Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đóng.

- Em biết anh thích trời mưa. Anh thường mở tung cửa sổ những hôm có mưa, kể cả lúc mưa lớn.

Hange ngồi xuống cạnh giường và thủ thỉ. Máu đã khô trên khuôn mặt cuốn băng trắng. Bằng một lẽ thần kì nào đó, bộ đồng phục của cô vẫn không quá đỗi rách rưới, đủ để cô có thể đường hoàng ngồi bên cạnh anh mà không thấy ngượng ngùng. Không gian lặng im như tờ, chỉ còn tiếng thở dài của Hange và tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ.

- Chúng ta đã chiếm được thành, và nhóc Armin trở thành titan đại hình. Em chợt nghĩ nếu mớ tóc vàng hoe của nó mọc trên cái thân cao vài chục mét có lẽ trông sẽ nực cười lắm.

Bàn tay Hange lật giở tấm áo đang che chắn cho đoàn trưởng, để lộ đôi mắt nhắm nghiền cùng mái tóc vàng bết dính bùn đất. Ngón tay cô lần theo đường rẽ ngôi trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng gỡ rối những sợi tóc và rũ bớt bụi bẩn, định hình lại gương mặt anh với kiểu tóc rẽ ngôi thường ngày. Erwin là người đàn ông chải chuốt, tuy không quá cầu toàn nhưng vẻ ngoài của anh luôn đàng hoàng và chỉn chu nhất có thể, kể cả vào những đêm cô phát hiện anh ngủ gục trên bàn làm việc, quần áo hay tóc tai của quý ngài Smith vẫn phẳng phiu, không hề có dấu hiệu xộc xệch.

- Erwin... - Cô thầm thì gọi tên anh, gương mặt tái nhợt vì chấn thương ghé sát gương mặt tuấn tú của đoàn trưởng - Quân đội sẽ sớm phát cho em một miếng bịt mắt, em có thể đeo ở trong kính. Em đã đề xuất đến việc dùng mắt giả, nhưng có vẻ miếng bịt mắt sẽ trông sẽ oách hơn với đoàn trưởng mới, phải không?

Bàn tay Hange trượt từ mái tóc xuống bên má của Erwin, ngón tay cái miết nhẹ trên làn da trầy xước. Cô chợt thấy không gian trước mắt nhòe đi, dù rằng anh đã tiên liệu việc này từ trước. Trán cô áp lên trán anh, nước mắt mặn đắng lăn dài trên má, rơi xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của đoàn trưởng

- Họ chỉ cho em mười lăm phút trong này. Mười lăm phút độc thoại. Nếu không có titan, ngoài cả ngày cắm đầu với máy móc, lỡ em đi diễn kịch cung đình cũng sẽ kiếm được một khoản đáng kể thì sao?

"Nhưng nếu thế thì đâu thể gặp anh được, nhỉ".

Nước mắt rơi lã chã trên gò má và sống mũi của Erwin Smith, xuôi theo quai hàm thấm xuống tấm đệm, hệt như anh đang khóc.

- Erwin... - Hange cố ngăn giọng mình run rẩy trong cơn tuyệt vọng đang chạy dọc sống lưng - Cuối cùng em cũng hiểu sự im lặng của anh đêm qua. Lí do anh nhìn em chằm chằm không nói một lời suốt nửa tiếng đồng hồ rồi chốt hạ bằng cái ôm như muốn bẻ gãy xương em...

Môi cô kề sát viền môi lạnh toát của quý ngài Smith, âm thanh ứ nghẹn thoát ra từ cổ họng, gần như là một lời van vỉ:

- Trên cương vị đoàn trưởng mới Hange Zoe của Trinh sát Đoàn, Erwin Smith, tôi yêu cầu anh mở mắt ra.
Im lặng.

- Mở mắt ra, Erwin.

Không gian tĩnh lặng như tờ.

- Nhìn em đi.

Chỉ có tiếng mưa đáp lại.

Hange bật khóc, môi cô ấn xuống môi anh, không còn là cái hôn vồn vã đáp lại cô thường ngày, những gì Hange Zoe có là mười lăm phút với Erwin Smith trước giờ an táng. Hô hấp Hange như bị chặn lại, biến thành cơn đau khoét sâu nơi buồng phổi. Nước mắt cô thấm ướt gương mặt bất động của anh, câu từ thoát ra bị thay thế bằng tiếng nấc. Cô biết trận chiến này chắc chắn sẽ có thương vong, nhưng trớ trêu thay người đương hấp hối được mang về lại là anh. Vốn dĩ đã có cách để đem anh quay trở lại, thế nhưng liệu pháp ấy cũng trở thành công cốc khi người được cứu là thằng nhóc với mái tóc vàng giống anh như tạc.

Erwin Smith đã chết đến hai lần.

"Dâng hiến bằng cả trái tim"

Có nghĩa lý gì khi quá nửa quả tim của Hange đã chết?

________

"Dâng hiến bằng cả trái tim"

- Không ngờ anh cũng nói được câu đó đấy - Hange mỉm cười khi Levi đặt tay lên ngực cô.

"Giống như anh ấy vậy"

Hange phi vút đi, bay lượn trên đầu đoàn titan đại hình như đang nhảy múa. Từng con titan đổ gục xuống nền đất sau mỗi nhát chém ngọt ở gáy. Hange cảm thấy không khí xung quanh mình nóng lên, do hơi nhiệt tỏa ra từ lũ titan, hay là do dòng máu hưng phấn đang chảy rần rật trong huyết quản của cô.

Không biết nữa.

Khi ngọn lửa bùng lên nuốt chửng da thịt Hange, liếm lên lưỡi kiếm cô đang cầm trong tay, điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí cô là mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh biếc của hình bóng mà rất lâu rồi cô không được chạm tới.

"Nóng quá"

"Erwin..."

_________

Hange mở mắt, nhận ra mình đang nằm giữa một bãi đất trống. Mùi ngai ngái của đất và cỏ khô đánh thức trí óc vẫn còn đương mụ mị. Cô bật dậy, hoảng hốt:

- Chiếc máy bay....

- Nó đã cất cánh rồi.

Đáp lại cô là giọng nói rất đỗi quen thuộc. Hange ngước lên, dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không nằm mơ.

Erwin đứng trước mặt cô, vẫn là màu áo xanh trinh sát đoàn, mái tóc vàng chải chuốt cùng đôi mắt xanh biếc. Không chỉ có anh, còn cả những người đồng đội khác: Moblit, Mike, Petra... tất cả đều đang nhìn Hange, trìu mến mừng cô trở về.

"Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."

Hange thở dài như vừa nhận ra điều gì, cô đứng dậy nhờ sự trợ giúp của Moblit. Đoạn, cô huých Erwin:

- Tại anh chỉ định tôi làm đoàn trưởng nên tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, có biết không hả?

Anh đỡ lấy tấm lưng của Hange, gần như kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa đầu cô rồi nở nụ cười trấn an:

- Ừ, anh đang chờ nghe em kể đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro