"nếu được quay lại lúc đó, cậu có thay đổi ý định không?""

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói: đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Văn vẻ, câu cú còn hơi lủng củng và một số chỗ có chút khó hiểu. Mong mọi người thông cảm và cho ý kiến để tớ khắc phục ạ :D
Vì bố trẻ Isayama Hajime không tiết lộ nhiều nên đa số diễn biến cốt truyện là do tớ tự nghĩ ra nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. :33

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

- - -

Những binh sĩ cuối cùng thuộc Trinh Sát Đoàn trở về sau cuộc chiến đẫm máu. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tổn thất là quá lớn, hầu hết tất cả thành viên của đội viễn chinh đều đã hy sinh, bao gồm cả chỉ huy của họ, Erwin Smith.

Sau khi trở về, người dân trong thành đa số đều rất vui mừng và hoan nghênh chiến thắng của họ. Tuy vậy, vẫn còn một số lời chỉ trích đến từ những người khác.

_Tại sao anh ta lại chọn cứu thằng nhóc đó chứ? Chẳng phải đoàn trưởng Erwin là người xứng đáng hơn à?

'Phải. Một người tài giỏi như Erwin chắc chắn sẽ rất cần thiết trong những cuộc chiến sau này, hơn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó'

-Đây là lỗi của hắn ta. Tôi cá là đoàn trưởng đã khuất sẽ rất thất vọng về quyết định sai lầm này.

"Đã nói xong chưa?"

Levi xen vào cuộc trò chuyện, chất giọng trầm đến đáng sợ. Những tên cấp cao thuộc Trung ương ban nãy chỉ biết ấp úng mà im lặng.
Có ba đứa nhóc phía sau lặng lẽ nhìn anh cảm kích, Armin cúi đầu 'cảm ơn, binh trưởng'. 
Sau đó Levi rời đi, vẻ mặt lạnh tanh, không buồn nói thêm lời nào.

Cũng đã qua một thời gian kể từ lúc đó.

Vào buổi sáng trời nắng nọ, Levi ra trại ngựa, vuốt ve con ngựa đen tuyền. Có vẻ anh vừa nảy ra một điều đó gì trong suy nghĩ, sau đó liền phóng ngựa tiến thẳng ra thành Maria -  bây giờ chỉ là một đống đổ nát hoang sơ. Dừng trước một căn nhà duy nhất vẫn còn nguyên vẹn, anh buộc ngựa vào cây sau đó bước vào bên trong. Ngôi nhà không có nhiều đồ đạc, chỉ có một cái lò sưởi đã sớm nguội lạnh cùng một căn phòng nhỏ nơi góc bếp. Levi bước vào phòng, ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ chiếu vào góp phần làm căn phòng trở nên tươi sáng. Anh lấy ra bông hoa đã sớm úa tàn trong chiếc bình sứ trên kệ tủ và thay vào đó những nhành hoa dại đã hái dọc đường. Sau đó ngồi bệt xuống sàn và tựa người vào chiếc giường gỗ cũ kĩ nơi Erwin yên giấc.

"Này, lựa chọn của tôi là sai lầm à?"
"..."-Có như không có, Levi cứ thế thủ thỉ.

"Nhưng..giấc mơ của cậu ta thật đặc biệt nhỉ? Cái gì mà muốn ngắm biển và đại dương"-anh vô thức mỉm cười.

"Thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ đến nó"
...
"Erwin, anh đã từng thấy biển chưa?"
"Một người đi trinh sát nhiều năm như anh chắc đã từng thấy qua rồi nhỉ. Lúc mới thấy tôi thật sự rất ngạc nhiên. Anh biết không, biển là một cái hồ rất lớn chứa đầy muối. Lớn đến nỗi anh thậm chí không thể nhìn thấy bờ bên kia. Nước biển trong vắt. Còn có sinh vật sống dưới cát nữa. Và..nó rất đẹp."

Nói đoạn, Levi ngậm ngùi, sắc mặt tệ đi

"Erwin.., tôi mong là anh đã từng thấy biển, một lần.."

Sau đó, anh lại mỉm cười,

"Mà, tên nhóc tóc vàng đó cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện. Lúc đến biển, hơn ai hết, cậu ta trông rất vui. Dù chỉ nhìn ngang qua một lần nhưng tôi thấy tên đó chắc hẳn là đang hạnh phúc lắm."
"..."
"Bốn mắt còn nhặt cho tôi một cái vỏ sò, anh xem"
Nói đoạn, anh lấy trong túi một chiếc vỏ sò nhỏ màu xanh biển đã được lau chùi sáng bóng, những tia nắng chiếu vào khiến nó phát sáng lấp lánh.
Ngắm chiếc vỏ hồi lâu, Levi bảo
"Vỏ sò này, trông giống với màu mắt của anh."
Xoay người ra sau và đặt nhẹ chiếc vỏ bên cạnh Erwin

"Tặng anh"

Levi vốn là người kiệm lời nhưng lúc này lại nói nhiều hơn bao giờ, nói như chưa từng được nói, nói kể cả khi anh chỉ đang nói chuyện một mình. Cảm xúc của anh thể hiện rõ hơn bao giờ, qua từng lời thốt ra, qua nét mặt u sầu và những hành động lạ thường như bất chợt mỉm cười vu vơ khi ở trong căn phòng nhỏ cùng với thi thể của Erwin. Qua đó đã đủ để biết được con người này thật sự đang rất đau khổ. Hơn ai hết, người đang nằm trên chiếc giường gỗ kia chắc chắn rất quan trọng đối với anh ta.
Khoảng khắc quyết định ai sẽ là người ra đi, dù chỉ là thời gian ngắn nhưng Levi chắc hẳn phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Đó là một quyết định khó khăn. Lựa chọn giữa người anh kính mến nhất hay là người mang một ước mơ cao đẹp và có tiềm năng.. Vì lợi ích của nhân loại, anh không được phép sai lầm. Trong một khoảng khắc, Levi đã kiên quyết lựa chọn Erwin, "tất cả vì tự do nhân loại" -Anh nghĩ. Nhưng thật ra, trong đầu anh lúc đó chỉ toàn là suy nghĩ muốn Erwin được sống là đủ, còn lại thì sao cũng được, chỉ cần Erwin vẫn còn trên đời này thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Anh thật ích kỉ. Phải, Levi thật ích kỉ.
Cứ tưởng là thế nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thay đổi sau khi anh ta nghe câu chuyện về giấc mơ và khao khát của Armin, anh đã lựa chọn cứu Armin. Giấc mơ của cậu ta thật đẹp và tuyệt vời, còn về Erwin? Lí do tồn tại của anh ta, giấc mơ của anh ta không khác gì một nỗi ám ảnh day dứt. Erwin lựa chọn trở thành ác quỷ, không ngần ngại hy sinh thêm bao nhiêu mạng người chỉ để tiếp bước cho ước mơ của anh ta, để nhân loại được tự do và quan trọng hơn hết là bí ẩn đằng sau những bức tường mà Erwin luôn luôn muốn biết. Giấc mơ đó..không hề đẹp chút nào. Càng sống thêm bao lâu thì càng đau khổ bấy lâu. Nhiều lúc, Erwin từng nói với Levi rằng anh nghĩ thà chết còn tốt hơn. Nhưng nỗi ám ảnh mà anh gọi là giấc mơ đó hàng ngày đều đeo bám và thúc giục anh tiếp tục 'sống'. Sống như tồn tại, sống nhưng bị xem như là một cỗ máy giúp đem lại tự do cho nhân loại và bị người đời gọi là ác quỷ, thế thì giải thoát cho 'con người' này khỏi thế gian đau khổ không phải sẽ tốt hơn sao?

Lúc đó, Levi nghĩ vậy.
Anh chọn cứu Armin là vì Erwin. Anh muốn người-anh-yêu được giải thoát. Anh vẫn thật ích kỷ.

"Erwin, bây giờ anh đã tự do chưa? Tôi mong là anh đã đến được thiên đàng, cùng với mọi người"
"Hãy ra đi thanh thản, việc còn lại cứ để tôi lo. Ít nhất là trước khi chết, tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh, và cả lời hứa nữa, tôi sẽ thực hiện, tôi sẽ giết Zeke, loại bỏ tên dơ bẩn đó khỏi thế gian này. Khi đó, tôi sẽ đoàn tụ với mọi người. Hãy chờ tôi, Erwin"


Levi cứ ngồi đó. Anh cứ nói chuyện vu vơ, xong lại thiếp đi bất kì lúc nào vì mệt mỏi. Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, từ lúc nào không hay, cũng đã ba ngày kể từ khi Levi ghé thăm nơi này.

"Này, tôi biết là cậu ở đây mà"-Hange mở cửa vào phòng. Lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô ấy đã đi tìm anh.
Chẳng buồn đáp lại, anh chỉ vô cảm nhìn cô. Hange đến ngồi cạnh Levi, tay gãi gãi tóc, sau đó cô lại ngồi im. Chẳng nói gì, hai người họ cứ thế ngồi tựa vào chiếc giường gỗ. Không khí ngột ngạt. Lâu sau, Hange xoay ra phía sau cầm tay Erwin, một bàn tay lạnh lẽo "Này, nếu chọn anh ấy đã tốt hơn rồi phải không?"
"..."
"Nếu được quay lại lúc đó, cậu có thay đổi ý định không?"
"..."
"Không. Tôi không hối hận"
Hange có chút ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười và đứng dậy. "Đi thôi. Anh ấy không muốn cậu ở đây làm phiền mãi đâu."

--hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro