Chap 2: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Error chăm sóc cuối cùng Ink đã khỏe lại và 2 người lại đối đầu với nhau :'>

Nhưng lần này những đòn tấn công của Ink không mạnh mẽ và dứt khoát như trước nữa, cứ hễ cậu đánh nhau với Error là lại có gì đó nói với cậu là không nên làm như vậy. Error thì cũng cảm thấy những đòn đánh của Ink có gì đó khác trước đây, không phải 1 chút mà là            

RẤT NHIỀU

Vì thế nên Error quyết định tìm hiểu việc này. Hắn thường xuyên theo dõi Ink để có thể biết được điều gì đã làm Ink trở nên yếu đuối như thế.

Về phần của Ink thì . . .

Nói thật lúc này cậu không muốn gặp Error chút nào, lý do ư? Đơn giản là vì Ink còn đang vướng phải "tác dụng phụ" của lần mà Error chăm sóc cho cậu khi bị ốm nên cứ hễ cậu gặp Error là kí ức cứ ùa về và cậu không thể tập trung vào thứ gì được ngoài việc nhớ lại lần mà Error chăm sóc cho cậu 1 cách ân cần (?) và dịu dàng (?!?!)

Lại là 1 ngày đẹp trời nữa và lần này Error đã hết kiên nhẫn để theo dõi Ink nữa nên hắn xông thẳng vào nhà cậu (rip cửa) như 1 vị thần và cất lên 1 chất giọng vô cùng "ngọt ngào"

-này, Ink . . . chưa kịp nói hết câu Error đã nghe thấy giọng hát huyền thoại của bé Ink đây

-Aaaaaaaaaaaaaaa . . . Ink la lên vì quá bất ngờ rồi dùng special attack là phi thẳng chiếc dép vào mặt Error. Làm cho Error có 1 màn tiếp đất vô cùng hoành tráng

-um . . . E-Error? Cậu . . . không sao chứ? Sau khi định thần lại thì Ink đến gần Error và nói với giọng vô cùng hối lỗi, nhưng cậu vẫn chưa khỏi bất ngờ khi Error xông vào nhà cậu 1 cách bất thìng lình như vậy.

Rồi . . . . bây giờ thì Error vừa tỉnh dậy đang rất bực bội vì chưa kịp nói gì đã bị ăn nguyên chiếc dép vào mặt (Me: lỗi của ai người nấy chịu thôi vậy mà còn bực bội cái gì nữa
Error: lo mà viết truyện đi không ta phá nát hết mọi thứ bây giờ
Me: 'kay °v°" *nghĩ: help*)
-Inkkkkkkkkkkk . . . Error tức giận và nói với một âm thanh đầy lỗi, hắn ta không còn kiểm soát được nữa nên cái ý định hỏi trực tiếp Ink đã bay đi đâu mất rồi giờ hắn chỉ còn nghĩ đến việc đánh Ink cho hả giận thôi

Rồi 2 thanh niên này đi ra khỏi nhà Ink mà giải quyết tiếp 

(Me: chậc tình cảm vừa chớm nở mà lại choảng nhau (lần) nữa rồi 

Error: Im ngay ngươi nghĩ chuyện này là do ai hả?!?!?!!!!)

- ha. . . ha tiếng thở dốc vang khắp anti-void trống rỗng và trắng xóa, nếu ta lại gần hơn với tiếng thở ấy thì ta sẽ gặp được 1 khung cảnh hỗn độn như sân trường vừa diễn ra lễ được ví như BÃI CHIẾN TRƯỜNG (Me:À khoan đây đúng là bãi chiến trường mừ) nhìn thử xem xung quanh toàn dây và màu không hỗn độn mới là lạ đó và chủ nhân của cái đống (dây và mực trộn chung lại với nhau không ra cái thể thống) này không ai khác chính là Ink và Error (Me:đống dây xanh cộng thêm 1 đống mực ai mà không nghĩ tới 2 người này me cũng thua luôn)

À Error , tại sao 2 chúng ta lại đánh nhau vậy? Có vẻ như đôi khi "não cá vàng" của Ink cũng không phải là vô dụng nhỉ? Đơn giản là vì nhờ đó nên Error mới nhớ lại lý do mà hắn xông vào nhà Ink, lý do mà củ chuối đến độ làm 2 người đánh nhau

Mặt Error bắt đầu đơ ra một lúc, rồi não thì đang xử lý thông tin để lại 2 bộ xương trong khoảng không trắng xóa chìm trong im lặng. Tưởng chừng sẽ là mãi mãi nếu như Error không lên tiếng:

Ink. Sau khi não đã tải lại xong cũng là lúc Error bắt đầu lên tiếng trong khoảng không im lặng của anti-void. Sau đó Error nhào lại Ink và đè cậu xuống nền đất lạnh giá (Me:đừng suy nghĩ sâu xa :))

-Er . . . Error?!!!?! Mặt Ink bắt đầu ửng đỏ (cầu vồng) lên vì xấu hổ đồng thời cũng bất ngờ về hành động của Error. Bởi đơn giản hắn mắc bệnh sợ đụng chạm nhưng bây giờ lại chủ động đè cậu xuống, đụng vào người cậu-1 người mà lúc nào hắn cũng luôn miệng nói là PHIỀN PHỨC, rồi từ từ tên đó tiến gần lại mặt của cậu. Mặt Ink càng ngày càng ửng đỏ (cầu vồng) hơn và kết quả là cậu nhắm chặt đôi mắt muôn hình đa dạng của mình lại, trong lòng thì trông mong vào 1 cái gì đó nhưng thứ cậu nhận được là hắn ta áp trán của mình vào trán cậu làm cậu vừa có vẻ gì đó thất vọng vừa có gì đó khó hiểu khi mở mắt ra. Rồi tên đó buông ra 1 câu khiến (hàng triệu con tim trên thuyền Rink như me tan nát :'3 và) cậu vô cùng bất ngờ:
-k . . .không nóng. Hắn nói như thế đấy và đột nhiên Ink bật dậy:
-đúng rồi chính ! Tên Error bị Ink cho nằm bẹp xuống đất trong khi không hiểu cái *beep* gì đang xảy ra. Hiện giờ Ink đang vui vẻ vì biết được lý do mà mình cảm thấy "ấm áp" lúc đó. Sau đó Ink hớn hở mở cổng về Doodle Sphere, chỉ để lại ai đó ngơ ngác nhìn bóng dáng (người mình thương ) khuất dần trong vũng mực kia























Đang bí ý tưởng nên chap 3 có thể sẽ mất thời gian hơn
























Help? :'| . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro