Hồi ức cựu chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu rồi, khoảng thời gian gần đây của Levi bỗng kéo dài ra bởi anh đang không biết làm gì cả

Từ cái hồi còn làm lính với vô số điều phải lo nghĩ khiến thời gian trôi qua thật chóng vánh...

Chà...

Có lẽ Levi vô thức mơ tới một lúc nào đó sẽ được hưởng những giây phút chẳng phải lo lắng đến sinh mệnh của ai sẽ mất, rồi là chiến thuật kế hoạch lằng nhằng gì đó, và mấy cái thứ linh tinh của mấy người lung tung trong Trinh sát đoàn

Có tiếng trẻ con vang vảng đâu đó sau những túp lều xếp hàng dài trên mảnh đất trống. Xa kia vẫn còn nhiều người trồng cây đắp đất, toát lên không khí tấp nập hiếm có.

"Tầm khoảng đâu đó... 4 năm rồi nhỉ? Sau cái ngày hỗn loạn ấy..."

- A!

Có hai đứa con nít chạy lại chỗ Levi, khuôn mặt hớn hở cầm một giỏ đầy đồ ăn

- Chú! Chú! Nhìn nè! Chúng cháu đã dậy rấtttt sớm để phụ mọi người mang đồ ăn nè!

Levi phải quay hẳn đầu sang phải để nhìn tụi trẻ rõ hơn. Cho đến lúc đó anh đã nhận ra rằng mình đã thức gần như cả một đêm.

Cả một nền trời trắng xoá nhạt nhoà chút ánh xanh đen, dấu hiệu của việc màn đêm chưa thực sự biến mất. Hiện tượng này gọi là-

"Đêm trắng"

Mắt của anh hơi giật một chút. Levi lại nhớ tới ngày hôm đấy rồi...

Đêm trắng... Nổi bật trên bức màn trắng là vô số vệt khói xanh...

Tiếng thét rực lửa rền vang cả một vùng trời... Tiếng dập nát vỡ vụn kì lạ lấp lại nhũng con người ấy...

Và...

Vết thương ở đùi trái nhói đau. Phần ngón tay bị cụt ngứa râm ran.

Cả một thân thể to lớn nặng trịch trên mái nhà mập mờ giữa sự sống và cái chết, chỉ thoáng nghe được tiếng thở như có như không... Người ấy...

Cơn đau nhói tác động tới Levi khiến anh nhăn mặt. Quả thực rất phiền phức, cứ mỗi lần nghĩ tới nó, mấy cái vết thương chó má này lại giở trò

Levi thở dài đứng dậy, khập khiễng đi vào lều nghỉ. Anh mệt mỏi nằm lên giường, vì lâu rồi chưa tập luyện khiến cơ thể Levi dễ dàng bị đánh gục bởi những buổi thức trắng

Levi nằm đó, thở đều đều. Anh dơ tay phải lên, nhìn chăm chăm vào hai đốt ngón tay khuyết. Đôi mắt anh có vẻ gì là buồn rầu, hay nó trống rỗng? Levi nhìn vào nó chưa ngộ ra cảm giác gì, nhưng trí não anh đã ngập tràn nhiều suy tư quẩn quanh như những linh hồn vất vưởng

"Bàn tay này đã từng cầm mũi tiêm có sứ mệnh trao sự sống cho con người... Ngón tay này chắc đã bị trừng phạt vì không chọn anh nhỉ?"

"Erwin..."

Lồng đèn lắc lư kêu lạch cạch, và là tiếng động duy nhất trong túp lều này. Dù là Levi đang nằm ở đây, nó vẫn yên ắng một cách lạ thường. Không gian chìm nghỉm vào hư vô, giúp anh dễ dàng nắm trọn được tiềm thức của bản thân

Levi đang sống. Vẫn còn sống tốt, đối với anh là vậy. Nhưng mà, anh cứ cảm giác mình đang thiếu cái gì đó.

Levi đang sống. Anh dành gần hết thời gian một ngày của mình để phụ giúp gia đình có con nhỏ

Levi đang sống. Hai đứa trẻ Gabi và Falco trò chuyện với anh, giúp một ngày của anh bớt nhàm chán

Levi đang sống

Levi đang sống... Nhưng sự cô đơn bủa vây đang dần nhấm chìm anh vào vũng lầy vô đáy, ăn mòn lấy thể xác anh

Levi chợt nghĩ: sống cũng được, mà chết cũng chẳng sao cả

Giống như cánh bướm uyển chuyển, một dòng kí ức khẽ vụt qua tâm trí anh trong hỗn loạn của u buồn.

<Levi...>

Levi bất giác nắm chặt tay lại. Cơn đau nhức lại bắt đầu tấn công anh

<Levi à...>

"Giọng nói của anh..."

Luôn luôn là như thế. Erwin thật ấm áp. Giọng của gã thật ấm áp.

Luôn là như vậy.

<Levi à...>

Tay Levi vắt qua trán, đắm chìm trong hồi ức đang dần trở nên nhạt nhoà. Anh muốn níu kéo nó thêm chút nữa...

<Em còn nhớ lời hứa giữa hai ta không, Levi?>

<Rằng, nếu một trong hai ta chết đi, thì người kia bắt buộc phải sống tiếp...>

<Tình cảm của đôi ta sẽ kéo tới tận cùng thế gian này...>

<Cả em và tôi. Chỉ có hai ta mà thôi>

Gió từ ngoài hắt vào, thổi lên một nỗi bi ai đang cuộn trào lên linh hồn anh. Dù lời nói của Erwin có phần rời rạc, nhưng nó đã xua đi ý nghĩ đen tối của Levi trong thoáng chốc.

Chẳng có lẽ anh lại bất lực tới mức nghĩ toàn thứ chẳng ra đâu vào đâu sao? Anh đã để mặc mình bị sự yếu đuối ôm chặt lấy thân thể, và nghĩ tới cái chết sao?

- Thật vô dụng -Levi bật cười chua chát. Có một cái gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng anh

<Nhìn vào tôi này Levi...>

Những đêm thao thức sau khi trải qua một trận sinh tử. Khi mà Erwin đang bị nỗi thống khổ dày vò, cả hai người lại tìm đến nhau.

Levi vẫn còn nhớ rất rõ. À không, phải là cảm nhận rất rõ như mới ngày hôm qua: từng cái ôm, từng cái chạm, và vài nụ hôn vụn vặt lướt qua da thịt. Họ quấn quýt, họ vứt lại nỗi sầu để tình yêu của cả hai nuốt trọn đi cái tàn nhẫn của thế giới này...

Dù rằng Erwin đã rời xa cõi nhân gian. Nhưng cảm giác chân thật trên từng tấc da anh, cứ như thể thực tại chưa từng xoá bỏ gã khỏi anh vậy

Và mỗi khi khó ngủ, gã vuốt ve bên má Levi, rồi lại xoa tóc, chạm khẽ lên vai anh, dỗ dành anh đi vào giấc ngủ ngon

À phải rồi, đôi mắt gã khi ấy vẫn thật sáng. Levi mê mẩn nó. Xanh và trong, kiên định ánh lên hoài bão to lớn gã dành cả cuộc đời, cống hiến vì nó.

"Cái tên đần độn Erwin mơ mộng này..." -Levi không giống đang mắng, anh ngược lại tỏ ra vui vẻ lạ thường

Rồi còn...

Còn gì nhỉ...?

...

...

Levi giật mình, vội vã bật dậy, hai tay ôm đầu, móng tay bấu chặt vào da đầu mỏng tang

"Đôi mắt xanh của Erwin... Rồi còn gì nữa...? Tại sao?"

Anh không tin. Anh không tin nổi, rằng...

Anh đang dần quên đi gương mặt của Erwin

||Người ta thường nói rằng kí ức của cựu chiến binh rất đau buồn. Chấn thương mà chiến tranh để lại lớn vô cùng, giống vết sẹo sâu chẳng bao giờ có thể lành lại||

"Tôi nhớ anh..."

Levi nghẹn ngào. Kí ức xinh đẹp anh vừa gợi ra lại như một mũi dao đâm thẳng vào bức tường sắt trong anh, khiến anh vụn vỡ. Hai vai anh run rẩy, răng nghiến chặt lại.

"Tôi nhớ anh, Erwin ơi..."

Mắt anh đỏ ngầu, má nóng rực. Lồng ngực anh co thắt, cố gắng nén chịu nỗi đau như bị tảng đá đè lên.

A... Levi nhớ gã đến phát điên.

Nhớ Erwin, nhớ lắm, liệu gã có hay?

"Chỉ một lần nữa thôi..."

Levi gục xuống, anh cuộn tròn người ôm lấy cơ thể mình. Anh muốn được gã vỗ về thêm lần nữa thôi, anh chỉ là khao khát hơi ấm ấy lần nữa thôi...

Điều đó khó tới vậy sao?

Ông trời có mắt, ban cho loài người đáng thương ấy một ân huệ. Sinh vật nhỏ vật lộntình cảm bị đứt đoạn ấy... Ôi! Ông trời có mắt

Bầu trời hửng sáng, nhuộm dần một màu xanh đẹp mắt. Con người ngoài kia nhộn nhịp, nóng hừng hực tinh thần cải tạo, mà sao trong này lại lạnh lẽo đến thế...

Đau lòng thay cho số phận nghiệt ngã của Chiến binh mạnh nhất nhân loại vang bóng một thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro