3. Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài lần đảo bánh lái, chiếc xe màu đen đã tấp lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Erwin kéo cửa sổ xuống và ra hiệu cho nhân viên của nhà hàng rằng anh ta sẽ ăn ở đây. Sau đó người nhân viên đi tới chỗ chúng tôi, lịch thiệp mở cửa xe cho tôi bước xuống, tiếp đến là hướng dẫn thầy giáo Erwin của tôi chỗ đỗ xe.

Trong lúc chiếc xe sang trọng của thẩy di chuyển tới bãi đậu, tôi ngó nghiêng và hướng tia mắt tới bài trí của nhà hàng nơi đây. Quả thực, có chút choáng ngợp. Một nhà hàng với tông màu chủ đạo là màu nâu sẫm tối. Nội thất đơn giản hoá và vài chiếc đèn chùm màu vàng treo lủng lẳng trên đầu tôi, lấp lánh như những ánh sao ngoài trời. Từng chiếc bàn ăn được chia cắt ra thành những khu riêng bằng vài tấm gỗ nâu đen cao đến trần nhà. Mãi mê với thiết kế nơi đây, một bàn tay ấm áp to lớn khẽ đặt lên vai tôi, khiến tôi có chút bất ngờ. Nghoảnh đầu lên, còn là ai được ngoài gã tóc vàng cao 1m88 kia chứ. Thầy giáo Erwin đẹp trai nhẹ nhàng cất tiếng

"Sao em không vào trong? Ngoài trời lạnh lắm! Đi nào" - Sau câu nói của mình, Erwin đặt tay bên lưng Levi và khẽ đẩy cậu vào trong nhà hàng.

Thực ra, Levi không phải lần đầu đi ăn mấy chỗ sang trọng kiểu này. Nhưng thường thì cậu không phải người chi tiền, vì những lúc đấy là lúc cái lớp toàn con nhà giàu của cậu rủ nhau đi chơi. Levi tuy cau có khó chịu, nhưng lại rất được lòng mọi người. Một phần hẳn là vì cậu siêu cấp thông minh, còn phần còn lại - có lẽ vì cậu trông khá "xinh đẹp" và ảm đạm.
Đây không phải lần đầu đi, nhưng lại là lần đầu cậu cầm trên tay chiếc menu cứng cáp đẹp mắt. Mấy lần trước, cậu không mấy muốn chen vào gọi món cùng mấy bạn, ngại lắm! Nhưng lần này thầy giáo Erwin nhất quyết bảo cậu cứ gọi món mình thích, thầy mời. Hiển nhiên cậu vẫn ngại! Nhưng trai đẹp đã mời thì làm sao mà từ chối được chứ?

Tuy vậy cậu vẫn chỉ gọi sơ vào món rẻ nhất. Sau đấy là Erwin, gã cầm lên chiếc menu và bắn một loạt món vào note của chàng bồi bàn. Cuối cùng là 1 chai rượu vang, nhưng gã lại tiếp tục đưa menu sang cho Levi
"Này, em hãy gọi chút đồ uống cho mình đi"

"Không sao ạ, em có thể uống chung với thầy mà"

"Hả?" - Erwin cau mày và thoáng ngạc nhiên. Gã tiếp tục

"Không, Levi. Em định uống vài ly rượu vang rồi ngày mai lại xách cặp đi học sao?"

"Thế thầy định nốc 1 chai rượu vang và ngày mai lại xách balo đi dạy ư?" - Levi cười nhếch sang một bên miệng và xoáy đểu ông thầy đang tỏ vẻ khó chịu truớc mặt.

"Này bé con, tôi đã là một người trưởng thành, và thậm chí là ngày mai tôi không có tiết dạy! Nào, giờ thì gọi một ly nước ngọt cho cậu bé bướng bỉnh này nào" Erwin khó chịu gấp chiếc menu lại, quay sang người bồi bàn và than vãn như "phiền cậu bưng cho tôi 1 ly nước nào đó mà trẻ con chưa thành niên uống được dùm".

Levi thoải mái nhìn thầy giáo của mình chịu thua trước lời nói tinh nghịch của cậu, trên mặt lộ rõ nét cười. Sau khi người bồi bàn rời đi và quay lại với 1 chai rượu vang, 2 cái ly... Và một lon nước ngọt, đặt lên bàn. Sắp xếp lại một chút và cúi chào tiếp tục làm công việc của mình.
Erwin khui chai rượu ra và từ tốn rót chùng vào ly nước của mình mà không để ý rằng cậu học trò nhỏ đang ranh mãnh nhìn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro