4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"erwin. cũng đã mấy năm rồi nhỉ. tôi chẳng thấy còn mấy ai đến thăm anh nữa".

hắn nói rồi đặt nhẹ cành hoa nhỏ xuống mộ. ngôi mộ xơ xác, buồn tẻ vì đã rất lâu rồi chẳng ai ngó ngàng đến. levi chỉ hận mình không thể xuống khỏi chiếc xe lăn mà làm việc đó.

"...mọi người đã dần lãng quên anh rồi đấy".

hắn nói. tiếng gió xào xạc qua từng tán lá, luồn sâu vào mái tóc rồi nhẹ nhàng phất phơ. che đi đôi mắt chứa nỗi buồn sâu thăm thẳm.

"...hange đã lấy chồng rồi đấy. bất ngờ lắm phải không, người như cô ta mà cũng làm ai đó rung động".

"anh thấy hối hận chứ?".

"vì đã không thể bước đến bên cô ta?".

hắn thả lỏng cơ thể, thở dài một tiếng rồi chớp mắt.

"...chuyện đó chẳng quan trọng mấy với người như anh nhỉ".

hắn chăm chú nhìn lên bia mộ bằng cặp mắt buồn vời vợi. nơi khắc tên, tuổi, ngày sinh và địa vị ngày xưa của anh.

những chuyện đó đã cũ rích rồi.

"anh nghĩ máy bay trông như thế nào? một cỗ máy khổng lồ? hay một con chim to tướng ồn ào?".

một khoảng lặng dài. không có tiếng gió, cũng không có một ai ở đây.

hắn thẫn thờ, nhìn bức ảnh anh trên bia.

"...anh...đã từng mơ về thế giới bên ngoài tường thành đúng không?...vậy mà đến lúc chết, vẫn chẳng thể ra khỏi nơi này được".

...

bãi cỏ xanh ngát lay động bởi cơn gió thoảng qua.

hắn về nơi cũ, nơi mà anh đã ngã xuống trên bãi cỏ ấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro