Biển tàn, nắng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây, khi anh nằm dài trên chiếc sô pha cũ mèm nơi góc phòng và gác đầu lên tôi, khi tôi vuốt ve mái tóc anh và cảm nhận từng sợi nắng mềm mại trượt nhẹ qua kẽ tay, ngắm nghía gương mặt anh đương được yêu thương ôm ấp và vỗ về; tôi lại tự hỏi lần gần nhất đôi ta được thong thả như vậy là bao giờ. Nực cười làm sao, chút bình yên hiếm hoi tôi luôn ao ước giờ lại trở nên xa lạ quá đỗi, có lẽ vì với tôi chúng vốn chỉ nên nằm trong những giấc mơ êm ái lúc đêm về hay được đặt ở một nơi nào đấy xa vời vợi và tôi thì phải luôn gắng sức, phải cố đốt làm sao cho bằng sạch xác thân và linh hồn, để chờ cho một ngày rợp nắng, một ngày tôi chưa-từng nghĩ rằng sẽ tới và cho phép tôi được chộp lấy chúng, có được chúng; hoặc có lẽ vì tai tôi đã quen với những tiếng nức nở và gào khóc, vì mắt tôi đã chai đi bởi máu đổ và lệ tuôn, vì con tim đã hóa khô cằn tựa sỏi đá. Thế nên khi được nhấm nháp chút hạnh phúc nhỏ nhoi này thì tôi lại sợ hãi, cảm giác bất an cứ chực chờ trào dâng trong người tôi, cười cợt tôi hão huyền thế nào, rằng tôi vốn chẳng xứng đáng với những điều tuyệt vời ấy.

Tay tôi lướt nhẹ trên tóc anh, mân mê phần cổ lộ ra sau lớp sơ mi trắng; không gian vẫn ướm mùi mồ hôi vì tiết trời hanh nóng; từng giọt, từng giọt lăn xuống thái dương, qua đôi gò má và mất hút đâu đó ở phần gáy vừa cạo. Tôi nghe tiếng gió gõ trên những tán lá, chạy vụt theo một chú chim nào rồi đập khẽ vào cửa kính. Dường như chốn này đã chẳng còn nhân loại nào khác ngoài chúng tôi; phía xa kia, ngay trên sân tập, lũ tân binh đã biến đi đâu mất; hành lang cũng vắng tanh, tiếng những bước chân dội về hằng ngày nay chẳng còn dẫu chỉ là một hơi thở nhẹ. Gió dừng gót và chim cũng thôi không hát nữa. Dần dà, khung cảnh xung quanh tôi mờ đi, chúng tan thành sương, thành khói; chúng hòa làm một với thinh không và ngỡ như chưa từng được tồn tại. Tôi bất giác rùng mình nhìn xuống; anh vẫn đây, ngay trong lòng tôi, đầu anh vẫn gối lên và nhịp thở anh vẫn đều. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sự hiện diện của anh luôn khiến tôi an tâm đến lạ, tưởng chừng bây giờ bầu trời trên kia có sập xuống, anh vẫn sẽ như vầng dương cao ngút ngàn và tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ - như anh đã luôn - để xua tan màn đêm đen kịt bao lấy tôi, để tôi được chạm tay hay chỉ đơn giản là đắm mình giữa màu xanh thêm lần nữa.

Tôi không thể định hình anh trong trí óc, tại thời khắc này anh vừa vô thực lại rõ ràng biết bao. Tôi chạm vào anh, ve vuốt anh, ngắm nhìn anh; nhưng tôi lại không cảm được anh. Các giác quan xung đột trong người tôi như muốn đánh thức một thứ gì mà bản thân tôi cố chấp ém chặt; tôi thấy phần yếu mềm trong mình run rẩy, nép thật sâu vào bóng tối; những tia sáng nhập nhoạng soi chiếu vào đồng tử của kẻ mù lòa đớn hèn. Tôi vẫn ngồi trên chiếc sô pha cũ, với anh đang kề cận và con tim đồng nhịp đập; chúng tôi, hay đúng ra là chính bản thân tôi, cứ vờ như chẳng hay, chẳng biết tí gì. Và cũng bởi đã quá lâu bọn tôi mới có chút thì giờ rảnh rỗi cho nhau, nên dẫu bộn bề có chồng chất sau cánh cửa đóng kín, chỉ cần tôi không mở tấm gỗ cao quá đầu ấy thì những tháng ngày cùng anh sẽ mãi mãi vẹn nguyên và trường tồn. Tôi biết mình chẳng ổn tẹo nào và chắc mẩm anh cũng tỏ được điều đấy. Tôi không tự tin rằng bản thân đã hiểu được hoàn toàn con người anh, nhưng đâu đó, trong những hành động sắp sửa của anh, tôi vẫn phần nào đoán trước được. Tựa như bây giờ, tai tôi đã sẵn sàng cho một lần gọi tên mà tôi biết thừa mình đang mong mỏi nó.

"Levi."

Tôi nhớ chất giọng ấy, và tất nhiên tôi phải nhớ; chúng ghim sâu vào não tôi, luôn song hành cùng tôi, chúng đóng đinh nơi ký ức, thân thuộc tựa luồng hơi ra vào buồng phổi và nuôi dưỡng sinh mệnh tôi. Giọng nói anh là một phần của đời tôi và mỗi lần câu từ thoát ra khỏi môi anh, tôi lại biết mình đang sống. Và dù tim tôi có hẫng nhịp thì sớm thôi, tôi tin rồi ta sẽ lại gõ chung một tiết tấu.

Đôi mắt đương nhắm chặt kia nay mở ra; tôi tự hỏi liệu anh đã đẫy giấc hay chưa, đã mộng về điều gì và điều ấy có đẹp đẽ chăng; nhưng anh thì cứ nhìn tôi, khóe mắt đuôi mày nhẹ cong lên. Anh đang vỗ về những hoảng loạn, làm dịu những xốn xang và bất an nơi tôi. Như bị hút vào rồi trôi dạt giữa sắc xanh trong vắt; tôi nghe thấp thoáng, từ nơi nào vọng về tiếng sóng vỗ rào rạt, thứ mùi mằn mặn từ đại dương được gió vắt trên vai và đổ ào xuống đất liền trải đầy cát trắng. Mấy vỏ ốc, vỏ sò hay xác những sinh vật đã chết cũng theo đó mà rải rác khắp bờ. Tôi chợt nhớ về bọn trẻ, trông lạ lẫm mà thân quen, chúng hớn hở hốt đầy những chiếc vỏ sặc sỡ, lượm nhặt những hòn đá biển và bỏ hết vào cái bao vải đã sờn đi theo năm tháng và đem thứ kho báu này về nhà; để khoe khoang, trân trọng, nâng niu và tặng cho những người chúng thương, chúng quý.

Sóng cứ rập rờn bên tai tôi, nước dâng lên từ các khe hở của mấy lát gạch và lan ra khắp phòng, thấm ướt chiếc ghế ta đang nằm. Nước từ từ chạm đến cả anh và tôi, tóc anh nhơm nhớp rồi rã ra tựa bọt sóng; sắc vàng bỗng tan đi đâu mất, nắng vỡ vụn, kết tinh và lấp lánh trên nền chất lỏng đang dần nuốt trọn tất thảy. Anh đang hòa làm một với đại dương, bắt đầu từ phần chân, tan đi như khi tôi khuấy mấy viên đường trong tách hồng trà hãy còn nóng, đến khi mắt tôi chỉ còn thấy được duy nhất đôi đồng tử màu xanh, tôi mới nhớ thì ra biển đã quen thuộc đến thế nào, rằng tại sao tôi lại chẳng run sợ khi nhìn anh biến mất. Bởi với tôi, Erwin, giờ đây anh chính là đại dương. Hơn thế nữa, anh là đôi tay màu nắng đã vén tấm màn đen đặc nơi tôi, là bao la cho tôi sải cánh, là con người tôi nguyện mãi đồng hành. Là ước mơ và đích đến, là tự do, là bình yên của tôi.

Sắc xanh choáng mất tầm nhìn và tôi cứ mãi lửng lơ giữa mênh mông sóng nước. Lần tiếp theo mở mắt, cơ thể tôi đã khô ráo bớt đi; có cát mắc trong ống quần, trong cánh tay áo được vén lên, trên đuôi tóc vẫn còn hơi âm ẩm. Gió ngày một mạnh hơn, cứ tới tấp không ngớt vào da thịt làm mặt tôi đau xót; đằng xa, biển đương bận cất lên những câu hát rền rĩ và buồn đau, sóng không còn mạnh như những gì tôi nhớ: nay chúng nhẹ nhàng, chậm rãi và rón rén chạm khẽ vào bờ cát; tấm màn u uất bao trùm khiến bầu trời như sập hẳn xuống, đè sát trên đỉnh đầu. Tôi tần ngần trước quang cảnh ấy độ mười phút, tựa như đồng cảm với những gì đang diễn ra trước mắt, tâm hồn tôi dần ảm đạm và run rẩy theo từng lời ca xa bờ. Rồi khi những tia nắng đầu tiên ló dạng khỏi tấm lụa xanh đen yên ả, một tiếng cười giòn giã chợt vang lên, phá tan bức tường thinh lặng và ngột ngạt vốn đang quẩn quanh nơi này. Ngay lưng chừng giữa bờ cát và con sóng, giữa ánh sáng dần len lỏi và liếm trọn màn đêm, tôi thấy một đứa nhóc đang chạy dọc trên cung đường ấy, mái tóc vàng óng rực lên vì được nắng ấm rọi soi; nó đến gần rặng đá với cái bao vải cũ đã bung chỉ và thủng mất đôi ba chỗ trên tay, tấm lưng con con cong xuống để nhặt nhạnh một thứ gì, có lẽ là vỏ ốc hay hòn đá trong suốt và lấp lánh nào đó; và nó giơ lên cao, ngay về phía mặt trời.

Bấy giờ tôi mới nhận ra đại dương nào có khóc, nó chỉ đang phản chiếu cái tâm hồn mục ruỗng và héo hon mà tôi cứ ngỡ là nguyên vẹn và khỏe mạnh này thôi.

Mắt tôi chăm chú dõi theo thằng bé, mỗi nơi nó đi qua, biển lại xanh trong và bầu trời dần chuyển sáng. Tôi trông mãi từ rặng đá đến tận nơi xa xăm, xa đến độ mà dáng hình nó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ rồi mất hút giữa những âu yếm và vỗ về. Lúc ấy trời đã tỏ và đại dương lại trở về với dáng vẻ tuyệt đẹp như những gì nó vốn dĩ, hoặc ít nhất là với bản thân tôi.

"Nào, đến giờ thức dậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro