Thanh xuân của cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện do fan made! Trong vũ trụ chính không có xảy ra ạ!Chuột chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------------------------------
Cậu và anh quen nhau khi cả hai vừa tròn 12 tuổi. Cậu đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy cậu 12 tuổi.
Cậu 12 , anh 12 :
Cậu yêu thầm anh, đứng nhìn anh từ xa, anh vẫn không biết cậu.
Anh là một chàng trai năng động và có khá nhiều bạn bè. Còn cậu thì ngược lại cậu sống khép kín không năng động và cũng không có nhiều bạn. Với 2 con người có tính cách hoàn toàn khác nhau như vậy, thì cậu không biết mình có thể bước vào trái tim anh được không.
Cậu và anh còn không học chung lớp nhau nữa, có lẽ duyên phận đã định rằng cậu và anh sẽ không đi chung đường.
Anh rất năng động vì thế anh rất giỏi trong thể thao đặc biệt là bóng rổ anh còn được trường cho tham gia các giải đấu. Cậu mỗi lần tới giải đấu của anh đều âm thầm cổ vũ và vui mừng cho anh khi anh chiến thắng. Có thể nói cậu là một fan cuồng nhiệt của anh.
Cậu 13, anh 13 :
Mùa xuân học kì đó, cậu đi coi lớp khi thấy mình học chung với anh cậu đã rất vui sướng. Cảm thấy rằng có lẽ ông trời đã nghe được lời nguyện cầu của cậu.
Cậu còn được ngồi chung với anh nữa cậu thấy rằng có lẽ mình sẽ có cơ hội để được làm quen anh.
Lấy hết dũng cảm của mình, cuối cùng cậu đã bắt chuyện được với anh, anh đã biết tới cậu. Cả hai trở thành đôi bạn thân thiết. Dường như cậu và anh nói chuyện với nhau rất hợp và đôi khi cậu rất ngốc hay quên đủ thứ nhưng không biết tại sao nhưng dần dần có lẽ anh cũng yêu cái vẻ ngốc ngốc đãng trí  ấy.
Hôm ấy, trời đổ mưa mà cậu lại đãng trí quên mang theo dù. Anh nhìn thấy cậu đứng bối rối trước cổng trường nên đã cho cậu ké dù mình. Cả hai đã có quãng thời gian tìm hiểu nhau hơn. Từ đó, cậu rất thích trời mưa.
Hôm ấy khi tan trường, cậu bị một nhóm côn đồ chặn lại bóc lột và bắt nạt thì anh chính anh đã xông vào cứu cậu và đuổi đám côn đồ đó đi. Từ đó, anh trở thành người hùng trong mắt cậu.
Có lần một lần anh đã cạch mặt cậu và không nói chuyện với cậu trong vài ngày liền mà cậu không biết tại sao. Về sau cậu mới biết rằng thật ra là anh bị bạn bè  chọc ghẹo rằng anh đang thích cậu tin đồ rộ lên rất nhanh và vì cái thể diện của mình anh đã nói rằng anh không thích cậu trước toàn lớp, cậu đã thật sự rất buồn khi anh nói vậy, nó như một lưỡi dao đâm vào trái tim cậu vậy. Ngày tiếp theo, nỗi buồn vẫn ám cậu nhưng còn điều tồi tệ mà cậu không biết rằng đang đợi cậu, anh và đám bạn bước tới cậu, cậu tưởng rằng anh định làm hòa và làm bạn lại với mình nhưng cậu đã lầm, anh và đám bạn của anh tới và trêu trọc cậu, khinh thường cậu, nhưng điều kì lạ là anh không nói gì cả không bảo vệ cậu cũng không  trêu trọc cậu....anh chỉ đơn giản là đứng đó không nói gì cả và anh cũng không nhìn cậu....chỉ đứng đó thôi....Kể từ ngày hôm đó anh và cậu dường như trở thành 2 người dưng, anh không nói gì với cậu và cũng không nhìn cậu, cậu vẫn im lặng thầm ôm trái tim nhói đau của mình.....Anh trở nên lạnh lùng và ác cảm với cậu hơn.....Cậu trở nên buồn bã và đau đớn hơn.
Nhưng bỗng một ngày......trò đùa trở nên quá lố....và nó đã gây nên một tai nạn thật sự nghiêm trọng.....Hôm ấy như mọi ngày cậu vẫn bị trêu trọc và khinh bỉ. Vào trưa hôm ấy, sau khi học xong, cậu thở dài mệt mỏi rồi chuẩn bị bước xuống cầu thang tới căn tin để mua bữa trưa, thì đang đi như bình thường thì một bàn tay đẩy cậu ngã từ trên cầu thang ngã xuống đất......Sau đó thì mọi thứ biến thành một màu đen kịt....Khi tỉnh dậy cậu chẳng nhớ gì cả, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì mở mắt ra cậu nhìn thấy phòng y tế và anh đang ngồi kế bên giường bệnh của cậu mặt đầy lo lắng, sợ hãi. Khi thấy cậu tỉnh lại thì anh rất mừng, liên tục hỏi cậu cái này đến cái kia, làm cậu cảm thấy rất ấm lòng....và dường như cậu đã cởi bỏ được nỗi buồn  của mình rồi. Và cứ thế nguyên ngày hôm ấy cậu ở phòng y tế dưỡng thương, vết thương ở đầu của cậu khá to vì dù sao chỗ cậu té cũng khá cao.
Ngày hôm sau, cậu đến trường như thường lệ. Sáng hôm ấy, anh cứ ấp úng điều gì đó muốn nói với cậu, nhiều khi cậu còn thấy anh dường như rất muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại không dám, cứ như vậy nguyên buổi sáng anh vẫn muốn nói điều gì đó với cậu nhưng đều khượng lại. Đến giờ ăn trưa, cậu chịu không nổi nữa mới nói: "Cậu muốn nói gì với tớ thì nói đi!, đừng ấp úng nữa!". Error  ngạc nhiên nhìn Ink rồi trả lời : "Được thôi....Tớ sẽ kể...!....

~Flashback~
Hôm đó, Anh thấy cậu đi ăn trưa như mọi lần cảm thấy có gì đó bất an nên đi theo cậu. Đi tới cầu thang thì bạn anh cản anh lại nói chuyện với an, anh cũng chỉ ờ ừm cho qua chuyện. Bỗng nhiên một tiếng ngã rất to ập vào tai anh, anh lo lắng đẩy bạn anh sang một bên rồi chạy xuống cầu thang.....thì anh thấy cậu....đang nằm dưới nền đất với  một vết nứt to ở đầu và bất tỉnh.....Anh ngay lập tức chạy xuống bế cậu đến phòng y tế. Sau khi tới phòng y tế, anh ngồi bên cạnh cậu và lo lắng cho cậu. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đó....anh thật sự cảm thấy đầy tội lỗi...











10 phút













20 phút trôi qua









Cuối cũng cậu cũng tỉnh. Ngay khi thấy cậu tỉnh dậy anh rất vui vẻ nhưng vẫn còn một ít lo lắng nên đã hỏi han cậu rất nhiều....
~End Flash Back~
Error nói tiếp: "Cho tớ xin lỗi vì khoảng thời gian đó đã cạch mặt cậu chỉ vì một tin đồn..!". Ink nối tiếp: "Nhưng vụ việc này đâu có liên quan tới cậu đâu Error? Sao cậu lại ấp úng khi nói chuyện này với tớ?". Error đáp: "Tớ cảm thấy một phần trong đó cũng là lỗi của tớ.... cho tớ xin lỗi Ink..!". Ink nói: "Tớ tha thứ cho cậu Error!""Nhanh như vậy sao Ink?!??!?!""Ừm..Cậu là bạn thân của tớ mà với lại cậu đâu cố ý đâu đúng chứ..?Nên tớ tha lỗi cho cậu!""..Cảm ơn Ink!""?""À quên cái tớ vừa  nói đi Ink"...
Sau đó, mọi thứ kết thúc êm đềm, cậu và anh lại có thêm khoảng thời gian tốt đẹp ở bên nhau.
Cậu 14, anh 14 :
Hôm nay, cậu bị bệnh phải nằm ở nhà, mặc dù rất muốn đi học gặp anh nhưng mẹ cậu kiên quyết không cho. Nên cậu phải nằm dưỡng bệnh suốt buổi sáng hôm đó.Buổi chiều hôm ấy, anh qua nhà thăm cậu, làm cậu rất vui. Rồi sau đó cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cậu càng yêu anh đậm sâu hơn. Sau khi anh về, cậu cảm thấy đầu mình  rất đau nhưng chỉ nghĩ là chắc chỉ là một cơn đau đầu xượt qua thôi nằm nghỉ tí là được.
Chứng đau đầu của cậu vẫn còn nhưng rất nhẹ nằm nghỉ ngơi một tí sẽ hết.
Hôm ấy, anh có trận thi đấu, cậu tới sớm nhất và dành đc chỗ ngồi đầu tiên quan sát anh. Trận đấu rất quyết liệt, cậu hết lòng cổ vũ cho anh. Và cuối cùng đội của anh đã chiến thắng. Anh rất vui sướng đập tay với đồng đội mình, còn cậu nhìn anh vui cũng vui lây, anh mãi mãi là nhà vô địch trong lòng cậu.
Một tuần sau đó, anh bắt đầu đưa đón cậu nhiều hơn luôn quan tâm chú ý đến cậu, vài người bạn của anh còn chọc ghẹo anh và nói anh thích cậu, anh đều không trả lời và chỉ nở một nụ cười rồi bỏ qua. Anh không từ chối nhưng anh cũng không chấp nhận làm cậu nghĩ rằng "có thể chỉ có thể thôi anh cũng thích thầm cậu chăng?", nhưng phần nào đó trong cậu vẫn còn nghi ngờ suy nghĩ của mình, chắc là anh không thích cậu đâu. Sợ hãi, cậu sợ rằng sau khi cậu nói ra anh sẽ dị nghị cậu, khinh thường cậu và có thể sẽ bắt nạt cậu(Anh cũng từng cạch mặt cậu). Nhưng để càng lâu thì cơ hội của cậu tỏ tình với anh sẽ giảm dần đi.
Cậu bắt đầu chọn ngày để thổ lộ với anh.
Cậu 15, anh 15 :
Hôm ấy là ngày đẹp nhất trong tuần và cũng là ngày cậu thổ lộ với anh dưới gốc cây hoa anh đào tuyệt đẹp.
Và....
















Anh đã đồng ý! Cậu và anh chính thức trở thành một đôi! Khoảng khắc ấy cậu đã rất hạnh phúc nước mắt lăng dài trên má cậu. Cậu cũng đã có được tình yêu mà cậu hằng mong muốn rồi.
Ngày hôm nay, cậu được anh chở đi học và cũng là ngày đầu tiên anh và cậu hẹn hò. Lúc tan trường, anh chở cậu tới một công viên gần nhà cậu, cả hai người ngồi chơi và ngắm sao băng. Cậu đã ước rằng cậu và anh sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.
Qua ngày hôm sau, vì là ngày nghỉ nên nguyên ngày hôm đó anh dẫn cậu đi khắp nơi nào là đi ăn kem, mua sắm và những nơi vui chơi. Tới chiều tối thì vào công viên ngắm sao. Hôm ấy là một ngày tuyệt vời mà cậu hứa sẽ không bao giờ quên.
Chủ nhật tuần  đó, Anh và cậu cùng nhau đi sở thú tham quan, trong tất cả con động vật anh và cậu tham quan thì anh bảo rằng cậu giống con mực nhất..vì cậu hay nôn ra mực. Từ đó "Mực" đã là biệt danh của cậu.
Hôm sau, sau khi tan học anh qua nhà cậu cùng cậu học bài để chuẩn bị đi thi. Hôm ấy là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, được anh ôm trọn trong vòng tay và được nghe những lời ngọt ngào. Bỗng nhiên trong lúc học, đầu cậu đau kinh khủng, cậu bước đi loạng choạng. Anh rất lo lắng cho cậu anh bảo cậu nên đi bác sĩ, nhưng cậu bảo rằng "thôi em không sao đâu uống miếng thuốc là được!". Anh đã tin cậu nhưng vẫn rất lo lắng cậu an ủi anh rằng cậu ổn!....Cậu rất cứng đầu...
Một tuần đã trôi qua, cậu và anh đã có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Cả hai quyết định chưa công khai mối quan hệ của họ liền bây giờ...chỉ là học chưa sẵn sàng.
Vài tháng sau, anh quyết tâm rời câu lạc bộ bóng rổ và chuyên tâm hơn vào việc học. Mỗi ngày là một ngày vui vẻ đối với cậu và anh........Nhưng liệu những ngày vui vẻ như thế này có kéo dài đc lâu...?
Chứng đau đầu của cậu ngày một nặng hơn nhưng cậu vẫn nói rằng mình vẫn ổn. Anh ngày một lo lắng, nhưng cậu vẫn nói anh rằng mình sẽ ổn thôi!
Cậu 16, anh 16 :
Cậu và anh đã thi vào trường của nhau.
Sau rất nhiều cuộc thảo luận với nhau thì  anh và cậu đã công khai mối quan hệ với mọi người, một số thì đồng ý và vui vẻ cho 2 người, một số thì dị nghị khing thường. Không sao cả vì cậu và anh không quan tâm người ta  nghĩ gì. Cậu và anh yêu nhau thật lòng, gia đình hai bên cũng chấp nhận cho cậu và  anh. Lúc đầu thì họ phản đối rất kịch liệt nhưng khi thấy tình cảm của 2 người bền chặt như vậy thì gia đình hai bên cũng chấp nhận cho hạnh phúc của hai người.
Một tuần sau đó, trong lúc cậu đang ngồi học bài cùng anh như thường lệ thì cậu đột nhiên ngất xỉu, người cậu lạnh toát. Anh đã rất hoảng loạn đưa cậu nhanh nhất có thể đi gặp bác sĩ. Nhưng điều bác sĩ nói với anh làm anh chết lặng.

Cậu ta bị ung thư não giai đoạn cuối.

Có lẽ như khối u này đã xuất hiện rất lâu rồi.

Nếu như anh tới sớm  hơn thì có thể cậu ta vẫn cứu được....





........chúng tôi rất tiếc..!

Cậu ta còn sống được khoảng 5 tháng nữa..!

Chúng tôi có thể kéo dài thời gian sống của cậu ấy bằng cách xạ trị nhưng chỉ kéo dài được thêm 2 tháng cho cậu ta...

Nhưng phương pháp này rất đau đớn.




Nhận đủ sự đau đớn như vậy chỉ để sống được thêm 2 tháng nữa......liệu có đáng không....

Chúng tôi chờ lời của của anh với sự chấp thuận của cậu ấy.

Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc cho cậu ta...!

Anh thẫn thờ, nước mắt anh rơi theo từng câu mà bác sĩ nói, trái tim anh như bị đâm dần từng câu mà bác sĩ buông xuống....... Cậu thanh niên mà anh yêu.... chỉ còn sống được vài tháng nữa rồi cậu sẽ rời xa anh mãi mãi và dù anh có đợi thế nào thì cậu vẫn sẽ không trở lại......

Sau đó bác sĩ rời khỏi phòng cho anh và cậu khoảng không gian riêng với nhau. Anh tiến đến nắm tay cậu, rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.

~Lúc đầu gặp cậu anh đã thấy cậu rất đặc biệt. Cậu có một mái tóc trắng toát như tuyết bồng bềnh như đám mây, và một vết mực lem trên má không biết là cậu để hay là cậu không chùi được. Đặc biệt hơn là cặp mắt của cậu có bên hình ngôi sao vàng lấp lánh bên còn lại hình tròn màu xanh biển nhạt như bầu trời rộng lớn mùa xuân vậy, nhìn rất đẹp và đặc biệt dường như anh bị hút hồn bởi đôi mắt đó. Cậu rất nhút nhát khi phát hiện ra anh đang nhìn cậu thì xấu hổ chạy đi. Lúc đầu anh không để tâm cho lắm nhưng càng về sau, anh càng bị cuốn vào sâu hơn vào cậu, từng cử chỉ hành động của cậu đều làm anh xao xuyến, và muốn tìm hiểu hơn về cậu!
Một năm nữa đã trôi qua, anh vẫn luôn nghĩ về cậu và có lẽ anh đã yêu thầm cậu nhóc nhỏ bé ấy rồi.
Và khi được học chung lớp và được ngồi gần cậu anh đã rất vui nhưng vẫn giữ nó trong lòng.
Khi cậu bắt chuyện với anh tim anh rộn ràng và  vui như mở cờ trong bụng vậy....rồi từ từ cậu và anh cũng trở thành bạn thân....Cho đến ngày..

Cậu tỏ tình với anh....tim anh đập liên hồi lòng anh tràn đầy niềm hạnh phúc không thể nào tả được....và dĩ nhiên anh đã nói đồng ý. Cậu và anh cuối cùng cũng trở thành đôi.......

KÝ ỨC......

Anh chở cậu ra công viên chơi. Cả hai đã  có khoảng thời gian tuyệt vời và khi sao băng vô tình bay qua, cậu đã ước anh và cậu sẽ đầu bạc răng long.....

Anh chở cậu đi ăn kem, cậu thích ăn nhất kem socolate , đến giờ anh vẫn nhớ....
"Nè Error! Em thích ăn kem socolate nhất đó..!"

"TẠi sAo eM lẠi thÍch kEm nÀy vẬy INk?..."

"Bởi vì kem này vừa ngọt giống anh mà lại còn đen giống anh nữa chứ! Hihi...!"

"Cái đồ ngốc đáng yêu này!! Sao em đáng yêu quá vậy hả...!!!!!"

"Ah! Đừng xoa đầu em mạnh như vậy chứ tóc em rối hết rồi đây này...!"

"Geez! Anh xin lỗi nhưng mà em đáng yêu quá đó!"

"Đừng có vẹo má em nữa mà mồ!"




Error!

ERROR!

Anh bừng tỉnh dậy khỏi những hồi ức và nhìn về phía cậu. Khuôn mặt của cậu chưa bao giờ hốt hoảng và lo lắng hơn lúc này....
"Error à..anh ổn chứ? Có chuyện gì sao?..."
"À không có gì đâu Ink..Anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi....!"
Cậu im lặng một hồi lâu rồi nói với anh.
"Error à....!"
"Hửm..Gì vậy Ink?..."
"Em sẽ không xạ trị đâu...!"-Cậu nói tay nắm chặt tay anh.
"Nhưng sa-"-Error nói.
Ink thêm vào "Em nghe cuộc đối thoại của anh với bác sĩ rồi Error.....!"
"Nhưng Ink bác sĩ nói...nó sẽ giúp em có thêm thời gian....còn sống.....!"
"Error! Em biết......nhưng mà em không còn sống lâu nữa đâu....làm xạ trị chỉ có làm tổn thương em thôi Error à..!"-Nắm lấy tay anh cậu nói tiếp.
"Em đồng ý với số phận rồi Error! Em xin lỗi vì không tiếp tục đi với anh nữa...!"-cậu nói nở nụ cười buồn rầu nhìn anh.
"......"-Anh ôm chặt lấy cậu.
"Ừm anh biết rồi! Anh tôn trọng quyết định của em..! Đi nào xuất viện thôi! Anh có nhiều nơi đẹp muốn cho em xem lắm Ink!.......Và nếu  em muốn gì thì cứ nói với anh nhé..!"
"Ừm cảm ơn anh Error! Vì mọi thứ....Bây giờ em nóng lòng muốn về nhà quá!.....em thèm canh súp của mẹ ghê luôn đó..!"
"Vậy thì đi thôi! Anh sẽ cho em ăn thoải mái luôn! Cho em no căng bụng thì thôi!"-Nở nụ cười lạc quan anh nói.
"Anh nói rồi đó nha! Haha!"-cậu cười nói.
Sau đó, anh cõng cậu lên lưng. Chào tạm biệt các vị bác sĩ rồi đi về nhà.
"Tôi ước gì chúng ta có thể làm gì cho họ! Cặp đôi trẻ tuổi như thế mà lại sắp....haizz! Tôi thấy tiếc cho họ!"- Bác sĩ nói rồi thở dài bỏ đi.

Những ngày cuối cùng của cậu thật đẹp.....Nhưng ngày đó cũng đến.....

Nằm trên giường bệnh, cậu thoi thóp...
"Error....này...anh hứa với em một....chuyện được không..."
"Gì vậy Ink? Anh hứa em cứ nói đi...!"-Anh nói nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu.
"Em biết...thế nào ngày này cũng đến.....cảm ơn anh vì tất cả Error...Mấy năm  qua em...thật sự rất vui...! Nhưng có lẽ em không tiếp tục đi với anh....được rồi....!"-Cậu nói nước mắt lăn dài nở một cười buồn.
".....Ink à a-.."
"Em biết Error....Em muốn anh hứa với em....là anh hãy quên em đi-"
"Ink...không được! An...anh không muốn quên em...!"-Cầm lấy tay cậu mà nước mắt anh không ngừng tuôn.
Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi nói với anh
"Error à....anh đừng khóc....! Em không muốn thấy anh buồn đâu...!Cười lên anh...nhé! b...ả..o...tr..ọ..ng......anh!...."-Cậu nói nở cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ mà anh biết rằng cậu sẽ không bao giờ dậy nữa....













Error tự nhủ với bản thân rằng
"Em ấy chỉ đang ngủ thôi rồi em ấy sẽ dậy mà...."

Nhưng em ấy đã không thức dậy nữa....

Đám tang của em ấy....

Mọi người ai cũng khóc trừ anh.....Một số người nghĩ anh đã khóc khô nước mắt rồi.....Một số nghĩ anh vô cảm...nhưng sự thật là anh chỉ muốn giữ lời hứa với em ấy....
"Cười lên anh nhé!".
Hôm ấy trời mưa nặng hạt......một ngày buồn bã....
Khi anh về nhà.....mở điện thoại lên xem hình cậu thì có tin nhắn từ cậu....Anh im lặng trong chốc lát....rồi từ từ mở lên..........
"Lúc anh nghe được đoạn băng này thì chắc em cũng không còn nữa nhỉ....em xin lỗi anh Error...! Vì không thể đi cùng anh trong suốt quãng đời  còn lại..! À mà  cũng sắp sinh nhật anh rồi nhỉ! Để em hát tặng anh nhé!" Sau đó một đoạn băng bật lên.... nước mắt tuôn rơi......Anh khóc...cho mối tình của anh và cậu.....Anh khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của cậu......

Nguyên ngày hôm ấy không ai thấy anh ra khỏi phòng cả...

~6 năm sau~
Anh đã tốt nghiệp và làm trong một công ty rất nổi tiếng.....Hôm đó là ngày dỗ của cậu....
Anh về sớm nhất có thể và ra mộ cậu.........
"Chà Ink....Em ngủ say thật đấy....đã 6 năm rồi...Có nhiều người muốn làm bạn gái anh lắm đấy....Nếu em có ở đây chắc em sẽ ghen chết mất.........haha....!"
"Ink à....Anh vẫn đợi em dậy đấy..! Hãy dậy đi nhé anh sẽ dẫn em đi khắp mọi nơi tuyệt đẹp trên thế giới!"....
"Anh mãi chờ em...Ink!"..
Anh để lại bó hoa thật tươi và một chiếc bánh chocolate cho cậu rồi về nhà cậu....
Cũng lâu rồi anh chưa về thăm....
Mẹ cậu....
Anh tới nhà cậu gõ cửa, thì thấy một người phụ nữ già tiều tụy ra mở cửa.
"Con chào bác ạ..!"
"À con đến chơi sao vào đi..!"
Sau đó anh ngồi lên bàn cũng mẹ cậu trò chuyện.
"Bác à! Con rất tiếc vì sự ra đi của em ấy...!"
"Không không sao đâu ta biết mà....Mà Error này ...!"
"Vâng thưa bác?"
"Bác biết là rất khó nhưng mà con hãy quên Ink đi và  làm lại cuộc sống mới đi! Bác chắc rằng thằng bé cũng sẽ vui hơn đó..!"
"Thưa bác....Con sẽ không bao giờ quên ink đâu ạ....những kỉ niệm về em ấy sẽ không bao giờ phai đâu ạ..! Con lên phòng em ấy chút..!"
"À ừm con lên đi!"-"tội nghiệp thằng bé...!".
Error từ từ bước vào căn phòng của cậu.
Căn phòng mặc dù đã rất lâu rồi không người dùng nhưng mẹ cậu luôn quét dọn sạch sẽ như cậu vẫn đang ở đây vậy.
Bỗng nhiên anh thấy hình dáng của cậu đứng ngay cửa sổ nhìn anh mỉm cười, anh chạy tới muốn ôm cậu nhưng cậu đã biến mất trong vòng tay anh.
"Heh... không ngờ sau bao nhiêu năm rồi...Mình vẫn vậy nhỉ..!"-Anh cười chế nhạo bản thân.
Đột nhiên, trên bàn cậu anh nhìn thấy một cuốn sổ hình như là cuốn nhật kí của cậu thì phải. Anh cầm cuốn sổ lên và mở ra đọc.
"Hôm nay mình gặp được một người rất thú vị hy vọng cậu ấy sẽ  để ý đến mình!"
"Woa hạnh phúc quá đi mình được xếp chung lớp rồi ngồi cùng bàn  với cậu ấy nữa!"
"Hôm nay mình bị mấy anh côn đồ chặn lại bắt nạt nhưng may mắn là có cậu ấy cứu mình! Cậu ấy giống như siêu anh hùng vậy!"
Anh cười nhẹ.
"Hôm nay mình quên mang dù rồi đãng trí thật! Nhưng điều may mắn là mình được đi chung với cậu ấy! Không hiểu sao mình rất thích trời mưa!"
Và nhiều hơn nữa, anh đọc mà nước mắt cứ rơi trên má cho đến trang cuối cùng....
"Hôm nay là ngày mình sẽ đi...xui xẻo thật nhỉ mình còn chưa hưởng thụ hết tình yêu của anh ấy nữa....! Nhưng mà mình không hối hận gì cả! Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì khoảng thời gian qua! Cảm ơn anh Error và tạm biệt!"
Đó là dòng nhật kí cuối cùng của cậu. Anh đọc mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Anh khóc anh rất buồn anh ước gì....anh có cơ hội để sửa chữa mọi thứ, giá như anh kêu cậu đi bệnh viện sớm hơn.....để được ở bên cậu lâu hơn.....












Bỗng nhiên một dòng chữ hiện lên ....
Bạn có muốn quay ngược thời gian?
Không suy nghĩ gì anh viết "Có"
Bạn chắc chứ?
Có.

Mọi thứ bỗng trở nên đen kịt....










Mọi thứ tối tối dần và tối dần...















Còn nữa....

----------------------------------------------------------------------
#4274 từ!
Ink sans thuộc về @Comyet
Error sans thuộc về @CQ
Chú ý
-Đây là truyện fan made do chuột nghĩ ra
-Đây là Au Human
Góc hỏi chuyện
-Các bạn muốn chuột viết tiếp theo SE hay HE?(Sad ending or Happy Ending)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro