Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

Levi đang ngồi trong phòng nhâm nhi tách trà vừa pha vẫn còn nóng hổi, anh đang tận hưởng những giây phút yên ắng, ảm đạm nhất trong ngày của mình. Trinh sát đoàn giờ này đã được bao trùm bởi màn đêm hiu hắt, Levi đang thầm cảm ơn ai đó đã sắp xếp cho anh căn phòng có view khá đẹp để những đêm khó ngủ như thế này anh lại có thể ngắm trăng qua ô cửa sổ quen thuộc của phòng mình. Và tiếng gõ cửa đã phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy.

Levi lười biếng bước ra mở cửa, anh tự hỏi ai lại tìm mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
"Ái chà, trông cái vẻ mặt khó chịu của anh kìa."
Là Hange, cô đến để đưa vài quyển tài liệu mà Levi nhờ cô tổng hợp vào hôm qua. Đã đến mà không vào uống trà, nói chuyện phím thì không phải Hange, cô bước vào phòng, để tài liệu qua một bên rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về những nghiên cứu liên quan đến titan của mình.
"Cô nên đem mấy cái nghiên cứu vĩ đại này kể cho thằng nhóc Eren nghe thay vì tôi đấy."
Hange không vì thế mà từ bỏ câu chuyện của mình, Levi cũng chỉ biết ầm ừ cho qua chuyện. Dù tính cách có phần kì lạ, Levi vẫn không thể phủ nhận sự tận tình trong công việc của cô, đối với anh, Hange là một người đồng đội đáng tin tưởng.

Cộc cộc cộc
Một tiếng gõ cửa khác lại vang lên, Levi tự hỏi hôm nay là ngày gì mà lại có tận hai người tìm đến mình vào cái giờ chết tiệt như thế này chứ. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một người đàn ông to lớn với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biển của hắn dường như sáng hẳn lên khi nhìn thấy người thương. Erwin bước vào phòng, nhận ra trong phòng của Levi còn có một người khác. Hange như nhìn thấu được tình hình liền nhanh chóng đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn đắc ý thêm vào một câu:
"Chúc hai người ngủ ngon nhé."

Trong Trinh sát đoàn chỉ có vài người biết đến mối quan hệ giữa Erwin và Levi, Hange là một trong số ít ỏi đó, việc cô tạm biệt họ bằng lời chúc mờ ám đó cũng không có gì làm lạ.

Vừa nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Erwin liền tiến tới ôm Levi của hắn thật chặt, sau cả ngày quần quật với đống công việc chất thành núi, Levi quả là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho hắn.
"Em vẫn thường thức khuya như này sao?"
Erwin đỡ Levi ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của anh, dù có bận rộn cách mấy, Erwin luôn quan tâm người yêu của mình từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Đối với hắn, cái danh "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" của Levi quả thật rất nặng nề, hắn thật sự không muốn người khác đặt hết mọi kì vọng và gánh nặng lên vai Levi. Suy cho cùng, anh chỉ là một con người, lại còn là một con người chịu nhiều đau khổ trong quá khứ, Erwin mong Levi có một cuộc sống an nhàn hơn là trở thành một chiến binh rồi dấn thân mình vào những nơi nguy hiểm.

"Một kẻ ngày nào cũng thức đến giữa đêm với đống giấy tờ chồng chất như anh mà cũng muốn tôi ngủ sớm à?"
Câu trả lời có chút phũ phàng của Levi cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Erwin.
"Em đang quan tâm đến tôi đấy à?"
"Vâng, hẳn là thế rồi. Tôi mà không quan tâm anh thì đã đá anh ra khỏi phòng từ lâu rồi nhé. Hơi sức đâu mà tôi lại ngồi nói chuyện vào giữa đêm thế này, lại còn ngồi trên đùi anh cơ đấy."

Erwin chỉ biết cười trừ, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp không tì vết trước mắt, lưu lại hình ảnh người hắn yêu vào sâu trong tâm trí rồi không nhanh cũng không chậm, áp môi cả hai lại với nhau. Levi cũng không hề khước từ nụ hôn của hắn, anh nhắm mắt lại rồi dần chìm đắm vào nụ hôn sâu, vào sự dịu dàng mà Erwin dành cho anh, vào sự ngọt ngào mà tình yêu của cả hai đang hòa quyện.

Erwin đứng dậy, bế Levi lên giường, cả hai đều đã mệt mỏi sau một ngày dài, tuy nhiên, ông trời đã an ủi họ bằng cách để họ kết thúc một ngày ấy bên nhau, bên người mà họ thậm chí còn yêu hơn chính bản thân mình.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Levi bị đánh thức bởi những ánh sáng lọt qua ô cửa sổ cùng những âm thanh quen thuộc báo hiệu ngày mới bắt đầu.
"Chào buổi sáng, Levi."
Levi đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi đối phương. Rất nhanh sau đó, cả hai bước ra khỏi phòng và lại hòa vào nhịp sống chung của Trinh sát đoàn. Erwin quay lại phòng riêng của mình rồi bắt tay vào công việc. Thời gian cứ thế mà trôi qua, mọi thứ vẫn đâu vào đấy như mọi ngày, nhưng nhờ nụ hôn chủ động của Levi vào sáng sớm, tâm trạng của Erwin tốt hơn rất nhiều. Levi là điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuy không nói ra những lời ngọt ngào hay làm những cử chỉ thân mật, những điều anh âm thầm làm cho Erwin vẫn chứng minh cho tình yêu của anh.

Chiều hôm đó, Erwin quay lại phòng làm việc, nhìn thấy trên bàn có một hộp trà, bên dưới là một mảnh giấy nhỏ.

"Hôm qua tôi uống loại trà này, vị rất ngon. Tôi nghĩ anh cũng sẽ thích.
                                                            Levi"

Erwin đọc qua những thông tin trên hộp trà, đây là loại trà giúp ổn định tinh thần, giúp ngủ sâu và giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng khi nhận được món quà từ người mình yêu. Cả Erwin và Levi đều là những người bận rộn, tính chất công việc khiến họ không có nhiều thời gian dành cho nhau, chuyện tình cảm của họ cũng không phải thứ dễ dàng công khai cho tất cả mọi người biết. Nhưng tình yêu vốn là chuyện của hai người, xa mặt nhưng chẳng cách lòng, cũng chẳng cần phải đem tình yêu này ra cho cả thế giới biết, chỉ cần để nó ở trong tim, chỉ cần hai người biết là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro