Cabin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ là gì đối với cậu?"

Khi câu hỏi ấy bật ra khỏi môi Eren, cậu biết mình đang đánh cược với vận mệnh của chính mình, của người dân đảo Paradis, của những người bạn trân quý của cậu. Thật ra Eren cũng biết, cậu cũng thấy bản thân rất ích kỷ. 

Chỉ là, cậu cần câu trả lời của Mikasa. Tha thiết. 

Trong đôi mắt sáng quắc màu xanh lục của cậu, gò má Mikasa ửng đỏ dưới ánh trăng nhạt màu. Mikasa vẫn luôn như thế, tỏa sáng ngay cả trong thời khắc đen tối nhất. 

Eren nghe cô lắp bắp nói ra từng chữ. 

"Cậu là… gia đình." 

Vậy ra đó là đáp án. 

Eren không thất vọng, cậu chỉ cảm thấy thật… trống rỗng. Giống như trái tim cậu bị ai đó khoét mất một lỗ, dù có làm cách nào cũng chẳng thể lấp đầy được. 

Đó là cho đến khi Mikasa tiếp lời: 

"Là người tớ yêu, là chàng trai tự do mà tớ luôn theo đuổi. Cậu là tất cả của tớ, Eren." 

Đôi mắt Eren lóe lên một tia hi vọng. Cậu nghe thấy trái tim mình đập từng nhịp thổn thức, thấy niềm hạnh phúc hân hoan ngập tràn. 

Mikasa ngẩng đầu lên nhìn Eren, để sắc xám trong mắt cô bắt gặp ánh xanh lục của cậu. Trong đêm gió lộng, từng lời của cô nhẹ bay tới vành tai cậu: 

"Nếu mai đây chiến tranh không còn nữa, tớ muốn sống một cuộc đời bình dị với cậu. Ở một nơi xinh đẹp như Thụy Sĩ chẳng hạn. Tớ muốn ở bên cậu Eren, chỉ hai chúng ta thôi." 

"Cho dù tớ chỉ còn bốn năm để sống?" Giọng Eren run rẩy. 

"Dù chỉ còn bốn năm ngắn ngủi." Mikasa khẳng định. "Ít nhất cậu cũng sẽ biết rằng tớ đã yêu cậu vẹn toàn." 

Vào khoảnh khắc Mikasa tỏ rõ lòng mình, lệ đã đong đầy trong mắt Eren. Cậu nhìn cô, ánh nhìn lấp lánh màu hạnh phúc, thứ mà cậu cứ ngỡ mình đã đánh mất từ lâu. 

Bằng tất cả can đảm của mình, cậu nắm lấy tay cô. 

"Đi thôi." 

"Đi đâu cơ?" 

"Tới Thụy Sĩ."

Mikasa bị hành động của Eren làm cho bất ngờ. Cô chần chừ.

"Bây giờ á? Thế còn Armin… còn những người khác?" 

“Không còn quan trọng nữa… Đã không còn quan trọng nữa rồi." Eren siết chặt tay mình hơn, cậu gấp gáp nói: "Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. Vậy nên chúng ta hãy vứt bỏ tất cả và chạy trốn cùng nhau đi." 

Bàn tay của Eren chai sạn, thô ráp, lại ấm nóng vô cùng. Đột nhiên Mikasa nhớ tới cái ngày mà cậu cứu vớt đời mình. Lúc ấy bàn tay của cậu cũng ấm áp như vậy, cả chiếc khăn choàng ấy nữa… Tất cả đều quá đỗi tốt đẹp. 

Thế giới này tàn nhẫn như vậy đấy, nhưng chỉ cần được ở cùng cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

Và Mikasa gật đầu. 

Chẳng còn ác quỷ đảo Paradis hay nữ chiến binh mạnh nhất nhân loại, chỉ có Eren Yeager và Mikasa Ackerman tay trong tay chạy trong màn đêm tối. 

Xiềng xích mang tên "gánh nặng dân tộc" chẳng thể níu chân họ nữa. Giờ đây họ tự do. 

Băng qua núi rừng, chạy trên những cánh đồng xanh bát ngát, vượt muôn nghìn trùng xa xôi. Ngày và đêm, mưa và nắng. Cuối cùng họ cũng đến được nơi trái tim mình thuộc về. 

Trên một đỉnh đồi xa xăm được bao quanh bởi núi rừng. Thật là một nơi hoàn hảo cho những kẻ trốn chạy. 

Mikasa nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, cô hỏi: 

“Một nơi không có ai cả. Tại sao vậy?” 

“Rồi cậu sẽ biết thôi.”

Trong đôi mắt Eren có gì đó thật lạ lẫm, giống như cậu đang nhìn vào nơi nào xa xăm lắm. Mikasa sợ, sợ rằng cả cậu và cô đều sẽ hối hận. 

“Liệu đây có phải một lựa chọn đúng đắn không?” Cô hỏi. 

“Chúng ta có thể làm gì được nữa chứ. Bây giờ cả tớ và cậu đều đã trở thành kẻ phản bội rồi.” Eren thì thầm. “Đã không còn đường lui nữa rồi.” 

“Vậy… tớ đoán cả hai chúng ta đều là những kẻ tội đồ mang trên mình một tội lỗi bất dung thứ.” 

Eren kéo Mikasa vào lòng mình. Cậu ôm cô, chặt thật chặt. Giờ đây hai người họ sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro