Thanh xuân của cậu và tôi #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm nhận được cơ thể mình đau đớn đến muốn nổ tung. Lồng ngực thì đau đến muốn vỡ ra, tứ chi như muốn đứt ra khỏi cơ thể. Thần chí thì đảo điên đau đến mức muốn chết đi sống lại, đây chính là cái giá cho việc quay về thời gian. "Mọi thứ trên đời đều có một cái giá nhất định, và đây là cái giá của ngươi! Không ít người đã mất mạng vì sự ngu dốt của mình khi thử thách ta, và nếu ngươi đủ dũng cảm và đủ quyết tâm thì ngươi sẽ vượt qua được thôi. Ta tin tưởng người có ý chí quyết tâm như ngươi, đừng làm ta phải thất vọng khi nhìn thấy xác của ngươi", giọng nói kì lạ ấy đã nói với anh như vậy. Mặc dù cơ thể đã không thể nào chịu được nữa nhưng anh không muốn bỏ cuộc! Anh muốn thấy lại nụ cười của cậu! Muốn ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng! Anh muốn nhìn thấy cậu! Nên  anh không cho phép bản thân bỏ cuộc! Sau 1 giờ đồng hồ đầy đau đớn như cả thập kỉ ấy, anh tỉnh lại trên chiếc giường năm xưa của mình. Căn phòng màu đỏ đen với đầy những tấm poster về những nhân vật bóng rổ nổi tiếng mà anh sưu tập được, cùng với những quyển sổ bài tập còn dang dở nét chữ nguệch ngoạc  kia. ANH THẬT SỰ ĐÃ TRỞ VỀ RỒI! Anh không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc, vụng về lấy chiếc điện thoại đang nằm yên trong túi ra xem ngày tháng của hôm nay.
"Ngày 22/8!", "đúng là ngày này rồi!", anh thầm nghĩ trong vui sướng, ngày mà anh gặp cậu!. Anh bật dậy khỏi giường, soạn sách vở thật nhanh rồi mặc trên mình bộ đồng phục năm ấy, chà đã 6 năm rồi mình mới mặc lại nhỉ?, anh lập tức chạy như bay xuống lầu và tới trường. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh cậu. Một cậu thanh niên ngây thơ với nụ cười như ánh dương, anh không thể chờ được nữa mà!!! Anh muốn gặp cậu! Anh chạy như bay xuống nhà, quần áo tươm tất đầy đủ với chiếc cặp sách xanh lam. Gặp lại mẹ mình, anh ôm chầm lấy bà trong sự ngạc nhiên của bà. Trước khi quay về thời gian này, anh đã không chăm sóc mẹ đàng quàng. Vì quá chăm chú vào công việc nên anh dần bỏ bê mẹ mình, khiến bà yếu dần yếu dần không ai hay....rồi bà mất, trong sự nuối tiếc của anh. Khi quay về lần này, anh nhất định phải hiếu thảo với mẹ và chăm sóc thật tốt bà. Không để chuyện như trước lặp lại nữa. Anh buông mẹ ra rồi chào bà đi học, bà mỉm cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc về phía anh và  nói"đi học vui vẻ nhé! Error!". Anh chạy như bay đến trường với tâm trạng phấn khởi. Thật không thể chờ đến lúc gặp cậu mà!, anh đang mơ mộng thì bất ngờ đâm trúng một ai đó. Anh vội vàng xin lỗi và đỡ cậu ta lên, cậu ta vội nắm lấy tay anh cho anh một cảm giác thân quen đến lạ thường. Bàn tay ấy nhỏ nhắn ấm áp như bàn tay cậu vẫn thường nắm lấy dẫn anh đi khắp khu phố nhộn nhịp đầy ánh đèn xanh đỏ thân quen khi cậu vẫn còn sống....và khi cậu không còn nữa...anh vẫn đi quanh con phố ấy, nhưng không còn bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy, không còn nụ cười nhẹ nhàng như ánh dương nữa...chỉ còn mình anh đơn côi trên khu phố nhộn nhịp ấy. Bây giờ bàn tay ấm áp đó ngay đây, anh ngạc nhiên khi thấy gương mặt của cậu trai ấy. Mái tóc trắng bạc như tuyết, vết mực bên má vẫn không xóa được ấy. Đôi mắt với ngôi sao lấp lánh vẫn luôn nhìn vào anh nói những lời yêu thương, Đây quả là cậu rồi!!!! Mực nhỏ của anh đây rồi!, anh vui sướng muốn ôm cậu vào lòng thật chặt nhưng vậy sẽ làm mực nhỏ của anh sợ mất.
"Cậu có sao không?"- anh dịu dàng đỡ cậu dậy.
"Tớ-ớ.. không sao! Cảm ơn-n cậu!"- cậu rụt rè nói.
"Tớ là Error ( hay Ẻ) còn cậu là...?"-mặc dù rất rành tên cậu nhưng nếu anh nói ra cậu sẽ hoảng sợ mất!
"Tớ là-a Ink...!"- cậu đáp
"Tớ mới vào trường này cũng không có bạn! Hay cậu làm bạn với tớ đi !"-anh cười
"Cậu-u muốn làm bạn với tớ sao-o????? Cậu-u chắc chứ?"- cậu ngạc nhiên hỏi anh
"Tất nhiên rồi!"- anh cười đáp"Cậu đáng yêu như vầy ai lại không thích làm bạn với cậu cơ chứ?"
(Ỏi không muốn ra mặt đâu mà trình thả thính của anh Ẻ ghê quá XD)
Cậu nhìn anh đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người khen cậu dễ thương đấy!
Anh đã cho cậu biết cảm nắng một người là như thế nào. Cậu đã cho anh biết cảm giác yêu ai đó thật nhiều là như thế nào. Thật công bằng mà phải không?
Những chuỗi ngày tiếp theo anh và cậu vẫn rất thân với nhau. Cậu vẫn là fan số một của anh và là người đến sớm nhất để xem anh đấu. Còn anh thì vui vẻ trải nghiệm lại chuỗi ngày mà mình đã hằng mong muốn trải qua lần nữa. Cho đến ngày hôm ấy, ngày mà anh và cậu trở thành người yêu. Họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới bóng cây anh đào. Mọi thứ tựa như một giấc mơ ngọt ngào, cuối cùng thì anh cũng có thể ở bên cậu lần nữa. Và lần này anh đã có thể níu giữ cậu lại khỏi căn bệnh quái ác ấy, anh đã cho cậu đi khám sớm và chữa khỏi cho cậu. Cả hai đã có một cái kết thật ngọt ngào bên nhau. Anh đánh đổ sự thành công và bản thân mình cho cậu, còn cậu chỉ muốn sống thật hạnh phúc bên anh. Một cái kết thật có hậu như trong truyện cổ tích!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu và anh đã cùng nhau tốt nghiệp ngôi trường mà cả hai ao ước và có một công việc ổn định. Sau đó, dưới gốc đào khi xưa nơi cả hai đã có những kỉ niệm ngọt ngào, anh đã cầu hôn cậu, cậu đã hạnh phúc đến rơi lệ. Cả hai đã có một đám cưới hoành tráng và  bây giờ họ có thể ở bên nhau đến trọn đời..♡
                         ~THE END~
_________________________________________
Mắt nhìn của ta không sai mà. Nhớ trân trọng những người bên bạn nhé- OrinGrim.
Dạo này Ỏi đã lặn hơi lâu rồi nhỉ? Xin lỗi mọi người nhé! Giờ Ỏi sẽ hoạt động trở lại ÓwÒ~♡



Tặng mọi  người ảnh Error thời trung học hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro