Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi nhíu mày khi trở mình, cậu bị đánh thức bởi mùi thơm nồng nặc của thịt xông khói và cà phê. Tiếng dao nĩa chạm vào nhau vô tình đem lại một cảm giác thư thái vào buổi sáng và cậu thích điều đó.

Cho đến khi cậu nhận ra đây không phải phòng mình.

Bật dậy trần như nhộng, Levi nhìn về phía người đàn ông tóc vàng hiện đã mặc âu phục chỉnh chu ngồi thưởng thức bữa sáng của hắn với một tờ báo. Trông cám dỗ một cách lạ kì.

"Lại đây và cùng ăn đi, chàng trai ngủ nướng," hắn lên tiếng giễu cợt, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

Levi giật mình khi bước xuống giường, mông cậu đau thậm tệ. Cậu vớ lấy chiếc áo sơ mi quá khổ của hắn ta ở trên giường và mặc vào một cách tự nhiên.

Đã bao lâu mình không thưởng thức một bữa sáng đàng hoàng, cậu tự hỏi và ngồi xuống ghế. Lấy cho mình một mẩu bánh mì Levi vừa nhìn Erwin vừa ăn chậm rãi. Những lần gặp hắn đều là vào buổi tối nên cậu chẳng có cơ hội nhìn kĩ mặt của gã ta và chúa ơi phải công nhận trông hắn chẳng khác gì người mẫu. Hãy nhìn vào những góc cạnh trên khuôn mặt đó xem, cả cái lông mày đó nữa. Levi mày vừa hốt được một ổ vàng, cậu thầm nghĩ và tự hỏi xem có nên mặt dày bám lấy hắn để không phải lo toan về chuyện sau này nữa, ít nhất là thế.

Nhưng rồi tiếng cười của hắn bỗng kéo cậu lại với hiện thực, "Trên mặt tôi có dính gì sao?" Hắn rời mắt khỏi tờ báo, kiểm tra chiếc đồng hồ rolex trên tay trước khi ngẩng lên nhìn cậu.

"Không," cậu cúi mặt và tiếp tục ăn, "Anh hẳn là phải bận rộn lắm."

"Hmm, điều gì khiến cậu nghĩ thế?"

"Mấy tên lắm tiền đều thế cả, không phải sao? Buổi sáng sẽ là công việc và cà phê buổi tối thì là rượu và gái điếm," cậu mỉa mai, phẩy phẩy mẩu bánh mỳ trước mặt gã

Erwin nhếch mép, hắn ta thích mỗi từ cậu nói ra, "Thực tế thì, tôi không bận rộn đến thế," gã nhìn chăm chăm xuống phía dưới đùi cậu với ánh mắt sáng rực, "Cậu mặc áo của tôi thế này, trông thật quyến rũ."

Levi khẽ rùng mình trước lời nói của hắn ta, cậu cố tập trung vào bữa ăn và gạt bỏ những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.

Erwin nâng tách cà phê lên, mắt trở lại với mục tin tức Kinh tế - Chính trị Pháp. Đôi khi hắn nhíu mày và khẽ thở dài với các bài viết. Điều này khiến cậu tự gán cho hắn một nghề nghiệp, có thể là doanh nhân chăng? Với điệu bộ này và cả những thứ xa xỉ Erwin mang theo cậu nghĩ hắn ta chắc chắn phải là một tên giàu có chết dẫm nào đó.

Levi hoàn thành bữa ăn và cậu đứng dậy tiến tới chỗ phòng tắm, gã liếc mắt  nhìn cậu nhưng cậu cá rằng thứ hắn theo dõi chính là cặp mông của mình dưới lớp vải áo sơ mi rộng thùng thình.

Cậu vặn nước và thư giãn trước hơi ấm vừa tỏa ra, xoa dịu khắp phần lưng đang đau nhức nhói. Levi nghe thấy tiếng chuông điện thoại và kế đó là giọng của Erwin, hắn ta nói gì đó về việc đang ăn sáng và rằng sẽ tới khi có thể. Levi khẽ nhếch mép khi biết gã sắp rời khỏi.

Nhưng thay vì bỏ đi trong im lặng và để lại không gì ngoài những trải niệm tình một đêm đáng sợ, à và nếu có thể, một chút tiền cho cái mông đau của cậu thì hắn ta lại gõ cửa phòng tắm.

"Tôi có việc phải đi. Cậu về một mình được chứ?" Erwin hỏi như thể cậu là người yêu của hắn và điều đó khiến cậu có chút tự ái.

"Tôi là con nít chắc? Phắn đi bất cứ lúc nào anh muốn, làm ơn," cậu gắt gao trong khi đang vò cái đầu đầy xà bông. Cậu thề là mình lại nghe hắn cười một lần nữa, tên khốn đấy.

Erwin quay lại bàn ăn uống nốt ly cà phê và cầm lấy tờ báo bước ra khỏi cửa. Không quên bồi thêm một câu chào tạm biệt cho cậu trai bé bỏng của hắn, "Cứ trả phòng bất cứ khi nào cậu muốn. Hẹn gặp lại, baby."

Levi đã trượt té khi nghe những lời nói ấy, cậu nằm dưới sàn nhà tắm và nhăn mặt, "Tên khốn,..."

Vớ lấy bộ quần áo bị vứt lộn xộn xuống đất tối hôm qua cậu khẽ thở dài và mặc chúng vào. Mặc dù chẳng muốn dành riêng ngày hôm nay để đi khắp nơi kiếm việc làm nhưng cậu cũng không thể để mặc tình hình kinh tế eo hẹp của mình như vậy, miễn cưỡng kéo khóa chiếc áo khoác cũ kĩ Levi bước ra khỏi phòng.

Cậu bước xuống sảnh chính và choáng ngợp với một không khí hoàn toàn khác tối qua. Thay vì sự tĩnh mịch thanh lặng thì trong sảnh khách sạn đầy người qua lại và trông họ đều có vẻ, chà, giàu có.

Cậu cố bước nhanh ra khỏi cửa và tránh ánh mắt của tất cả mọi người nhưng đột nhiên phải dừng lại khi nghe tiếng gọi từ phía sau, "Làm ơn, xin hãy đợi đã!"

Levi quay đầu về phía cô gái đang đuổi theo cậu, cô ta hối hả và vội vã đến mức cậu tưởng như có chuyện gì cấp bách lắm.

"Cái này," cô nói và chìa ra một tấm thẻ, Levi nhíu mày, "Ngài Smith kêu tôi đưa nó cho cậu."

"Smith? Tôi không quen ai--...., là Erwin Smith phải không?" Cô gái gật đầu.

Một tấm danh thiếp và 'Smith' cái nhà hàng chết tiệt đó..., hắn ta nghĩ cậu sẽ chủ động tìm tới hắn một lần nữa chắc? Cậu nắm lấy nó và vò nát, nữ nhân viên bị cậu dọa cho hoảng sợ, "Thưa cậu, xin đừng vứt rác ở đây ạ."

Để nó vào trong túi áo khoác cậu bực dọc bước ra ngoài bắt taxi và trở về khách sạn của mình.

_

Ban công đang ngập nắng trưa, nhưng nhờ không khí của tháng mười hai nó không hề gắt gỏng tí nào mà còn rất ấm áp. Levi nhấp một ngụm trà và buông cây bút, nó lăn ra khỏi cái bàn tròn rối rớt xuống đất, cậu thậm chí chẳng thèm nhặt lên.

Tờ báo trên bàn nhằng nhịt những vết chữ, vết đánh dấu bằng mực đỏ. Không có công việc nào khả quan dành cho cậu, Levi thở dài, cậu nghĩ đến việc trở lại Nhật Bản. Có lẽ cậu thực sự không phù hợp với cuộc sống mới này.

Khuôn mặt Erwin bỗng lướt qua trong tâm trí và cậu mỉm cười, " Hê, ít nhất mày cũng có một kỉ niệm đáng nhớ."

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng, cậu vò tờ báo lại và ném nó vô sọt rác.

-

Levi đập bàn một cách mất bình tĩnh, cậu quát tháo vào mặt của tay quản lý  khách sạn, "Mấy người nói thế là có ý gì? Theo những gì đã bàn ngày hôm ấy đáng lẽ ra tôi vẫn còn sở hữu căn phòng này tới tháng sau cơ mà!"

"Xin cậu hãy bình tĩnh, đây là lý do bất khả kháng nên chúng tôi mới phải yêu cầu cậu rời khỏi phòng, bên khách sạn sẽ đền bù lại tiền cho cậu."

"Nhưng quanh đây làm quái gì còn chỗ nào cho thuê chứ? Bây giờ là tháng mười hai và nếu không đặt trước một tháng thì chẳng chỗ nào chịu cho anh ở cả tên đần. Anh nghĩ tôi đủ điền để đi dọc khắp nước pháp kiếm một cái khách sạn khác sao?"

"Nhưng thưa cậu, tôi đã nói rồi, chuyện này là ngoài ý muốn của chúng tôi. Bên khách sạn sẽ nhận trách nghiệm và trả lại tiền dư cho cậu," gã cúi đầu và bước ra ngoài trong khi Levi vẫn còn đờ đẫn, "Xin hãy thu dọn xong đồ đạc của cậu trước trưa mai, chúng tôi trân thành xin lỗi."

Levi vò đầu, gục mặt xuống bàn và thở dài, "Rốt cuộc đây là cái thử thách quái quỉ gì?"

-

Đúng như những gì người quản lí đó nói, Levi bị buộc phải ra ngoài vào sáng hôm sau, cậu kéo lê cái va li của mình dọc phố. Mặc dù mới chỉ là sáu giờ sáng nhưng người ta đã chuẩn bị mở cửa hàng và bắt đầu một ngày mới. Cậu đoán là chỉ có cậu ghét ngày hôm nay, "Thậm chí mình còn không đủ tiền mua vé máy bay..."

Bụng cậu kêu lên và Levi ngồi gục xuống ghế đá, ngắm nhìn xung quanh trước sự bẽ bàng. Chỉ vì một phút giây cậu tin rằng cứ theo đuổi đam mê thì nó sẽ thành công mà bây giờ cậu bỗng chốc biến thành một kẻ vô gia cư ở nơi xa lạ này.

"Đây! Sống ở Paris không dễ dàng đúng chứ?" Một cô gái kì dị chìa chiếc sandwich về trước mặt cậu, Levi nhìn cô chằm chằm nhưng thay vì tự giới thiệu về mình và tỏ ra bớt đáng nghi thì cô ngồi xuống cạnh cậu, "Cậu nói tiếng Pháp khá chuẩn đấy, có niềm đam mê đặc biệt gì sao?"

"K-không hẳn," Levi nói và tự nhiên đón nhận cái bánh mì, cậu nghĩ bây giờ tuyệt đối không phải lúc để nâng cao lòng tự trọng, "Tôi thích nước Pháp nhưng chắc chắn là nó không thích tôi."

"Ồ bốp chát thế, cậu chỉ là chưa quen với nó thôi mà cậu nhóc," cô nói và xoa đầu Levi.

"Là Levi và tôi hai mươi bảy tuổi rồi đồ kì quái." Cô nàng có hơi ngạc nhiên trước điều vừa nghe nhưng rồi nhanh chóng đáp lại, "Chà, 'đồ kì quái' tên là Hanji và Hanji vừa cứu cậu một bữa ăn đấy."

Cậu nuốt miếng cuối cùng và thở dài, "Sao cô lại giúp tôi? Đáng thương lắm hả?"

"Tôi đang tìm kiếm một người giống như cậu," cô nói và chỉ tay về phía Levi nhưng thay vào đó chỉ nhận được ánh nhìn kì thị của cậu, "Ôi cái đồ ngốc này, không phải tìm bạn trai. Cậu có muốn làm bồi bàn ở chỗ tôi không?"

Levi không nói gì nhưng cậu tỏ thái độ muốn lắng nghe tiếp yêu cầu của Hanji và cô nàng liền liến thoắng, "Chả là hôm qua tôi thấy cậu bước ra từ 'Smith' và tình cờ là tối hôm đó tôi lại thấy cậu ở quán bar của tôi. Tôi ngạc nhiên là cậu nói tiếng Pháp rất lưu loát đấy."

"Hóa ra cái quán chết toi đấy là của cô à..." cậu gằn gọc khó chịu khi vô thức nhớ lại khuôn mặt của Erwin, "Được, được thôi. Tôi đang thất nghiệp và nghèo đói đến chết rồi."

"Buổi tối chúng tôi mở cửa như một quán bar cho những người nam đồng tính nhưng buổi sáng thì là một quán cà phê. Chà nguyên một sáng hôm nay tôi dành ra để kiếm cậu đó, cậu nên hạnh phúc đi cái đồ cau có này."

Hanji vui vẻ lay người cậu nhưng Levi không quan tâm lắm. Ngay sau khi cậu tán thành ý kiến thì cô nàng liền kéo cậu băng qua đoạn đường đông đúc để tới cái quán đa dạng đó.

Vì là ban sáng và lúc này Levi cảm thấy thư thả hơn nhiều so với lúc chưa kiếm được việc nên cậu tự thấy cửa tiệm này cũng khá lắm. Sáng sủa và tách biệt hẳn với cái thế giới ồn ào kia. Điều may mắn là nó chẳng phải thể loại sang trọng gì cho cam, cậu sẽ không phải đụng mặt nhưng người giàu có đáng ghét như ở 'Smith' một lần nào nữa.

Hanji đẩy cậu vào bên trong, mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng đã có một vài người đến đây để bắt đầu buổi sáng của họ. Ánh nắng không gắt gao như buổi trưa mà trái lại còn dịu nhẹ và thư thái, đem theo chút lành lạnh của tháng mười hai. Levi nhẩm đếm chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là đến giáng sinh, một tuần nữa cho đến sinh nhật cậu.

"Này chàng trai, trái đất gọi Levi!!!" Hanji khua khua tay trước mặt và réo gọi tên cậu, Levi bất giác bị kéo về thực tại liền giật mình.

"Đây, giới thiệu với cậu, đây là Molbit nhân viên của cửa hàng này. Nói trước cậu ấy là người đàn ông của tôi cho nên không được cướp mất đâu nhé," cô nàng diễu cợt và cậu trai đằng sau liền nhảy dựng lên, "Chị Hanji, chị nói cái gì vậy???"

"Levi, rất hân hạnh," cậu nói và chìa tay ra, Molbit rụt rè bắt lấy, "X-xin chào, em là Molbit."

"Mới sáng sớm thôi mà mọi người náo nhiệt thế?" Giọng nói phát ra từ phía sau và chẳng bao lâu thì có người bước ra trên tay cồng kềnh thùng trái cây cao đến nỗi che khuất cả mặt. Levi đoán hẳn là một thằng nhóc, giọng nghe non choẹt cộng với việc nó nói to quá thể.

"Ô, xin chào, chị Hanji vị này là?" Đặt hai thùng đồ xuống bàn cậu ta bèn tiến lại gần. "Levi, từ nay anh ấy sẽ làm việc ở đây với các em, giúp đỡ nhau nhé nhóc con."

"Chào anh, em là Eren ạ," Eren nói một cách hào hứng chìa tay về phía trước, so với sự sôi nổi của cậu chàng thì Levi thấy mình thua kém quá thể, lúc nào cũng cảm thấy bản thân ảo não cực kì, có lẽ vì cậu đã trở nên già sớm mất rồi, "Tôi là Levi."

"Chán thật hôm nay anh ấy đến muộn quá nhỉ chị ơi?" Eren nói và quay về phía Hanji, cô nàng đang tiện tay lục lọi thùng đồ cũ dưới quầy nước, "Nghe đâu hôm nay bận họp hành gì đó mà, chắc quan trọng lắm. Thôi cậu tha cho người ta một bữa đi Eren, thỉnh thoảng cũng phải tự học một mình đi chứ."

Levi ngẩn người một lúc và Molbit lên tiếng giải thích giúp cậu, "Đó là bạn của chị Hanji, một CEO, anh ấy là khách quen của chỗ này, hầu như sáng nào cũng tới. Eren còn nhờ anh ấy dạy kèm môn kinh tế nữa, cậu ta ngưỡng mộ ảnh lắm."

Hanji cắt ngang và dúi vào tay Levi chiếc tạp dề đen, "Trước tiên dọn dẹp xung quanh một lát nhé, sau đó vào kho phụ Eren xếp lại nguyên liệu."

Levi nhận lấy và gật đầu, thật may mắn vì 'sạch sẽ' chính là tên đệm của cậu, những chuyện này thì dễ dàng hơn nhiều so với việc ngồi bàn làm kế toán.

Cậu nhanh chóng vào việc và chẳng mấy chốc mọi thứ bỗng nhiên trở nên bóng loáng hơn so với ban đầu. Hanji đứng ngắm nghía mà hoa hết cả mắt, "Ôi chà, quả là không phí công đi kiếm cậu ta về."

Xong việc cậu liền đi vào kho và ngồi xuống cạnh Eren giúp thằng nhóc xử lý đống táo tươi. Levi rất kiệm lời với người lạ vì vậy phải mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể làm quen và trở nên thân thiết với người như cậu, nhưng thằng nhóc này xem ra lại nhiều chuyện quá thể. Nó cứ luyên thuyên suốt mãi không thôi khiến cậu muốn điên cả đầu.

"Ahhh, anh Levi giỏi ghê, mấy chuyện này chắc anh làm qua nhiều rồi nhỉ?"

"Là vì tôi sống một mình," cậu đáp lại đặt một quả táo ướt vô rổ, "Cậu thì hậu đậu quá, rửa chưa sạch kìa. Mau đưa đây."

"Haha, em chỉ biết pha nước thôi mà..."

-

Chỉ với năm ngày, Levi đã bắt kịp tiến độ làm việc của chỗ này và nhanh chóng làm quen với nó. Hên là Hanji mặc dù hơi gàn dở nhưng cô ta đã tốt bụng cho cậu căn phòng nhỏ trên gác để ở lại. Ca của cậu kết thúc vào mỗi buổi chiều tối khi quán bar chuẩn bị mở cửa, cậu lên gác và cố gắng lờ đi tiếng nhạc, mặc dù đã đóng cửa lại nhưng cậu vẫn nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên dưới.

Mỗi buổi sáng Levi sẽ là ngươi dậy sớm, dọn dẹp lại đống tàn tích tiệc tùng của đám người thác loạn đêm qua rồi mở quán.

Cụ thể hơn là dọn dẹp tổng thể hết một lượt, cho cà phê vào máy, kiểm tra lại kho nguyên liệu và sau đó mở cửa quán đúng sáu giờ dù Hanji có đang ngủ lắt lơ ở đâu đi chăng nữa. Thằng nhóc Eren lúc nào cũng đến sớm hơn hai người kia một chút và chuẩn bị sơ qua một số món ăn nhẹ trong khi cậu ngồi đó nghe nó lải nhải về việc tại sao người đàn ông CEO đó mãi không chịu đến những ngày gần đây.

Cô nàng đã giao hết lại quán xá cho cậu và đến tận trưa mới vác mặt tới. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Levi đang hoàn thành công việc buổi sáng, cậu còn một thùng rượu phải cất vào kho và cái chỗ để rượu thì nó cao quá thể.

Khi đang nhón người trên một cái ghế và đáng buồn thay là cậu vẫn không thể với tới thì tiếng chuông gió trên cửa vang lên. Cậu thở phào nhẩm bụng thằng nhóc Eren đã đến.

"Này nhóc, hôm nay đến sớm thế. Vào đây giúp tôi cất cái thùng chết tiệt này lên coi," Levi hét vọng từ bên trong chẳng mấy chốc liền nghe thấy tiếng cửa nhà kho mở, bận rộn đứng giữ cho thùng rượu không đổ xuống khiến chân và tay cậu mỏi hết cả lên.

"Nhanh lên coi đồ chết bầm lưng tôi gãy mất," cậu mất kiên nhẫn gằn gọc thở dài thêm một hơi nữa.

Đột nhiên hai bàn tay từ phía sau chặn lại thùng rượu giúp cậu, khác với mọi khi bỗng nhiên hôm nay thằng quỷ Eren lại mặc sơ mi trắng đã thế còn đeo cái đồng hồ trông đắt tiền lắm, Levi nhẩm bụng phải quay lại mắng nó một câu vì cái tội lề mề thì cậu liền nhận ra tại sao hôm nay thằng nhóc lại cao lên đáo để.

Hoặc, ngay từ đầu đó đã chẳng phải là Eren. Trước mặt cậu bây giờ là con người không ngờ tới nhất, Erwin Smith.

Vẫn là cái điệu bộ đó, khuôn mặt đó và nụ cười thu hút của hắn ta khiến cậu bất ngờ phun ra câu 'đệt' rồi im bặt hẳn đi.

Erwin có vẻ thích thú khi trông thấy cậu, hắn ta buông ra câu chào tự nhiên như thể hai người biết nhau từ lâu lắm.

"Chào buổi sáng, Levi."

Cậu thấy cực kì ngượng ngạo trước tình cảnh hiện giờ, cứ tưởng sẽ không gặp lại hắn ta nữa, "Khoan, làm thế quái nào anh biết tên tôi?"

"Ồ, tôi--"

"Khoan, khoan! Tôi cũng không muốn nghe nốt luôn, quán chưa mở cửa anh mau cút ra ngoài," Levi nói hấp tấp đẩy lùi gã to con ra khỏi người cậu. Việc đứng sát nhau trong căn phòng bé tí này gợi lại cho cậu chẳng mấy là kí ức tốt đẹp.

Nhưng cậu vô tình quên mất, tay Erwin vẫn còn đang đỡ thùng rượu và khi mà hắn đã buông tay ra để chống về sau trước cú đẩy của cậu thì đầu Levi lúc này chính là điểm đến tiếp theo của mười chai rượu champagne.

Cậu chỉ kịp nhận ra khi thấy gã hốt hoảng giật lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng và tiếng đổ vỡ ồn ào vang lên.

Erwin thở phào nhìn cậu khi cả hai đều bẹp dí ở dưới đất, "Ôi chao người đẹp, cậu liều mạng thật đấy." Cậu nhìn về đống đổ vỡ phía sau và lúc này chẳng còn nghĩ gì cho mình hay gã trước mặt nữa, làm thế quái nào mà cậu đủ tiền trả cho thùng rượu đó?

Hắn đỡ cậu đứng dậy và giúp cậu phủi quần áo, "Cậu nên dọn dẹp đống này đi thôi, may mắn là rượu không dính vô quần áo không thì sẽ rất khó ra đấy."

Levi vơ lấy cái hộp trống gần đấy và nhặt những mảnh vụn gom vào trong, "Quán chưa mở cửa, cảm phiền anh đi ra ngoài dùm."

"Nhưng mà tôi--"

"Quán.Chưa.Mở.Cửa."

Nhận thấy sự hằn học của Levi, Erwin liền yên lặng mà bước ra phía bên ngoài ngồi. Để cậu ngồi trong đó ôm cái mặt đỏ lự của mình.

"CHẾT TIỆT ERWIN SMITH ANH XUẤT HIỆN LÀM CÁI QUÁI GÌ..."

-

Levi mất năm phút để thu dọn đống đổ vỡ trong tiếng chửi rủa bằng tiếng Nhật vang khắp căn phòng nhỏ bé. Erwin yên vị ngồi phía bên ngoài, tất nhiên là đọc báo, cậu cá chắc đây chính là sở thích của hắn lúc nào cũng dán mắt vào mấy cái thứ nhàm chán chết tiệt đó. Cậu tự hỏi trong cái đầu vàng hoe của hắn chứa những gì và thế quái nào mà hắn lại biết tên cậu nhưng Levi lờ đi sự tồn tại của hắn để cho sự tò mò gặm nhấm cậu.

Erwin cư xử hết sức tự nhiên, như thể hắn là chủ của chỗ này, ngồi đó mặc dù cậu đã đuổi hắn ra nhưng tiếc thay giờ mở cửa đã đến cậu thậm chí không thể kêu hắn đi cho khuất mắt được.

Tiếng chuông gió vang lên một lần nữa, cậu thở phào vì biết được lần này đích thị là Eren. Thằng nhóc chào cậu với nụ cười niềm nở nhưng bị cậu kéo giật về, "Hôm nay đến muộn quá đồ chết toi, đến rồi thì mau đi phục vụ cho khách đi." Đây chính là kiểu đùn đẩy trách nhiệm, tất nhiên cậu không muốn phục vụ cho hắn.

"Dạ? Sớm thế này đã có khách rồi ạ?" Thằng nhóc trợn mắt quay về phía sau nhưng nó không những vui sướng mà còn lao nhào vào người anh ta, "Anh Erwin!!!"

Erwin gấp tờ báo và đỡ lấy cái ôm của Eren xoa đầu thằng nhóc bằng bàn tay to lớn của hắn, Levi khẽ nuốt ực, "Cái quái..."

"A, em xin lỗi, giới thiệu với anh vị này là bạn thân của chị Hanji mà em hay nhắc tới ấy, anh ấy hay ghé tới quán này lắm," cậu chàng chỉ tay về phía gã và Erwin vẫy tay lại chọc tức Levi nhưng Eren nhanh chóng lờ đi sự tồn tại của cậu mà bám dính lấy hắn, "Tại sao mấy ngày nay anh không tới ạ? Cuộc họp kéo dài đến vậy sao?"

"Xin lỗi, vì phải sang Ý để dự nên về muộn hơn dự tính nhưng sẽ ôn bài bù giúp cậu sau. Hanji chừng nào mới tới?"

"Chắc sẽ đến ngay thôi ạ." Levi cười mỉa trước lời nói của Eren, bà điên đó lúc nào chẳng trưa lơ trưa lắc mới chịu vác mặt tới nhưng đột nhiên cô ta lại đạp cửa xông vào khiến cậu hết hồn.

"Erwin!!! Anh có mang 'hàng 'cho tôi không?!?"

Erwin quay về phía người mới bước vào, cực kì thản nhiên trước bộ dạng sơ xác của cô, "Để trên thùng xe bên ngoài, có cần tôi ra lấy hộ không?" Hanji vui vẻ trước thông tin của gã và phủi tay, "Khỏi khỏi, tôi tự lấy. Eren, rót trà cho khách."

"Vâng," thằng nhóc nói rồi đi vào trong quầy. Đột nhiên Levi cảm thấy mình là người duy nhất lạc lõng trong đống hỗn loạn này, có vẻ người duy nhất thấy ghét hẳn chỉ có cậu. Không khí ngột ngạt hết sức, cậu chỉ đứng đấy lau đi lau lại mấy cái ly đã sạch bóng nhưng khi Eren hỏi đến tách trà để rót cho Erwin thì cậu lại đưa cho thằng nhóc cái ly cậu chưa lau. Đây chính là để nguyền cho vi khuẩn giết chết hắn ta đi cho rồi.

Erwin ngồi đó thư thái với tách Earl Grey vào sáng sớm, những cô nàng đến đây đều thì thầm về hắn thậm chí còn có người kéo cậu lại muốn nhờ làm quen. Levi chỉ hừ một cái rồi quay đi mất, cậu chưa bao giờ thấy khó chịu như bây giờ.

Eren và Hanji mải quấn người nên chỉ có mình cậu với Moblit chạy qua chạy lại nãy giờ, Levi than thở khi đứng pha cà phê, "Không có tôi thì cậu sẽ chạy vặt một mình sao?" Cậu chàng cũng chỉ cười trừ và gãi đầu, nhưng Levi biết cậu ta là một người tốt nội chỉ mỗi chuyện chịu đựng tính cách thất thường của Hanji đã khiến cậu hết sức khâm phục.

Erwin gọi cậu lại, nhưng Levi cố tình lờ đi khiến hắn phải đến tận nơi kéo cậu theo. 

"Không thấy tôi vẫn đang trong ca làm sao?"

"Bà chủ cậu ngay đây mà, đây cũng đâu phải trốn việc, cậu xem," hắn nói chỉ tay về phía hộp trà trên bàn,"Hanji nói cậu rất giỏi trong việc phân loại trà nên có thể giúp tôi xem loại trà này là thật hay giả thế?"

Levi nhướn mày, hóa ra mọi chuyện của cậu là bà cô kia đem đi kể rồi tự nhẩm sẽ vặn cổ cô ta sau.

Cậu ngồi xuống ghế và nhìn vào mớ hỗn lộn trên bàn, mùi của trà khiến cậu dễ chịu nhưng không hẳn là xoa đi cái sự nóng nảy đang sôi sục bên trong cậu. Levi bốc một ít lên và ngửi thử, cậu nhăn mặt, "Cái thứ này là đống rác chứ trà gì... anh mua ở đâu đấy?"

Hắn ta thở dài và rồi đột nhiên không khí trùng xuống, cậu tự nhẩm bộ mình có nói gì sai sao, "Nhìn xem, lẫn cả đất vô thì trà thế quái nào?"

Erwin thất vọng kéo ghế cười trừ, Hanji ngồi đối diện mắng nhiếc, "Ôi cái đồ khốn nạn này. Lần thứ mấy rồi hả? Lại là quý cô nào đây?!?"

"Tôi đã phải bỏ 300 USD cho chỗ này đấy..." hắn ủ rũ, "Cô ta trông cứ thật thà thế quái nào..."

Levi không hiểu gì nhưng cậu điên cả tiết, "300 USD cho cái thứ chết tiệt này?" Hanji cản cậu lại và lắc đầu, "Tác hại của việc trở nên ăn chơi quá đà đấy, tôi cũng muốn đấm anh ta lắm. Mỗi lần gặp gái là lại quýnh hết cả lên..."

"Ô hô hóa ra là tay ăn chơi thật đồ khốn nạn nhà anh," Levi quắc mắt sang phía gã tóc vàng đang đổ mồi hôi hột mặc dù bây giờ là tháng mười hai. Cậu từng nghĩ có lẽ hắn cũng không đến nỗi tệ nhưng hóa ra mọi việc lại đúng ngay như dự đoán của cậu từ đầu. Ăn chơi và phung phí.

"Thôi nào, tôi đâu thể từ chối một quý cô chứ, vậy bất lịch sự lắm..."

Cả ba người đều nhìn hắn ta, chán nản cho cái sự ngây thơ khờ dại của thằng cha này, trời ban cho cái mặt đẹp quả để uổng phí.

"May cho anh là vẫn còn cái nhà hàng hào nhoáng đó chứ cứ thế này anh sớm sẽ sạt nghiệp thôi," cậu thở dài. Erwin cười cười hắn vỗ vào lưng cậu mấy cái, "Cậu đang nói 'Smith' đó hả? Ồ, chỗ đó là của ba tôi cơ, thực ra tôi cũng muốn về đó làm lắm cơ mà bị đuổi ra hoài."

Thêm một cú sốc nữa giáng xuống cậu chết lặng, thằng cha ăn bám chính hiệu... Levi ngẩn người, "Thế anh kiếm tiền bằng cách nào??!"

Hắn ghé lại phía cậu như thể chuyện này bí mật lắm, "Tôi là--" 

Trước khi Erwin định hoàn thành câu nói cánh cửa quán cà phê bị đạp cho tan tành nằm một góc, các vị khách hoảng sợ khi một tên mặc đồ đen bước vào cùng với khẩu súng, "Không muốn chết thì nằm hết xuống đất! Chủ quán, đem tiền bỏ vào bao, tụi mày thì ném hết ví tiền ra đây, thao tác nhanh lên nào lũ lợn!!!"

Cướp vặt, Levi nhăn mặt cậu muốn dần bọn chúng một trận nhưng Erwin kéo cậu cúi xuống sàn, "Đừng manh động, hắn ta có súng, và cả đồng bọn bên ngoài nữa."

Tên cướp tiến đến phía cậu và hét, "Tao kêu mày bỏ ví tiền ra!" Cậu cười gằn và nhìn lên đầy khinh bỉ, "Tôi làm quái gì có thứ đấy, tiền lương cô ta còn chưa trả."

Hắn ta trừng mắt giơ chân lên muốn đá cậu nhưng Erwin chắn lại, "Thôi nào, ví của tôi có nhiều hơn, coi như bù qua phần của cậu ấy vậy." Gã cười cười nhìn xuống khuôn mặt khó xử của Erwin và phỉ vả, "Tụi nhà giàu chết tiệt tụi mày nếu rảnh mỗi sáng đến đây uống rượu thì nên đi làm việc có ích đi thằng khốn." Kết thúc câu nói là lúc bụng của Erwin lãnh trọn cú đá của tên cướp, hắn ngã ra nhưng vẫn ráng gượng dậy, "Urrg...T-Thực ra tôi cống hiến... khá nhiều đấy chứ..."

"Haha, nếu bọn mày không mải mê trong rượu chè gái gú thì cuộc sống của những đứa dưới đáy như tụi tao đã đỡ hơn rồi đồ chết tiệt." Gã ta nóng nảy muốn đá thêm một cái nữa nhưng Levi gằn giọng, "Cầm tiền rồi biến đi đi bọn phế thải. Không có ý chí cầu tiến thì đòi gì sự công bằng trong cái thế giới này cho mày hả?"

"Mày nói gì thằng lùn kia?" Tên cướp tức giận chĩa súng về phía cậu, hắn ta quát lớn, "MÀY THÌ HIỂU CÁI QUÁI GÌ???"

Levi nhẩm nghĩ mình lỡ chọc giận gã mất rồi nhưng cậu vẫn trừng trừng nhìn lên đầy khinh bỉ. Tên đó khó chịu thấy rõ, hắn ta ném tách trà về phía cậu rồi bước đến dí súng vào sát thái dương Levi. Cậu nhăn mặt khi hắn ta nắm lấy tóc đằng sau gáy mình, "Bỏ ra..."

"Haha, van xin tao đi thằng đ*"

Tiếng tiếp theo mà cậu nghe được là âm thanh xương gãy đầy đau đớn nhưng ngạc nhiên thay, đấy không phải của cậu. Levi giật mình nhào về phía trước khi thấy gã ta lăn ra đầy đau đớn với cái tay gãy. 

Erwin đứng đó cười khanh khách, "Cú lúc nãy khá đau đấy, tôi xém nữa phun luôn ly trà ra rồi anh bạn," nói rồi hắn đá khẩu xúng của tên trộm ra xa và ngồi xuống xốc áo gã ta dậy, "Phá hỏng buổi sáng của người khác là không tốt đâu nhé."

Tên còn lại đứng phía bên ngoài thấy chuyện không hay xảy ra thì tiến vào trong, hắn ta vừa quát vừa chĩa súng về phía Erwin, "Này, này, này! Cái quái gì đây hả?"

Với điệu bộ thản nhiên vốn có Erwin cười, "Bạn anh đá tôi một cú khốn lắm, phải trả lại chứ." Dứt lời hắn lao lên khiến tên kia hoảng loạn làm rớt mất súng, hắn né cú đấm yếu ớt trước mặt và thụi một cú vào bụng khiến gã phải quỳ xuống.

"Tôi nói lại lần nữa, buổi sáng rất quan trọng, lại là thời gian rảnh rỗi hiếm có. Đừng.cố.phá.hỏng.nó. Hiểu?" Gã ta gật đầu lia lịa trong đau đớn và Erwin xoa đầu tên cướp như một đứa trẻ. Levi trơ mặt ngạc nhiên trước điều vừa diễn ra, cậu dụi mắt nhưng nó không biến mất. Erwin trói bọn cướp với mớ dây điện giáng sinh Hanji ném ra cho hắn sau đó quay về bên cậu và chìa tay ra, đầy ân cần, "Cậu ổn chứ?"

"T-Tôi ổn...anh?"

"Haha, vẫn khỏe mạnh, yên tâm đi." Hắn nói, vỗ về vào vai cậu khiến Levi thấy có chút ớn lạnh, "Này!" cậu gọi với lại khi hắn định quay đi. 

"Sao thế."

"Rốt cuộc anh là ai?"

Erwin mỉm cười ghé lại gần tai cậu hoàn thành nốt việc đang dang dở khi nãy, "Erwin Smith, BRI*."

-

*BRI (Brigade de recherche et d'intervention): là lực lượng đặc nhiệm thuộc biên chế Cảnh sát quốc gia Pháp. Nhiệm vụ chính của lực lượng BRI là chống các vụ phạm tội nghiêm trọng như cướp có vũ trang, bắt cóc, giải cứu con tin,...

Đây là lực lượng được trang bị rất nhiều loại vũ khí và phương tiện hiện đại của Cảnh sát Pháp.

Không giống RAID hay các lực lượng đặc nhiệm khác của Pháp, các thành viên của BRI thường mặc quần áo dân sự và hiếm khi đeo mặt nạ hoặc đồng phục.

-

End Chapter 2.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro