọng nói của Erling kéo ra khỏi nhưng dòng suy nghĩ miên man. Trên tay người Na Uy là hai chiếc sandwich. Chỉ hai cái? Tên này có thể cao lớn như vậy chỉ với bữa tối là hai chiếc sandwich? Và gã có lẽ đã mất tới một tiếng đồng hồ, chỉ để làm hai cái sandwich. Bellingham tự biết mình không có quyền đòi hỏi và cũng không có quyền phàn nàn, nhưng một giờ đồng hồ để làm hai cái sandwich? Thật sự không có kẻ nào lại có thể nấu nướng tệ hơn cả cậu đến như vậy. Giọng hắn bẽn lẽn, luôn ngập ngừng, tỉ lệ nghịch với cái thân hình vạm vỡ, đương nhiên rồi, theo Jude nghĩ điểm này có chút đáng yêu, nhưng là vì cậu thích các cô gái bẽn lẽn, Jude Bellingham không hề có hứng thú với đàn ông một chút nào, chắc chắn thế.

-Có phiền đến cậu không?-Jude khẽ hỏi.

-Không..Không phiền. 

Cậu gật nhẹ đầu, và gã ngồi xuống ghế bành, ngay sát bên cậu, đưa cho cậu một chiếc bánh và thản nhiên cùng cậu ăn như thể việc mang một-người-có-lẽ-đã-từng-nhìn-thấy-mặt từ trên đường về nhà mình là điều hiển nhiên. Chính Jude cũng không thể hiểu nổi trường hợp này, và vấn đề mới lại phát sinh ngay khi cậu nhận ra bây giờ là đã 9h tối, đương nhiên cậu vẫn chưa nhắn cho bố mẹ một câu nào, dù rằng thế cậu Bell vẫn khá yên tâm vì có lẽ cậu em quý tử của mình-Jobe-chắc chắn sẽ tuôn ra một nghìn lý do để anh trai mình có thể qua đêm ở một nơi xó xỉnh nào đấy. Ở đây là nhà của tên mà cậu đã bám đuôi từ mấy tiếng đồng hồ trước.

-Tôi nghĩ hôm nay cậu phải ngủ lại đây. Tàu điện ngầm đã không đến trạm gần đây vào đêm nay. Chuyến vừa rồi là chuyến cuối rồi.

-Cậu để một người cậu vừa nhặt được ngủ tại nhà cậu à?

-Tôi biết tên cậu. Jude Bellingham. Thế là đủ.

"Thằng hâm, đủ cái đéo gì, tôi đã định thủ tiêu cậu đấy."

Để mà nói thì cái sandwich này dở tệ. Dù sao cậu cũng không đòi hỏi quá nhiều sau khi thấy tên dở hơi kia làm xiếc trong bếp. Thứ cậu cần ngay bây giờ là tắm rửa và đánh một giấc đến sáng. Mai là Chủ nhật, cậu không cần quá bận tâm về giờ giấc, bố mẹ có lẽ sẽ khởi hành đến nhà một người họ hàng nào đó và về vào tối muộn, cậu sẽ có một ngày để nghỉ ngơi, chăm sóc cho cái chân của mình. 


Việc tắm tại nhà người lạ chưa bao giờ là thoải mái, nhưng mùi oải hương nhè nhẹ suýt chút nữa đã đánh gục cậu. 

"Dễ chịu vãi"

Chải tóc, lau khô người, ngắm mình qua gương, xuýt xoa vì vết bầm trên mặt . Mọi việc đã hoàn thành. Và quần áo thì đã ướt hết, nằm gọn gẽ trong máy giặt gần đó. Ướt sũng và chuẩn bị được giặt, còn cậu thì vẫn đang-trần-như-nhộng.

.

-Đằng ấy ơi, đằng ấy ơiiiiiii! Con mẹ nó! H-haaland! Erling Haaland!

-Sao?

-Cho..tôi mượn quần áo được không. Làm ướt mất rồi.

Giọng điệu mèo xù lông này thật sự khiến gã viking kia nở một nụ cười toe toét. Nhưng Jude thì chẳng biết gì đâu, cậu chỉ biết rằng năm phút sau gã đã quay lại với một bộ đồ cầm trên tay, treo ngay trên cửa.


"Và con mẹ nó quần áo cha này rộng vãi đệt"

Cái chân sưng tím bầm đầy vết xước đã được Erling bôi thuốc và quấn băng gạc cẩn thận. Chiếc giường rộng lớn của một tên khổng lồ đủ để cho hai người có thể ngủ thoải mái, đương nhiên rằng nếu chiếc giường có nhỏ đến đâu thì gã cũng không nỡ để chú mèo với cái chân đau ngủ dưới đất đâu.

Tắt đèn, Jude bé nhỏ của chúng ta mất không lâu để mê mệt đến chẳng biết sao trăng trời đất gì cả, hôm nay là một ngày quá dài đối với cậu. Trong cơn mơ màng cậu vẫn cảm nhận được mờ mịt rằng vòng tay của tên khốn nào đó đã siết chặt lấy eo cậu, vẫn cứ mặc kệ thôi, Jude không còn sức để dậy tẩn cho hắn một trận đâu. Giấc mộng đến với cậu nhanh chóng, bàn tay to lớn mân mê nơi hạ bộ, nụ hôn vụn vặt ôm lấy hõm cổ..

"Một cô gái với đôi tay to lớn, có lẽ không đến nỗi tệ."

Trừ khi đây không phải là một cô gái.

.

.

.

.

.

Wet dream sắp khai màn roaiiii.

Và dành cho ai thắc mặc tại sao hè mà hai bạn bé vẫn phải đi học, đây là khoá học thêm hè tại trường, học sinh có thể đăng kí theo môn và không giới hạn số môn tham gia. Bên Anh nghỉ hè 6 tuần thì khoá này chỉ kéo dài 4 tuần thuii. Erling mới chuyển đến nên đăng kí để học kịp theo chương trình, còn Jude thì học nâng cao nheeee.

Fic chưa beta nên có lỗi chính tả mong các cậu góp ý với mình nhé. Xin cảm ơnnn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro