sau khi mà chúng ta chết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin Smith là một gã đàn ông ngoài 30 kì lạ, Levi in cái ý nghĩ kia vào đầu, kì lạ đến bệnh hoạn, lạ lùng như trời xanh lần đầu tiên chứng kiến khi rời khỏi thế giới ngầm và xa vời như đại dương chưa ai một lần chạm tay. Kì lạ đến cả cái cách anh ta cuộn mình trong chăn sau khi làm tình. Một mực muốn gối đầu lên đùi cậu. Không hiểu tại sao có người lại muốn vuốt ve đối phương trong cái mùi mồ hôi lành lạnh đó.

Đêm nay lạnh hơn mọi khi qua cái rùng mình ở đốt sống.

Tóc Erwin luồn trong bàn tay Levi. Chẳng mềm mại gì. Nhưng Levi khá chắc nếu họ không phải binh sĩ và ngày mai ai cũng có khả năng xuống mồ thì anh ta sẽ chăm chút tóc mình kĩ lưỡng. Mái tóc vàng đó, có lẽ sẽ còn đẹp hơn tóc phụ nữ. Mắt Erwin cũng đẹp. Xanh. Vẫn như đại dương chưa ai từng chạm đến. Lông mày Erwin cũng đẹp. Xương quai hàm của anh ta cũng đẹp. Vai và ngực. Những thứ đến từ anh ta đều như lấy ra từ một bức tranh sơn mài.

Erwin nói cuống họng đắng như vừa hút thuốc xong, nhưng anh không chịu uống nước. Levi suốt ngày cằn nhằn mỗi lần họ trở về từ các cuộc viễn chinh, đống công việc đổ lên đầu Erwin chẳng có cái nào tốt đẹp. Không phải kí cả sấp giấy báo tử thì cũng đọc văn kiện kiến nghị từ người dân. Anh chết dí trong đống giấy tờ đó 2 ngày rồi, nếu không muốn chết sớm thì chợp mắt chút đi. Trời sắp sáng. Levi cau mày, thề là anh sẽ không ngủ được nếu cứ mân mê đùi tôi như thế đâu. Erwin lại bảo anh chỉ đang ngắm cậu chứ chẳng cố để ngủ.

Nhiều người nói Erwin bị điên. Có thể. Nhưng đó gần như là bắt buộc để dẫn đầu một thứ như Trinh sát đoàn. Không sợ đánh đổi. Kể cả có đánh đổi mạng của đồng đội hay mạng của bản thân. Kể cả nhìn thấy cái chết bày tiệc ra trước mắt. Kể cả có phải cuồng loạn. Chính nghĩa là không sợ hãi kể cả khi phải cuồng loạn. Nhưng cũng có thể anh chỉ là một thiên tài đau khổ đang cố gắng bơi ngược dòng trí tuệ của nhân loại đấy thôi.


Em nghĩ mọi người sẽ nhớ đến tôi thế nào sau khi tôi chết đi?

Không biết. Nhưng tôi chắc chắn sẽ rủa thầm trong bụng mỗi lần đến thăm mộ anh, vì thỉnh thoảng cứ chọc điên tôi để nói mấy chuyện thế này.

Nói thật thì tôi chẳng biết phải hỏi ai ngoài em.

Đoàn trưởng ạ, bất chấp việc binh đoàn của chúng ta luôn là khách quen của sự hy sinh, tôi không cho rằng mình cần thiết phải nghĩ xem người đang nằm cạnh mình sẽ chết thế nào đâu.


Erwin kì lạ bởi vì khi anh ta đã bắt đầu một chủ đề thì không ai ngăn lại được. Ngay cả khi những chuyện chính trị hay đống kiến thức của anh làm người ta chán ngắt thì không có vẻ gì là Erwin không sẵn sàng độc thoại một mình. Levi chỉ thường im lặng, nằm xuống bên phải anh, trước đây là bên trái. Họ đổi vị trí trên giường từ sau khi thống nhất rằng với một cánh tay thì Erwin không thể ôm thắt lưng cậu từ trái sang được nữa.


Tất nhiên mọi người đều sẽ trả lời cùng một câu, rằng ai cũng sẽ nhớ đến tôi như một anh hùng đã hy sinh cho nhân loại, kiểu thế. Và họ không nói thật.

Thế anh mong tôi sẽ trả lời câu hỏi ngu ngốc đó thế nào đây. Rằng kiếp sau anh sẽ bị đày xuống địa ngục, hoặc là sẽ hóa thành chim để bay lên thiên đàng cho dễ sao?

Tôi muốn kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở cùng một chỗ thế này.

Lão già sến súa.

Thật lòng là tôi mong thế. Kể cả nếu tôi có chết như một con ác quỷ, rồi xuống địa ngục để đền tội cho những đồng đội đã hy sinh, tôi vẫn mong em ở đó.

Anh đang muốn tôi xuống âm phủ cùng anh đấy à? Không đâu, vậy cứ làm người tốt lúc chết, nhưng hãy xấu xí nhất có thể để không ai thèm để ý đến anh nữa. Đừng có cười kiểu đấy. Người đời có lẽ sẽ vứt lại một tên xấu xí cho tôi.

Nghe không tệ đâu.


Erwin kì lạ bởi vì anh ta có kiểu cười rất khó chịu, như chọc vào não Levi. Điểm duy nhất hay ho ở nó chính là chỉ có cậu trên đời này mới nghe được tiếng cười nhàn nhạt ấy. Erwin bảo, trong tiếng cười, rằng có khi người ta chết đi thế nào thì kiếp sau sẽ y như vậy. Nên kiếp sau anh cũng sẽ chỉ có một tay thôi. Anh tự cười bản thân là chính. Bảo rằng nếu đồng đội nhìn thấy anh mất đi một cánh tay thì sẽ thương tình mà không chửi anh đã đẩy họ vào chỗ chết.

Nếu anh mà không mọc tay lại, Erwin, thì kiếp sau ta sẽ gặp hầu hết đồng đội mình khi họ vẫn là những cục thịt lõng bõng trong dạ dày bọn Titan đấy. Hoặc là nát bét dưới đất đá. Tôi cũng sẽ vậy.

Cái này thì tệ thật.

Vậy nên ngủ đi.

Levi.

Ngủ đi.


Thỉnh thoảng có người đặt hoa ở nghĩa trang. Người thường nhìn thấy bia mộ của quân đoàn và cũng không thèm thắc mắc tại sao họ lại ra đi. Sau này cả hai người họ đều sẽ như thế, hai mạng sống trong vô vàn những mạng sống đã đánh đổi để lấy lại tự do cho nhân loại. Như thể tất cả chưa từng có mặt và có tên. 

Ngủ đi, Erwin.

Như thể họ chưa từng là người tốt hay người xấu, sống như anh hùng hay ác quỷ, vì khi chết đi thì bọn họ đều có chung một cách gọi. 

Chỉ có vòng tay qua thắt eo và cơ thể cọ xát vào nhau, cằm đặt lên vai. Tự dưng mọi thứ rơi vào im lặng. Những câu hỏi luôn luôn lảng vảng trong đầu. Không thể nào có lời giải đáp. Ít nhất là trong thế giới bọn họ đang sống.

Vậy mà chúng ta vẫn không ngừng hiến dâng những trái tim đã định sẵn là sẽ ngừng đập.


Levi, ở kiếp sau, kể cả ở bất cứ đâu và đồng đội chúng ta có là những miếng thịt bầy nhầy dưới đất đá, tôi muốn em biết rằng tôi vẫn sẽ chào họ với tay đặt trên ngực trái và tất cả lòng kính trọng mà tôi từng nhận được.


Erwin kì lạ như những chuyện anh không nói cho ai ngoại trừ Levi biết. Để khi trời sáng, họ vẫn sẽ tiếp tục gọi anh là kẻ điên, anh hùng, ác quỷ. Để khi trời sáng, quân đoàn sẽ bước tiếp với trống ngực dồn dập như tiếng chân ngựa đạp trên thảo nguyên những ngày rực nắng. Tôi tin rằng chỉ có những người đã chạm vào cái chết mới biết sự sống tàn khốc và xinh đẹp đến thế nào.

Kì lạ như đôi cánh anh đã trao cho mọi người và như lòng tin chúng tôi dành cho anh.

Nhưng cho đến khi trời sáng, đoàn trưởng.


Erwin, ở kiếp sau, kể cả anh có mang bất cứ hình dạng nào, chân trời góc bể, tôi vẫn sẽ tìm thấy anh.


---------------------------------

Levi bấm lên một bông hoa trong bình, ba bông giờ chỉ còn hai, nằm chặt trong lòng bàn tay. Hậu sự đã xong xuôi. Cậu bước ra khỏi căn nhà mà không nhìn lại đôi cánh phủ trên người đã ra đi nữa.

Erwin, anh đã gặp lại đồng đội của chúng ta chưa? Nếu rồi, hãy nói cho họ biết, rằng tất cả họ, và cả anh, và một ngày là tôi, đều đã không chết như anh hùng hay ác quỷ. Kể cả anh đã phải sống như ác quỷ thì anh cũng sẽ không chết đi như ác quỷ, Levi hướng mắt lên trời xanh. Khi chết đi thì chúng ta chỉ có chung một cái tên.


Erwin Smith đã chết như một Trinh Sát, và tôi muốn anh biết rằng không có bất cứ thứ gì cao quý hơn thế ở trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro