Thông Điệp Hoa Echo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cậu nhận ra tôi từ khi nào ? "

" Cũng không có gì khó lắm , tôi nhận ra cô kể từ khi vừa mới đặt chân khỏi The Out Side rồi "

"...Cậu đúng là một người đáng sợ"

" Cảm ơn , tôi sẽ coi nó như một lời khen . Giờ thì tính sao với cậu bạn dễ thương này đây nhỉ ? "

Ánh mắt đáng sợ đó liếc về phía cậu Monster kia khiến cho cậu ta càng cảm thấy sợ hãi hơn , không thể la lên kêu cứu , không thể chống cự hay trốn thoát . Dường như cậu ta nhận ra rằng mình đang đứng trên bờ vực của cái chết , cậu ta đanh nhắm mắt lại nằm im

" Oh ? Sao lại im lặng vậy ? Không chống cự nữa sao ? Hmm , chán nhỉ . Thôi được rồi , nếu đã muốn chết như vậy thì mặc xác nhà cậu , tôi ghét phải hoàn thành ước nguyện của người khác . Đi thôi Alphys "

Nói rồi người kia đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi , Alphys nhìn cậu Monster kia một lúc bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng quay đầu bỏ đi cùng với người kia .

Cứ như vậy mà bỏ đi sao ? Cậu Monster kia mở mắt ngồi dậy , cậu vẫn chưa thấy hết run sợ vì sự ám ảnh kia và cái xác đầy máu của bạn mình đang nằm dưới đất vẫn đang ở trước mặt cậu

" Đ-Đi rồi sao...? "
.
.
.
" Tất nhiên là chưa rồi "

Đêm đó , tiếng hét thất thanh của một Monster vang khắp một khu phố Underswap nhưng kì lạ thay lại chẳng một ai nghe thấy...

[...Sáng hôm sau...]

" Papyrus !! Papyrus !! Cậu có nhà không !? "

Tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài khiến cho US!Papyrus phải tỉnh giấc , anh ngồi dậy lười nhác mở cửa .

" Có chuyện gì vậy ? "

" Papyrus !! Con tôi xảy ra chuyện rồi !! Làm ơn giúp tôi với !! "

Cô nàng Monster kia khóc lóc bám lấy áo của US!Papyrus mà cầu xin sự giúp đỡ , anh mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cũng nhận lời rồi cùng cô nàng ấy đến một nơi

Những người dân ở Snowdin Town đều ở đây , họ bàn tán xôn xao rồi thì thầm nhỏ to gì đó . Mặc kệ họ US!Papyrus lách qua đám người đông đúc và chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc có thể khiến anh phải ám ảnh lâu dài

Hai đứa trẻ bị giết hại một cách dã man , một đứa thì mất hai tay , cổ họng thì bị cắt lìa ra kèm theo đó là nhiều vết đâm ở người . Đứa còn lại thì bị một vết chém ngọt tới mức chết luôn tại chỗ .

Blueberry , Dream và Cross đều có mặt ở đó , có vẻ như ba đứa đang điều tra vụ việc . US!Papyrus lập tức chạy đến chỗ họ

" Rốt...rốt cuộc chuyện này là sao ? " ( Blueberry )

" Chuyện này thật sự quá tàn nhẫn mà ... " ( Dream )

" Ai lại có thể nhẫn tâm tới mức như vậy chứ.." ( Cross )

" Này ! Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ ?! "

US!Papyrus hoang mang , tại sao lại xuất hiện hai đứa trẻ bị sát hại một cách dã man tại đây cơ chứ ?! Snowdin Town vốn là một yên bình với những cư dân Monster thân thiện và hiền lành , luôn giúp đỡ lẫn nhau mà ?? Làm sao có ai lại nhẫn tâm đi giết hại hai đứa trẻ tội nghiệp cơ chứ ?

" Papy...em không biết , sáng nay em đi dạo cùng với Chara thì nhìn thấy hai người họ nằm đây . Em tin rằng đây không phải chuyện bình thường nên mới gọi Dream với Cross đến để điều tra thử..."

" Bình tĩnh , mọi chuyện rồi sẽ có cách xử lí thôi . Hiện giờ Cross đang xem xét thi thể hai người họ đã"

Sau khi xem xét xong Cross đứng dậy tiến về chỗ Dream

" Theo như suy đoán của tớ thì họ đã bị sát hại từ đêm hôm qua , dựa theo những vết đâm cho thấy đó không phải là đâm chí mạng . Có lẽ hung thủ muốn nạn nhân mất máu cho đến chết chứ không hạ thủ ngay lập tức . Còn về phía vết chém của cậu Monster kia không đơn thuần có thể một nhát mà có thể tử vong ngay lập tức được , trừ khi..."

" Trừ khi đó là một người đã quá quen với việc giết người khác...."

Dream đưa tay lên suy nghĩ một hồi lâu nhưng ngoại trừ những người mà cậu biết ra thì chẳng có ai là có thể tạo ra một vết chém chí mạng đến vậy . Dream hỏi thêm

" Có phát hiện ra thứ gì gần đó không Cross ? "

" Nhắc mới nhớ tớ tìm được cái này "

Cross đưa ra một bông hoa Echo , khi nhìn thấy nó lập tức nhớ lại những lời mà X-Gaster đã nói

"Nếu như ngươi thực sự muốn biết Ink ở đâu thì hãy lần theo dấu viết của những bông hoa Echo , có lẽ ngươi sẽ tìm được cậu ta"

" Là nó !! Chính là nó !! "

Dream hét toáng lên khiến cho tất cả đều giật mình , Cross và Blueberry tròn mắt ra ngơ ngác không hiểu 'nó' là cái gì

" Là bông hoa Echo !! Nếu chúng ta lần theo dấu vết mà những thông điệp của bông hoa Echo đã ghi nhớ lại thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối !! "

Cross cảm thấy cuối cùng mình cũng được thông não , cậu liền lập tức đồng tình và cả bốn người đếu chụm tai lại nghe

"....Cô không thấy chúng đáng thương sao ? Cô không muốn giúp bọn chúng à ?
-Tôi không liên quan đến chuyện của cậu , tôi chỉ được lệnh là giám sát cậu
-Hahaha...cô đúng là nhàm chán thật . Ha , chả buồn cười tí nào , dù sao thì cũng không ngáng chân tôi là được
-Cậu đừng quên nhiệm vụ mà ngài ấy giao
-Đương nhiên , tại sao tôi lại có thể quên đi một thứ thua vị đến vậy chứ ?..."

Đoạn đằng sau không thể nghe thấy được nữa...

" Um....Cuộc nói chuyện này....có chút...bí ẩn ?" ( Blueberry )

" Tớ nghe giọng quen lắm , nhất là giọng nam đó " ( Cross )

" Tớ cũng vậy " (Dream)

Một cánh cổng không gian bất chợt mở ra , dáng người nhỏ bé của một con người bỗng nhảy bổ tới ôm chặt lấy Dream , cậu mất thăng bằng ngã uỵch cái xuống đất . Dream ôm đầu mình mà xuýt xoa

" Ouchhhh....cái gì vậy ? "

Mái tóc ngắn màu xám , làn da màu xám và quần áo cũng màu xám nốt . Không thể sai được , đây chính là Core!Frisk !! Cô ấy hét toáng lên với đầy sự lo lắng và sợ hãi

" Dream !!! Không xong rồi !! Một AUs bỗng dưng bị biến mất rồi !! "

" Cái gì !!? "

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro