Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh tượng Error tự móc họng mình khiến cho Blueberry mặt đen lại , người cậu có chút run run khi cậu cảm thấy thật hoảng sợ . Cậu chỉ nhất thời bồng bột mới nói vậy chứ đâu thể biết rằng Error dễ dàng tự mình định kết liễu bản thân đến thế ?

Chronicle đã lấy lại được không khí nhưng vì lời nguyền trên cơ thể của cậu lại bắt đầu phát tác khiến cậu đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố ngồi dậy để cầm máu cho anh . Sau khi cầm máu xong thì Chronicle ngất đi , Blueberry chạy ngay tới đỡ cả hai trở về chỗ của mình để cả hai có thể nghỉ ngơi

[...]

"Ugh...đây là đâu ?"

Error tỉnh dậy trong khoảng trống màu đen , cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung . Từ đằng xa một ánh sáng mập mờ màu vàng toả ra , anh không nhìn rõ bởi vì anh bị cận và hiện tại cái kính của anh cũng không có ở đây

Bay về phía ánh sáng đó , càng đến nơi thì nó lại càng xa hơn . Error bực mình lao hết tốc độ đến chỗ ánh sáng mập mờ kia nhưng khổ nỗi mãi không đến gần nó được

Error cuối cùng cũng bỏ cuộc , anh ngồi yên tại chỗ rồi suy nghĩ về cách thoát khỏi nơi này . Ngồi được một lúc thì cái ánh sáng mập mờ đó dần dần tiến gần tới chỗ anh , Error biết vậy liền nhanh tay bắt lấy nó

Là cây kéo vàng mà anh tự móc từ trong họng mình ra

Nó bị động liền bay nhảy lung tung kéo theo Error khiến cho anh phải lộn lên lộn xuống , lượn phải lượn trái tới nỗi chóng cả mặt . Sau một lúc thì chiếc kéo đó không thấy có động tĩnh gì nữa còn anh thì buồn nôn muốn chết

"Cuối cùng cũng dừng lại , cái kéo chết tiệt này!"

"...Tớ không phải cái kéo nha !!"

Bùm ! Một làn khói trắng hiện lên với một người có ánh sáng hào quang ấm áp , mái tóc dài màu trắng được bện đằng sau cùng với trang phục rất quen thuộc...là Ink ? Bỗng trong tim anh nhói lên một cái , có lẽ là do cái tình cảm ngu ngốc kia còn dư lại

"Lâu lắm không gặp Error ! Tớ đã cố liên lạc với cậu nhưng có vẻ cậu không nghe thấy nên tớ đã làm theo cách này đó ! Xin lỗi vì đã phải tự khiến cậu móc họng mình nha..."

Cậu ta chọt chọt hai ngón tay vào nhau với nụ cười sáng lạng như một viên ngọc toả ánh hào quang chói lọi . Error nhíu mày , anh ghét cái cảm giác này...nó quá ấm áp như cách mà Ink đã từng

"Ngươi là ai ? Tại sao lại dám sai khiến ta làm như thế ?"

Error ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta , cậu ta vẫn cười nhưng hành động thì ôm chặt lấy Error khiến cho anh ngơ ngác và sốc tới nỗi suýt bị Crash

"Error , cậu không cần nhìn tớ bằng ánh mắt đó đâu...tớ đã cố gắng tìm cách để liên lạc với cậu nhưng không được...tớ sợ lắm...nơi đó thật tối tăm và đáng sợ....Error , tớ nhớ cậu lắm"

Bờ vai cậu ta run rẩy nhẹ , một cảm giác ấm nóng đến từ vai anh . Có lẽ đó là nước mắt , là nước mắt sao ? Error muốn đưa tay lên vỗ về an ủi nhưng điều gì đó đã ngăn anh lại

'Ta cũng ghét ngươi Error'

Đầu anh lại nhói lên một cái thật đau , Error đẩy cậu ta ra khỏi người mình rồi ôm chặt lấy đầu mà nghiến răng trong đau đớn . Cậu ta thấy thế liền nâng cằm Error lên , một nụ hôn đơn giản chỉ môi chạm môi

Error mở to mắt , cả người hiện những vết lỗi không ngừng và phải restart lại toàn bộ . Nhưng kì lạ thay những cơn đau đầu đã ngừng lại , anh cảm thấy một nguồn năng lượng tràn trề được đưa vào cơ thể anh

"Error , nhìn tớ này...tớ chính là Ink . Tớ không phải Chonicle hay bất cứ một AUs nào khác , tớ chính là tớ_Vị thần Sáng Tạo và người mà đã đem lòng yêu cậu Error"

Error không hiểu , Ink đã bỏ đi sau khi từ chối tình cảm của mình rồi mà ? Tại sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây và nói mấy cái lời ngọt ngào đến như vậy ? Điều này thật quá điên rồ ! Anh không tin !

"Ngươi đừng có mà lừa ta ! Nhất định ngươi là một thứ gì đó đang giả dạng hắn !! Chắc chắn ngươi cũng giống với cái tên Chronicle đó !! Mau lộ mặt thật đi tên khốn này !"

Error với lấy bóp cổ cậu ấn xuống đất , lạ thay biểu cảm lại không như anh tưởng tượng . Cậu mỉm cười một cách gượng gịu với nụ cười méo mó trên gương mặt rồi với tay chạm lên hai gò má của Error

"Error , nếu như cậu không tin tớ cậu có thể giết tớ nếu như cậu muốn...tớ không ngại đâu . Dù sao thì trước khi tớ chết tớ xin lỗi vì đã nói ghét cậu , xin lỗi vì đã lừa dối cậu , tớ thật sự xin lỗi...tớ cũng yêu cậu Error ,xin cậu giết tớ bằng cách nhẹ nhàng nhất nhé...được không ?"

Sau đó cậu nhắm mắt lại chờ đợi một cái chết êm ái nhất có thể , nếu được chết dưới tay của anh cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận . Error dần dần rút tay mình lại , cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt rơi từ trên xuống rồi lăn trên má cậu

Quả thật như vậy , Error đang khóc . Anh muốn giết cậu nhưng lại không thể , trái tim không cho phép anh điều đó vì anh yêu cậu , anh yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh , nhiều tới mức không thể tả nổi...

Anh muốn bảo vệ cậu

"Ink , ngươi là tên khốn...tự nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt ta nói ra những lời cay đắng từ chối tình cảm mà ta dành cho ngươi bấy lâu này xong thì ngươi lại nói ngươi yêu ta...rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm gì thì ngươi mới vừa lòng đây ?"

Error cúi xuống dựa vào người cậu như muốn được cậu an ủi , Ink đưa tay lên ôm cổ anh . Bàn tay gầy gò của mình vuốt lấy mái tóc đen bồng bềnh , thưởng thức mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ người anh

"Error , tớ xin lỗi . Tớ không thể làm trái với 'khế ước' được..."

"Cái 'khế ước' chết tiệt đó ngươi nói đến là gì ?"

Error ngẩng mặt lên nhìn Ink , cậu hạ mi mắt xuống rồi cười gượng

"Cậu biết tớ đã chết rồi đúng không...? X-Gaster là người đã cứu tớ , sau đó ông ta lập ra một bản 'khế ước' tuyệt đối tớ phải tuân theo nếu không tớ sẽ phải...chết"

"Nếu nói vậy thì bản thân ngươi không thể tự mình phá vỡ 'khế ước' ? Nếu tự tay ta phá vỡ nó thì sao ? Ngươi có thể sẽ được cứu đúng chứ ?"

"Nếu có thể , cậu sẽ giúp tớ chứ ?"

"Tất nhiên...vì ta yêu em Ink"

Ink cười nhưng anh biết đó là một nụ cười giả dối . Error có cảm giác xấu , anh có thể cảm nhận rằng một tai họa nào đó đang đến gần có khả năng tách vận mệnh của anh và cậu ra thành hai đường...một sợi chỉ đỏ bị cắt ra làm hai...đường ai người nấy đi

"Error , thời gian không còn nữa...nghe này , xin cậu khi trận chiến xảy ra hãy giết tớ nhé . Xin cậu đó Error , tớ không muốn phải sống dưới cái địa ngục đó đâu...nó tăm tối và đáng sợ lắm..."

"Em đang nói cái gì vậy ? Sao ta lại phải giết em chứ ?! Này Ink--!! Ink !! Em đi đâu vậy !!"

Ink dần dần biến mất trong hư vô , Error cố gắng níu lấy dù chỉ một chút thôi cũng được . Làm ơn có thể giữ cậu lại trong vòng tay nhưng không thể , khi chạm vào cậu thì dường như chỉ là một ảo ảnh mà thôi

"KHÔNG !! ĐỪNG ĐI-"

Error giật mình tỉnh giấc , tay đưa lên không trung như muốn với lấy một thứ gì đó . Cả người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh , Error lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh . Khoảng trống màu đen đã biến mất thay vào đó là một căn phòng với cái tủ sách nhỏ đặt bên trong căn phòng

Cánh cửa phòng bỗng mở ra , Blueberry bước vào . Cậu nhìn thấy Error đang rối loạn một cách nghiêm trọng , anh đang tự mình cầm chiếc kéo vàng rạch nhiều nhát vào cổ tay khiến nó ứa máu đến nỗi thấm đỏ cả chiếc áo của mình . Blueberry lập tức chạy đến giật chiếc kéo rồi ném nó đi chỗ khác

"Cậu đang làm cái gì thế Error !! Cậu muốn chết sao ?!"

Error không nhìn thẳng vào mắt của Blueberry , tay anh run run với hàng nước mắt chảy không ngừng . Lần đầu tiên Blueberry nhìn thấy Error khóc , cậu có phần ngạc nhiên nhưng bây giờ không quan trọng , cậu tìm chiếc băng gạc rồi băng bó những vết rạch ở tay anh lại

Cậu cảm thấy xót xa khi thấy người khác làm tổn thương bản thân mình , Blueberry biết vì sao anh trở nên như vậy vì trong lúc chăm sóc Error , anh liên tục gọi tên của Ink. Cậu biết anh yêu Ink , vì chính anh là người đã tìm đến cậu để hỏi về cách 'Yêu' một người là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro