1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ừ vậy, hắn ta không thích cỏ.

màu xanh của cỏ luôn khiến người ta dễ chịu và cảm giác như đang được thanh lọc, là biểu tượng của sự thanh bình. mùi hương của nó lại dịu nhẹ, không nồng nàn và thơm ngát như nước hoa nhưng dễ dàng thu hút khướu giác của nhiều người.

nhưng cỏ đối với hắn, lại là một thứ gì đó rất ghê tởm.

hắn không ghét cỏ, hắn không ghét bất cứ thứ gì thuộc về cỏ. hắn chỉ hận thứ đã làm hắn không muốn nhìn thấy một đồng cỏ xanh ngát.

hắn thích nhìn cảnh đàn bò từ tốn nhai trệu trạo một bụm cỏ, hoặc là dê, cừu. con gì cũng được. hắn lại càng thích hơn khi thấy cảnh đồng cỏ được tỉa tót gọn gàng, sạch sẽ và tươi mát.

nhưng mỗi lần thấy cỏ, hắn lại nghĩ về một ai đó. một người không rõ mặt mũi.

người đó làm con tim hắn nhói đau mỗi khi nghĩ về. bất kể đó chẳng phải là lần đầu tiên, chỉ cần nghĩ về người đó, con tim của hắn sẽ thắt lại một chút.

nhưng hắn lại chẳng thể nhìn rõ được mặt người ấy. mà sao mỗi lần hình ảnh đó thoáng qua tâm trí hắn, hắn lại đau đến như vậy.

dù không thấy mặt, nhưng hắn biết chắc người đó chính là anh. nụ cười thỏa mãn đó, mái tóc vàng rực đó, đôi tay luôn luôn chìa ra chào đón hắn đó. tất cả là của anh.

nhưng mà.

hắn ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro