09: Tớ muốn sống chung với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cuộc cãi vã cũng tạm dừng sau khi Jude Bellingham không thể chịu được nữa. Quá nhức đầu rồi. Phil cũng xuống bếp ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng mà cậu em chuẩn bị, lát nữa cậu phải về Manchester nên phải lấp đầy cái bụng đói này đã. Trong khi đó Erling và Jude đang ngồi đối diện nhìn em ăn.
" Nè hai người có cho tôi ăn không vậy? Nhìn hoài."
" Được bọn em ra phòng khách. Anh phải ăn hết chỗ đó đấy. Đừng có lén cho Scoot ( chú chó của cậu Be) ăn hộ miếng nào đấy."
" Rồi rồi anh biết rồi, hai người đi ra kia cho tôi ăn ngon miệng."
Haaland và Jude cũng đành đi ra phòng khách ngồi. Haaland biết hiện tại Phil không muốn nói chuyện với hắn, hắn có nói gì thì cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc cãi vã mà thôi.
" Lát về Manchester, anh cũng nên lựa thời điểm mà nói. Rõ ràng anh ấy không muốn nghe anh nói chuyện đâu. Em không biết lúc nào là tốt nhất nhưng mà ..."
Jude vỗ nhẹ lên vai Haaland an ủi ông anh của mình. Cậu quen Foden đủ lâu để hiểu em ngang bướng đến mức nào. Nếu em đã không muốn nghe thì cho dù sự thật có bày ra trước mắt, em cũng sẽ coi như mù mà thôi. Chuyến này Haaland lành ít dữ nhiều rồi.
Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Hắn và em chưa bao giờ căng thẳng đến mức này. Em không chịu nghe hắn giải thích, thậm chí còn không để hắn vào mắt. Cảm giác này khó chịu khiến hắn phát điên lên.
Khi Foden dùng xong bữa sáng thì cũng đã gần sang giờ trưa. Em cũng cần quay về Manchester ngay vì tối nay thầy Pep hẹn cả đội đi ăn trước khi hồi quân trên sân tập vào ngày mai. Vậy là hai vali mà Foden xách đến Stourbridge với mục đích ăn bám thằng em cũng lại phải lỉnh kỉnh xách về. Haaland giúp em đem vali ra xe. Em đã nhất quyết không về chung với hắn nhưng vì hắn nhiệt tình quá, mà cu em Bellingham cũng gắt gỏng bắt em phải đi chung với hắn, ngộ nhỡ trên đường em ngủ quên rồi bị người xấu bắt cóc thì sao ( Lần đầu tiên Foden thấy kiểu doạ trẻ con ngu ngốc này nhưng em cũng đành nghe theo) . Vậy là cả hai tạm biệt Bellingham và lên đường trở lại thành Manchester.
Ngồi trên xe mà không ai chịu nói với ai một câu nào, Haaland thì cứ nhìn Phil mà chẳng biết mở miệng làm sao, còn Foden thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ ánh mắt như thiêu đốt từ người ngồi cạnh. Được một lúc thì Foden lấy điện thoại ra và gọi điện cho một số máy trong danh bạ mà Erling ngó thấy hình như là một người bạn của em.
" What's up bro, dạo này ok không? Tôi muốn nhờ ông tìm hộ tôi một căn hộ. Gần Etihad nhé, ông biết tôi ghét đi xe mà... này..."
Erling giật máy trên tay em và nói với người trong điện thoại " Tôi xin lỗi, cậu ấy chỉ đùa thôi." sau đó trực tiếp cúp máy và vất điện thoại sang một bên. Điều này khiến cho Phil thật sự tức giận.
" Con mẹ nó cậu làm trò quái gì vậy? Đưa trả điện thoại cho tôi."
" Tra cho cậu? Để cậu đi tìm nhà trong khi chúng ta đã có nhà rồi sao?"
" Nhà nào chứ? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Căn nhà đó tôi nhường lại cho cậu, coi như là sự tử tế của người bạn như tôi đi. Bây giờ không tìm nhà thì tôi ngủ trên bãi cỏ ở Etihad à?"
" Đó là nhà của chúng ta và cậu sẽ tiếp tục ở đó"- Erling nói như gầm lên khiến Foden có chút hơi sợ hãi. Nhưng mà cậu cả vốn đã được chiều từ bé nên máu liều lúc nào cũng nhiều hơn máu não, hơi sợ đấy nhưng cũng phải cãi đã.
" F*ck, cậu bị điên à? Tôi sống ở căn nhà đó? Sống cùng với cậu và người yêu cậu? Não cậu có vấn đề à?"
" Tớ đã bảo là không có người yêu nào hết, cậu nghe mà không hiểu sao? Sẽ chỉ có cậu và tớ sống ở đó thôi?"
" Là sao nữa hả Haaland? Giờ thì cậu phủ nhận hết chuyện yêu đương của cậu với tôi? Nó có ý nghĩa gì chứ?"
" Có ý nghĩa chứ sao không? Nó có ý nghĩa là cậu là người duy nhất mà tớ muốn sống chung, đúng hơn thì cậu là ngừoi yêu của tớ, Phil. Không có cô nàng người Na Uy hay người Anh nào hết, mà là cậu Phil. Tớ thích cậu. Tớ yêu cậu."
Foden nghe xong thì xịt keo cứng ngắc liền. Em không hiểu những gì mà Haaland vừa nói. Đại não có Foden như phải tiếp nhận một lượng thông tin cực kì lớn và đang từ chối dung nạp.
" Stop, Haaland. Tôi không muốn nghe nữa. Đừng nói gì hết nữa."
Hắn biết lúc này hắn không thể nói thêm gì. Nhưng lòng hắn cũng đã nhẹ hơn. Vì hắn đã nói ra được tấm lòng của mình, và giờ hắn phải chờ Phil suy nghĩ về tình cảm đó.
" Vậy cậu sẽ không chuyển đi nữa đúng không?"
Haaland nhẹ nhàng đưa tay kéo Phil lại gần mình hơn nhưng cảm thấy em vẫn còn bài xích, hắn lại thu tay về, lí nhí hỏi.
" Tạm thời tôi không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa. Nếu khi không có thêm bất kỳ ai, vậy thì tôi sẽ tạm thời ở lại. Giờ thì hãy để tôi yên."
Phil vẫn cứ ngồi xe cách với Haaland, quay mặt về phía cửa sổ và nhìn vào khoảng xa xăm. Nhức đầu quá, lúc này em thật sự không muốn nghĩ điều gì hết. Vì vậy cách tốt nhất là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Haaland im lặng không nói gì và chỉ khi thấy Phil đã ngủ gục, hắn mới dám lại gần để đầu em dựa vào bờ vai vững chắc của mình. Phil không rời đi nghĩa là hắn còn cơ hội, và hắn luôn biết cách chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng, giống như cái cách hắn luôn làm trên sân cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro