Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở xứ sở Magic nơi có biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Có những cô tiên xinh đẹp, những bộ tộc người thú đáng yêu, những nhân ngư với giọng ca làm ai cũng say đắm. Nhưng, có những điều tuyệt vời và kỳ diệu ấy thì ắc cũng phải có những mặt tối họ không muốn ai biết đến, những mặt tối không bao giờ được hé lộ qua những lời truyền miệng hay những truyện kể, truyền thuyết của xứ sở này. Nơi cái ác vô cùng đáng sợ và còn lớn mạnh hơn cả những thứ tuyệt vời kia.

"Erty, Erty đáng yêu đã đến giờ ăn rồi này. Bé con đáng yêu của mẹ, dậy ăn thôi nào"-Câu nói vô cùng dịu dàng như thể một người mẹ đang nói với đứa con bé bổng của mình. Nhưng, thật ra chẳng có đứa con nào cả. Trước mặt bà ta một cái cây vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức "diêm dúa". Thân cây to lớn, tán cây rợp cả vùng trời, nó có màu sắc rất lạ một màu xám tím, đẹp đến mức mọi thứ xung quanh như lu mờ trước nó. Bà ta đứng đấy và nhìn nó chăm chú. Sau đó cởi chiếc mũ trùm của áo choàng xuống. Dưới chiếc mũ trùm ấy không phải là một nhan sắc dịu dàng như giọng nói vừa phát ra mà là một khuôn mặt xấu xí và đầu ghê gớm. Khuôn mặt nhăn nheo hớp hác, đôi mắt trũng sâu cùng với đôi môi khô khốc và chiếc mũi to dài, đầu mụ thậm chí còn chẳng đến mấy sợi tóc. Mụ nhẹ nhếch miệng cười làm lộ ra hàm rang đen xì mọc lỉa chỉa. Đôi tay chỉ có da bọc xương với nước da nước xanh xanh nhợt nhạt cầm một cái bao vươn ra khỏi áo choàng. Mụ nhẹ nhàng mở từ từ cái bao ra. Lấy từng "thứ" một trong bao ra và chôn nhanh vào đất.

"Khặc khặc khặc" điệu cười quái dị của mụ vang lên, sau đó mụ nói: "Erty, Erty ăn nhanh chóng lớn, ra hoa ra quả cho mẹ nhé." Sau đó mụ bỏ đi.

Erty tỉnh dậy, phát hiện chẳng biết ai đã bón phân cho mình nữa rồi. Ngày ngày cứ đều đặn như thế, khi tỉnh dậy lúc nào nó cũng được ăn no. Erty ngây thơ, nó không biết phân bón của nó là gì. Cứ vui vẻ hấp thụ hết những thứ đó. Nó thầm nghĩ nếu có cơ hội nó phải cảm ơn người đã ngày ngày bón phân cho nó mới được.

Ngày này qua ngày nọ, cuối cùng Erty cũng đã ra hoa kết quả. Qủa của nó có màu như máu, đỏ rực và tỏa hương hấp dẫn, nhưng Erty lại ra duy nhất một quả không có quả thứ hai. Cũng chẳng hiểu sao khi quả càng chín và to nó lại càng mệt mỏi và kiệt sức. Nó có cảm giác rất khó chịu. Mặc dù nó chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy gì, nhưng nó cảm nhận được nơi này chỉ có người hằng này bón phân cho nó đến được đây. Vậy, tại sao nó lại cảm thấy xung quanh nó có nhiều luồng oán hận đến vậy. Nó cảm thấy khó chịu quá.

Lại đến, lại đến rồi. Người hằng ngày bón phân cho nó đến rồi. Nó vui quá, vậy là lại có chất dinh dưỡng để hấp thu. Khác hẳn với những câu nói lần trước, câu nói lần này của bà ta lại là: "Erty, Erty ngoan, con nghe lời mẹ, rơi trái xuống đây, mẹ sẽ ngày ngày đến chơi với con, bón phân và tưới "nước" cho con đều đặn"

Erty hoang mang lắm, nó chỉ có duy nhất một trái thôi, nó không muốn cho ai cả. Nhưng "mẹ" nó lại muốn trái này, mẹ hằng ngày đều cực khổ bón phân cho nó, nó không muốn làm "mẹ" buồn. Không có trái nầy thì lần sau nó lại mọc trái khác thôi, cho "mẹ" cũng được. Erty ngây thơ nghĩ như thế, dau đó thật sự rụng trái xuống cho mụ ta.

Mụ cầm được trái cây trong long hung phấn nở nụ cười to. Không thể chờ được nữa mụ bèn đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Bất ngờ, từ một mụ già xấu xí ghê tởm, mụ đã trở thành một người phụ nữ trẻ đẹp và quyến rũ. Mụ bún tay ra một cái rìu, mụ nói "Erty, Erty ngoan, sẽ không đau đâu con, mẹ sẽ làm nhanh thôi."

Erty tội nghiệp đến phút cuối cùng trước khi ra đi vẫn không hiểu tại sao "mẹ" lại làm như thế với nó. Cuối cùng, nó cũng nhìn được xung quanh trong phút ngắn ngủi trước khi tan biến, nó thấy xung quanh nó có rất nhiều người. Có người thú, có tiên, có nhân ngư và cả con người đang dung đôi mắt oán hận nhìn nó và "mẹ".

Erty là một cái cây thần cực kỳ xinh đẹp, nó có thể là thiên sứ cũng có thể là ác ma. Khi là thiên sứ nó ra rất nhiều quả để giúp ích cho mọi người, khiến học có cuộc sống vui vẻ và ấm no. Nhưng khi là ác ma nó chỉ ra một quả duy nhất. Điều khiến nó trở thành thiên sứ hay ác ma tùy thuộc vào người chăm sóc nó, họ muốn nó nhằm mục đích gì. Thiên sứ Erty có nhiệm vụ khiến mọi người hạnh phúc nên nó phải được tưới nước ở dòng song thuần túy nhất Magic, chỉ một giọt nước bẩn cũng có thể khiến nó héo úa. Còn ác ma Erty phải ngày ngày được bón phân bằng những cái xác tươi mới còn nguyên máu thịt của thiếu nữ đồng trinh. Sau khi trái của ác ma Erty rụng người chăm sóc nó cần phải đốn nó ngay, nếu không hiệu quả khi ăn trái chỉ duy trì được trong một ngày và sẽ biến mất mãi mãi, để lại những phản phệ chực kỳ đáng sợ. Erty cũng có linh trí như những đứa trẻ bình thường, nó ngây nga ngây ngô trôi qua cuộc đời mà chính nó cũng không được phép lựa chọn. Ngoài kia có biết bao truyền thuyết tốt đẹp về nó ai ai cũng biết đến, nhưng có rất ít người biết được mặt trái đằng sau. Magic tuy dịu kỳ và tuyệt đẹp, nhưng mặc sâu u tối lại chẳng thua kém ai. Erty ác ma không có gì đáng sợ và đáng trách. Người đáng sợ là người chăm sóc Erty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro