Can Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





*
Ánh đèn đường ngoài hè phố chớp nháy thoi thóp mấy lần rồi yếu ớt mờ đi, trăng tròn lửng lơ lấp ló trên những căn gác mái phủ dây thường xuân chằng chịt cũng bị làn mây đen đang lừ đừ kéo tới che khuất mất. Từng quầng sáng cuối cùng không hẹn mà dần tan biến. Tiếng xe cộ lưu thông ồn ã ban chiều cũng đã khuất xa.

Hai giờ sáng, quả không phải một thời điểm lý tưởng để ánh sáng và âm thanh cùng rộn ràng hòa trộn. Mấy con mèo hoang cấu xé nhau tranh ăn trong đống rác cũng đã vãn tiệc cả rồi. Tất nhiên vẫn có những kẻ du thủ du thực sống về đêm. Nhưng những người đó sẽ không ghé tiệm trà mà vào hộp đêm, không rảnh rỗi ngắm cảnh mà còn bận đi trộm cắp tìm cách sinh tồn trong cuộc sống khắc nghiệt này. Cũng có nghĩa rằng từ khoảnh khắc này cho đến tảng sáng ngày hôm sau, sẽ không có ai đến đây làm phiền họ.

Nhưng cũng không loại trừ trường hợp viên thanh tra râu dê kia thông minh đột xuất, bất ngờ xâu chuỗi được toàn bộ manh mối, phán đoán ra kẻ cuồng sát trong lốt "Hyde". Bọn họ là những chứng nhân trực tiếp thu thập hiện trường án mạng, hao tâm tổn sức tìm kiếm những chứng cứ phạm tội của hung thủ suốt năm năm ròng rã. Lẽ đương nhiên họ biết rõ loại tội phạm như "Hyde" có bao nhiêu nguy hiểm. Kẻ điên ấy không sợ chết, cũng không đoái hoài tới hai từ nhân tính, hắn biết thao túng tâm trí người khác, đùa giỡn tất thảy trong lòng bàn tay, đối phó với cảnh sát mà thư thả giống như đang thưởng thức một trò giải trí. Khi ấy hẳn sẽ có một lệnh triệu tập bắt người khẩn cấp được ban xuống, cảnh sát sẽ ngồi trên chiếc xe gắn hai mảnh đèn xanh đỏ lao vội tới căn hộ của Mr.Smith. Và khi không tìm thấy anh trong ngôi nhà đó, họ sẽ khoanh vùng những đối tượng anh thường qua lại rồi chẳng bao lâu, họ cũng sẽ tìm ra tiệm trà này.

Những họng súng đen ngòm sẽ thi nhau chĩa về phía hai thân hình cô đơn lặng lẽ ôm lấy nhau trong bóng tối ngập đầy. Nhưng sẽ không ai trong hai người họ buông tay đối phương, và có lẽ họ sẽ trao nhau một nụ hôn sau cuối giữa làn mưa đạn điên cuồng sau lệnh bắn.

Song có thể một viên cảnh sát nào đó sẽ hoài nghi phải chăng bọn họ vì quá vội vàng muốn kết thúc vụ án này mà giết lầm người. Vì ở đây chẳng có Jekyll, cũng không có Hyde - tên cuồng sát giết chết hàng loạt những người Đức vượt biên mang theo khối tài sản kếch xù, chỉ có một kẻ vô danh và một người không có gì đặc biệt. Điều đáng chú ý duy nhất có lẽ họ đều là đàn ông, nhưng họ yêu nhau sâu sắc.
Một bàn tay lạnh lẽo thấm ướt chất lỏng tanh mặn đặt trên gáy Levi, nhẹ nhàng kéo cần cổ anh thấp xuống. Smith vuốt nhẹ sau tóc anh, từng đầu ngón tay của một sinh mệnh sắp lụi tàn không còn đủ sức lực run lên rất khẽ. Người ấy dùng chút hơi tàn còn sót lại, thì thầm vào tai anh những lời êm dịu, không màng tới cái chết cận kề.

"Can trường lên, người yêu dấu. Em
phải tiếp tục sống."

Những lời ấy làm ngực trái Levi đau nhói, anh như nhìn thấy trước mắt mình nhập nhòa cảnh tượng hai mươi năm trước. Một đứa trẻ chừng mười tuổi ngã quỵ ngay bên cạnh trại tập trung người Do Thái, toàn thân nó lấm lem bẩn thỉu bụi đời nhưng mái tóc vàng vẫn ánh lên lấp lánh trong nắng chiều khiến nó trông tựa một thiên thần phạm lỗi bị đọa đày. Levi đưa cho nó khẩu phần ăn duy nhất trong ngày của mình, cứu nó thoát khỏi cái chết vì đói khát. Dây thép gai vô tình cứa ra một vết thương dài và sâu trên cánh tay anh. Máu chảy dài rỏ xuống đất khô, nhuộm trên màu đỏ vàng cằn cỗi một mảng nâu sẫm.

Đứa trẻ đã ngấu nghiến xong chiếc bánh mì cứng ngắc, nó nhìn dấu máu chảy ròng ròng, trong đôi mắt thẫm xanh hiện lên vẻ lo lắng nhưng không hề kinh sợ. Nó xé một phần áo miễn cưỡng coi như sạch sẽ trên người mình băng chặt vết thương trên tay anh lại, động tác sơ cứu vô cùng thành thạo, giống như đã được ai đó cẩn thận dạy qua, hoặc là bản thân nó trước đây cũng đã tự cứu mình bằng cách đó không ít lần.

Dây thép gai cũng làm cánh tay trắng trẻo nhưng đầy dấu kim tiêm tím bầm của nó xây xát. Nhưng nó bảo chẳng hề gì, vết thương của nó không sâu, vài ngày sau sẽ tự động liền lại mà thôi. Đứa trẻ đó như đến từ một thế giới hoang sơ và bí ẩn nào đó, nó nói với anh về tiểu cầu, về cơ chế tự chữa lành của cơ thể, nó lảm nhảm với anh về những loài sinh vật kỷ băng hà, kể cho Levi nghe những điều lạ lùng anh chưa từng được biết. Mỗi buổi chiều nó sẽ đến đây chừng một giờ đồng hồ và biến mất sau cánh đồng lúa mì hút mắt trước khi mặt trời lặn. Đứa trẻ ấy thường mang theo bánh nướng, nó biết rất rõ trong những trại tập trung này tù nhận bị đối xử tàn tệ đến mức nào. Trong mắt những sĩ quan chỉ huy, bọn họ chỉ là những gia súc biết nói, là thứ công cụ biết di chuyển, hoàn toàn không có giá trị của một con người, có thể tùy ý dày xéo chà đạp mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

"Cậu lấy bánh ở đâu?" - Ngày đầu tiên đứa trẻ tóc vàng ấy mang thức ăn tới, Levi đã hỏi nó như vậy.

Chẳng ngờ một câu hỏi bình thường ấy lại khiến nó lúng túng đến phát hoảng, nó sợ Levi hiểu nhầm rằng mình là phường trộm cắp, bèn vội vàng giải thích rằng nó đã kiếm được một công việc trong thôn làng gần đây. Việc của nó là đọc sách cho một ông lão mắt mờ nghe hàng ngày, trong ngôi làng hẻo lánh ấy rất ít người biết chữ Latin. Đứa trẻ ấy nghĩ Levi sẽ không tin, liền hứa rằng ngày mai sẽ mượn của ông lão một cuốn sách và đọc cho anh nghe.

Levi chăm chú nghe nó nói với điệu bộ lo lắng, anh im lặng một hổi rồi với tay lấy một chiếc bánh nướng bỏ vào miệng.

"Không cần làm như vậy, tôi tin cậu không nói dối."

Đứa trẻ trước mắt anh giống như trút được gánh nặng, nó âm thầm nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong mắt nó xuất hiện vài tia thất vọng không dễ nhận ra. Levi bẻ một mẩu bánh nướng, nhét đầy miệng nó, làm nó suýt chút nữa nghẹn họng.

"Ở đây cấm đọc sách, cấm nghe đài, cấm ngôn luận. Nếu bị phát hiện cả hai chúng ta sẽ bị tống vào phòng khí ngạt. Tôi đã nhìn rất nhiều người bị đưa vào đó, họ đều đã chết."

Đứa trẻ nọ nhìn Levi, đôi mắt nhạt màu mang theo niềm lưu luyến hơi nheo lại vì nắng chiều rọi tới. Nó mới chỉ hơn mười tuổi, nhưng tất cả bão táp của thời đại này đã khiến ánh mắt của nó mất đi phần ngây thơ, nhiều thêm phần ảm đạm. Nó ôm lấy hai bên đầu gối hằn những vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa lành, thấp giọng gần như thủ thỉ mà nói với Levi.

"Cậu có muốn rời khỏi nơi này không?"

Levi cúi đầu, trông đám cỏ úa vàng khẽ lay động dưới chân mình rồi lại ngẩng lên hướng ánh mắt về chân trời phía Tây cam sẫm đằng xa. Anh khẽ mím môi, đáp.

"Đừng hỏi thừa, không có ai muốn tiếp tục sống như súc vật ở đây cả."

"Vậy thì chạy trốn cùng tôi đi, chúng ta cùng rời khỏi đây." - Đứa trẻ tóc vàng ấy nghiêm nghị nói. - "Tôi đã hỏi rõ rồi, chỗ này thuộc địa phận thành phố Essen. Tìm cách vượt qua biên giới là có thể đến Hà Lan. Chỗ đó bây giờ vẫn bị chiếm đóng, nhưng vẫn tốt hơn là ở đây."

Trên đôi môi khô khốc của Levi thoáng hiện một nụ cười lạnh nhạt.

"Cậu không rủ thì tôi cũng sẽ tìm cách thoát khỏi đây thôi. Đáng tiếc là tôi không đem tù nhân nào theo được, nếu may mắn trốn thoát thì cũng chỉ được một mình thân tôi." - Nói đoạn, Levi ghé sát vào hàng rào thép gai, thì thào với đứa trẻ ấy. - "Tôi đã đào một cái hố ở chân hào..."

Đứa trẻ nọ nghe vậy vội bịt chặt miệng anh lại, quay người nhìn bốn phía xung quanh. Nó lắc đầu, vươn tay qua hàng rào dây thép mà cầm chặt lấy một góc áo Levi, nhỏ giọng nói.

"Không, lấp ngay cái hố đó đi, hoặc để mặc nó ở đó, đừng bao giờ lui tới nữa. Cách này quá mạo hiểm, chỉ cần một ngày, hoặc nửa ngày là đám sỹ quan sẽ nhận ra ngay có tù trốn trại. Bọn chúng sẽ phóng xe máy và đem theo chó nghiệp vụ đuổi theo cậu. Chúng ta chỉ là trẻ con, trong thời gian ngắn như vậy không thể chạy được bao xa."

Levi không phải chưa từng nghĩ tới điều đó, anh hiểu rõ kế hoạch của bản thân nguy hiểm mức nào. Nhưng khi ấy anh không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội sinh tồn dù nhỏ nhất, người mẹ mệnh yểu của Levi đã liên tục thì thầm vào tai anh rằng tuyệt đối không được từ bỏ sự sống, nhất định phải thay bà rời khỏi nơi địa ngục này.

"Levi, mẹ là cây cung, con là một mũi tên." - Người phụ nữ khốn khổ ấy cầm lấy đôi tay của con trai, làm động tác như người tập bắn. Bà không màng lau đi hàng nước mắt ứa ra từ khóe mi, dòng lệ mặn đắng ấy chảy dọc gò má, rỉ qua kẽ môi rồi tụ lại ở cằm, rơi nặng nề xuống bờ vai con trẻ. - "Mẹ sẽ buông tay. Để con thoát ra khỏi những hàng rào thép gai. Hãy rời khỏi nơi này. Đừng quên trong tự do của con có cả tự do của mẹ nữa."

Đó là những lời cuối cùng bà nói với anh, ngày hôm sau vì chống đối sự cưỡng hiếp của một sỹ quan mà người phụ nữ ấy bị đánh đập rồi tống vào phòng khí ngạt. Levi thức trắng hai đêm trên chiếc giường sắt cứng ngắc lạnh lẽo, người đàn bà gầy giơ xương giường bên cạnh tối nào cũng đan những cuộn len bẩn thỉu. Đôi khi bà ta ngẩng mặt lên, trông thấy bộ dạng thất thần của anh thì nói một câu cộc lốc.

"Mẹ mày chết rồi."

"Không nói được lời tốt đẹp thì ngậm miệng vào, đừng có nhắc tới mẹ tôi." - Levi ngồi trong góc tối, đôi mắt anh vằn lên tia máu, cố gắng thuyết phục bản thân không tin vào sự thật tàn độc đó. Những người xấu số bị sỹ quan bắt đi, quá một đêm không trở lại thì kết cục hầu như ai cũng đoán được. Có tù nhân trong căn phòng đó nhìn đứa trẻ lên bảy này với ánh mắt thương cảm xót xa, nhưng cũng có người sợ phiền phức, không muốn lo chuyện bao đồng, mệt mỏi với sự hành hạ mà bản thân phải chịu ban ngày, đồng loạt lựa chọn im lặng lờ đi.

Người đàn bà ngồi đan không nói nữa, bà ta cúi đầu thật thấp để khuôn cằm nhọn đâm vào trước ngực, mái tóc trong một lần trừng phạt đã bị đốt cháy sém nửa, lộ ra phần da đầu sần sùi. Thân thể bà ta lắc lư nhè nhẹ, mũi đan thoăn thoắt không dừng, hai bàn chân lở loét cọ vào nhau, gục gặc cười.

Ngày hôm sau khi cai ngục hì hục vận chuyển những xác chết lên một chiếc xe đưa tới khu nghĩa địa tập thể, Levi nhìn thấy thi thể người mẹ chỉ còn da bọc xương bị quăng lên thùng xe một cách thô bạo. Không mảnh vải che thân, mái tóc dài đen mượt bị cạo trọc, bụng rỗng tuếch, nội tạng bị lấy ra khi còn sống rồi đem bán trong chợ đen. Quanh chiếc xe chở xác tù, những tay lính Đức nhe hàm răng trắng ởn, nói cười khả ố, chuẩn bị chia chác món lời. Điệu bộ của bọn chúng rất thản nhiên, giống như trong thùng xe kia là những lô thịt động vật thối bỏ đi chứ không phải thi cốt của con người vậy.

Hy vọng cuối cùng của mẹ anh không phải sự trả thù cho cái chết của mình, bà không muốn con trai hàng ngày sống trong thù hận. Điều bà mong cầu là anh sẽ thoát khỏi gông cùm chốn này, tìm được tự do thực sự, sống một cuộc đời như con người chân chính. Không bị hành hạ, cũng không phải cúi đầu, không chịu miệt thị về xuất thân, thẳng lưng đường hoàng mà sống.

Levi ngậm lấy khát khao đó mà sống tiếp, mà nhẫn nhục chịu đựng đợi thời cơ. Khi ấy trong đầu óc non nớt của anh chỉ có một suy nghĩ rằng phải rời khỏi đây, ai cũng không ngăn nổi.

"Tôi sẽ mang theo một con dao, nếu chúng bắt được, tôi sẽ tự sát."

Nếu vậy có lẽ ít nhất anh cũng đã được chết ở thế giới bên ngoài hàng rào dây thép gai, anh có thể sẽ chết trên một đồng cỏ hoang sơ vì bom đạn, dưới thân một cây sồi già lấm tấm những vân gỗ sần sùi, hoặc ngã người xuống một dòng sông cuồn cuộn nước chảy trôi. Levi ngẩng đầu nhìn sắc trời ảm đạm dần bị nhuộm sang màu tím thẫm, anh thầm tự hỏi liệu bầu trời bên ngoài có khác xa so với những gì anh thường nhìn thấy trong trại tập trung và những khu ổ chuột hay không.

Khi Levi còn ở trong ngục tù ấy, đứa trẻ tóc vàng kia bao giờ cũng thấy trong mắt anh một đêm đại dương sâu thẳm nỗi buồn. Nó không muốn Levi chết dưới họng súng hay sự tra tấn của những tay lính Đức, anh là người ban đầu tiên nó có được, anh không giống với những đứa trẻ với đôi mắt xanh đẹp đẽ nhưng trống rỗng vô hồn sống trong những dinh thự lạnh lẽo mà nó đã từng gặp qua. Buổi chiều ngày hôm ấy, đứa trẻ rời đi sau khi thuyết phục được anh từ bỏ ý định trốn ra ngoài bằng cách đào hố dưới chân hào. Nó hứa sẽ tìm cách đưa anh rời khỏi đây, một cách an toàn hơn, và bọn họ sẽ cùng chạy trốn. Đến nơi nào cũng được, miễn là không bị đưa vào trại tập trung hay những căn phòng thí nghiệm với những dụng cụ lạnh băng.

Levi cũng không rõ vì sao bản thân lại lựa chọn tin tưởng một người lạ mặt quen biết chưa được bao lâu. Anh chỉ biết khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của đứa trẻ ấy, trái tim ngây thơ trong lồng ngực anh đột nhiên đập mạnh, cõi lòng anh dâng lên một loại cảm giác tin tưởng và an toàn mơ hồ. Bản năng sâu thẳm mách bảo anh rằng có thể tin tưởng người này, đứa trẻ tóc vàng thực sự muốn đưa anh thoát khỏi chốn đây. Nó sẽ nghĩ ra cách, bằng mọi giá để cả hai không chôn thây trong tay lính Đức. Và vài ngày sau, nó quay lại với một chiếc lọ nhỏ trong tay, lần này thì không có bánh.

"Tôi đã mua được một loại thuốc." - Levi đoán đứa trẻ này đã nhịn ăn suốt mấy ngày qua và bán số bánh kiếm được, dồn tiền mua cái lọ nhỏ này. - "Một tay côn đồ đã bán nó cho tôi. Hắn nói uống thứ này thì hô hấp và nhịp thở sẽ giảm xuống tối thiểu trong một khoảng thời gian chừng hai ngày, trạng thái rất giống người chết, nhưng cậu sẽ không chết."

Levi nhìn lên cần cổ trắng ngần của đứa bé này, những vết máu bầm trước đó chưa từng thấy lộ ra, một cảm giác thiếu vắng dâng lên trong lòng anh. Anh vươn tay qua những lỗ mắt cáo trên hàng rào dây thép gai, túm chặt lấy cổ áo nó, chất vấn.

"Cậu đã làm những gì? Dây polo của cậu đâu rồi?"

Đứa trẻ cúi đầu nín lặng, Levi cũng không hỏi nữa. Anh nhận ra công việc của nó ở nhà kẻ kia không đơn thuần chỉ là đọc sách, giá của thứ thuốc không rõ xuất xứ này cũng không hề rẻ. Cậu bé tóc vàng này đã dùng những chiếc bánh nướng và cả sợi dây có đính ngọc thạch đó đổi lấy nó. Dù cậu ta đã từng kể với Levi rằng đó là thứ duy nhất mà xơ Marie, người yêu thương đứa trẻ này như mẹ ruột để lại cho cậu sau khi bà bị chính quyền xử bắn vì một lý do mơ hồ. Nó hơn cả một thứ đồ trang trí, đó là kỷ vật vô giá. Nhưng chỉ vì muốn đổi lấy tự do cho anh, đứa trẻ này đã bán nó đi, và thậm chí còn thế chấp cả tự do của chính mình.

"Xơ Marie từng dạy tôi rằng đôi lúc tôi cần phải hy sinh một điều gì đó để đạt được thứ tôi muốn. Tôi sẽ nghỉ việc ở đó, mọi chuyện qua cả rồi. Sau này tôi có thể gặp lại sợi dây ấy ở một nơi nào đó và chuộc lại nó, nhưng bây giờ nếu không bán nó đi và đưa cậu ra khỏi đây, rất có thể cậu sẽ chết vào ngày mai, hoặc ngay hôm nay nếu chuyện chúng ta gặp nhau bị kẻ nào đó tố cáo. Chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, Levi. Xin cậu hãy bỏ qua cho tôi, tôi cũng sẽ cầu xin xơ Marie thứ tội."

Đứa trẻ tóc vàng nói những lời ấy với một nét mặt dịu dàng vô hạn, nó không mảy may trách cứ hay tỏ ý không bằng lòng trước lời chất vấn của Levi. Nó muốn đưa anh ra khỏi đây, và rồi hai người họ sẽ cùng chạy trốn. Nó đã quan sát trại tập trung này trong suốt thời gian ở đây và nhận ra cứ vào ngày mười ba hàng tháng, quân lính sẽ lọc những tù nhân có sức khỏe yếu, bệnh tật nặng không dứt, hết giá trị lợi dụng và đưa họ vào trong phòng hơi ngạt. Sau đó một ngày, xác của họ sẽ được chuyển ra ngoài, đem đến nghĩa trang tập kết vùi sơ sài. Đứa trẻ nói nó đã từng mò theo dấu bánh lăn của chiếc xe, đến được nghĩa địa đó và nhận thấy mỗi lần đổ xác xong, lính Đức thường không ở lại canh gác mà bỏ về doanh trại. Levi hiểu ý nó, đứa trẻ muốn anh uống thứ thuốc này và giả chết nằm lẫn cùng đống thi thể bị chuyển đi. Khi lính Đức vùi xác nó xuống tầng đất rồi quay về, nó sẽ tới đó bới từng xác chết một để tìm kiếm anh. Sau đó bọn họ sẽ cùng nhau rời xa nơi địa ngục này.

"Cậu có thể sẽ chết vì cứu tôi." - Levi cầm thứ thuốc kỳ lạ ấy trong tay, chặt đến nỗi như muốn bóp nát nó, nói với đứa trẻ nọ câu nói ấy bằng một chất giọng khản đặc. Vành mắt anh đỏ bừng như thể sắp chảy ra từ đó không phải nước mắt mà là máu. Cậu bé bảo cậu ta đã thử chất lượng của thuốc bằng cách nếm nó, hiệu quả thực không tồi.

Levi nhắc nhở cậu ta về kết cục có thể gặp phải khi bất chấp liều mình đưa anh ra khỏi đây, nhưng đứa nhóc đầu vàng này có vẻ không hề quan tâm đến sống chết của mình. Nó đặt một cành cỏ bốn lá ép khô vào tay Levi. Trước đây mẹ anh từng nhắc đến nó khi anh ngồi trong lòng bà cùng ngắm ánh nắng hiếm hoi chiếu vào căn nhà lụp xụp ẩm thấp của hai người họ, thứ cỏ hiếm gặp này là biểu tượng cho may mắn đang đến gần.

"Cậu rất lương thiện, người yêu dấu, cậu đã từng cứu sống tôi."

Đứa trẻ mỉm cười nói một câu có phần ngây thơ như vậy, nụ cười ấy tựa như tia nắng hạ hiếm hoi làm bừng lên một khoảng không gian ngập chìm u uất. Ánh mắt cậu bé ngày ấy trong veo thẳm xanh tựa đại dương rộng lớn trong một sớm mai sóng yên biển lặng. Hai người họ lại chia ly, nhưng lần này Levi không trở về ngay mà lặng lẽ dõi theo bóng hình của đứa trẻ tóc vàng ấy mãi tới khi thân ảnh nó khuất lấp sau đồng lúa mạch trải dài hút mắt, sau gốc cây bách thân cao chọc tận trời.

Kế hoạch trốn thoát khỏi trại tập trung diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, không có một lời tố giác, cũng không có tên lính Đức nào mẫn cảm phát hiện ra sự thể gì bất thường. Có thể do số lượng xác chết quá nhiều, bọn chúng không thể lật từng cái một mà kiểm tra danh tính, mà có ai nhớ được tên họ của súc vật. Hoặc cũng có thể vì thân hình Levi quá nhỏ, anh dể dàng lẩn vào đống xác người ngồn ngộn, thẳng một đường đi tới nghĩa địa tập trung.

Thứ thuốc mà đứa trẻ kia đưa tới chỉ có tác dụng làm giảm hô hấp và nhịp tim, Levi nhận ra anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình vận chuyển. Anh ý thức được bản thân đang nằm cạnh một núi tử thi, những người sát bên cạnh anh đều đã chết. Da thịt họ lạnh toát, cơ xương lồi lên qua một lớp da bọc mỏng mảnh, mùi ngai ngái gây gây của xác chết cùng với mùi của khí ngạt xộc vào mũi Levi, khiến đầu óc anh dâng lên nhiều trận choáng váng. Mỗi lúc xe vấp phải đá tảng mà xóc nảy, Levi lại có cảm giác những xác chết cạnh anh hóa thành thây ma đội mồ sống dậy. Họ mặc sức đụng chạm dày xéo như thể muốn kéo linh hồn duy nhất còn vất vưởng này xuống địa ngục chịu chung số phận đọa đày.

Đứa trẻ ấy giữ đúng lời hứa, nó đến nghĩa trang tìm anh, mất hơn nửa ngày để bới từ đống xác chết ra một Levi đang thoi thóp vì thiếu không khí. Nó cõng anh đến một bìa rừng gần đó, cho anh uống một thứ thuốc khác để thoát khỏi trạng thái hôn mê. Anh muốn lập tức chạy thật xa khỏi chỗ này, nhưng đứa trẻ đưa anh đến một dòng suối và bảo Levi phải tắm. Nó đã chuẩn bị cho anh một bộ đồ sạch sẽ, cả thuốc bôi đặc trị lên những vết thương trên khắp cơ thể nhằm xóa đi tất cả những dấu vết chứng tỏ anh đã từng thuộc về trại tập trung. Levi hiểu điều này cần thiết thế nào.

Anh rút con dao mang theo bên mình, cắt đi miếng da có khắc số hiệu, ngụy tạo nó thành vết thương do thú rừng cắn trúng, để đứa trẻ nọ vừa đỏ ửng vành mắt, cố nén lại những lời trách mắng, cắn răng sơ cứu cho mình, nhìn bàn tay nhỏ bé của nó run run.

Bọn họ cứ vậy rong ruổi chạy trốn cùng nhau trên mọi nẻo đường thiên lý. Chưa tròn mười lăm tuổi đầu, trong ánh mắt họ đã có dấu ấn của những thăng trầm đau đớn không thể xóa mờ.

Đứa trẻ nọ không rõ từ đâu biết được rất nhiều thứ, nó thường gọi anh là "người yêu dấu", bởi lẽ Levi chưa từng nói cho nó biết tên của mình. Nó cũng vậy. Nó dạy anh đọc chữ, cả tiếng Đức và tiếng Latin với một niềm kiên nhẫn mà có lẽ hiếm giáo viên nào có được. Những đêm bọn họ chui lủi ngủ trong bìa rừng, trong một ngôi nhà bỏ hoang hoặc tá túc trong một chuồng bò của một quán trọ nào đó, đứa trẻ ấy sẽ xua tan phiền muộn của anh bằng cách kể những câu chuyện truyền thuyết và thần thoại mà Levi chưa từng được nghe. Dũng sỹ Achilles với bộ giáp vàng rực lửa, Á thần Hercules với những ân huệ trời ban, quyền năng tối thượng của thần Zeus, trận chiến thành Troy ròng rã vì một ánh mắt nàng Helen đẹp nhất thế gian. Không rõ bao nhiêu lần anh đã ngủ thiếp đi trong tiếng nói đều đều của đứa trẻ ấy, và sáng hôm sau khi bình minh ló rạng, anh lại thức dậy trong vòng tay ấm áp của người.

"Ervin, đi chậm thôi. Đừng để tôi một mình."

Bóng lưng phía trước của đứa trẻ tóc vàng chợt khựng lại, nó yên lặng một lúc lâu rồi mới quay người sang nhìn Levi đã bắt kịp mình. Thời gian dài sống trong những khu ổ chuột, không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tốc độ phát triển chiều cao của Levi bị hạn chế đáng kể. Anh hầu như không cao được bao nhiêu kể từ khi bọn họ trốn khỏi trại tập trung. Còn người đi cùng anh thì chẳng mấy chốc đã cao ngang ngực những người lớn khệnh khạng bước trên hè phố.

"Cậu vừa gọi tôi là gì vậy?" - Đứa trẻ nhìn Levi chăm chú bằng ánh mắt xanh thẫm đau thương của mình, thấp giọng hỏi.

Levi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nó, bình thản đáp.

"Ervin, cậu chẳng từng nói tôi gọi cậu như thế nào cũng được còn gì."

Đứa trẻ lặng thinh không hỏi nhiều về ý nghĩa của cái tên ấy. Hai người tiếp tục bước đi. Đâu đó đằng xa vang lên tiếng pháo nổ ầm ĩ, tiếng hò hét và tiếng súng liên thanh triền miên không dứt. Một lúc lâu sau, đứa trẻ ấy cúi người nắm lấy bàn tay anh. Bọn họ cứ vậy dựa vào nhau, tiếp tục tiến về phía trước, chẳng màng tới thiên đường hay địa ngục.

Từ đó, đứa trẻ đầu vàng vốn vô danh bỗng dưng có một cái tên.

Nhưng khi tới gần biên giới Đức - Hà Lan, bọn họ đã đụng phải một toán lính Đức áp giải tù binh Nga đi ngang qua. Chúng vừa từ chiến trường về, cả người mệt nhọc cáu bẳn, bên tai còn vang tiếng súng nổ ầm ì, tinh thần rất không tốt, rất cần chỗ để trút cơn bực dọc. Đánh đập những người lính bị bắt làm tù nhân với chúng không mấy thú vị vì họ đã trải qua huấn luyện, cả tinh thần lẫn thân thể đều vững chắc như sắt thép. Phần người bên trong chúng vừa bị thú hoang chiếm lĩnh, nhất thời chưa hoàn hồn trở lại. Chúng muốn được nghe những thanh âm rên xiết, thèm muốn chứng kiến nước mắt chảy dài trên khuôn mặt những kẻ yếu ớt bị hành hình.

Những con chó nghiệp vụ đánh hơi phát hiện ra hai đứa trẻ đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang của ngôi làng vừa bị đạn bom tàn phá. Bốn tên lính Đức cưỡi trên hai chiếc xe máy, xua lũ chó đuổi hai người họ một quãng đường xa. Erwin nói với anh rằng hai người họ cần tách ra hai hướng để đánh lạc lũ chó tinh khôn ấy. Anh an ủi Levi rằng sẽ không sao cả và hứa với người anh thương rằng bọn họ sẽ gặp lại ở cây bách lớn ngay kề biên giới Đức - Hà Lan. Sau đó bọn họ sẽ đi đến một thế giới khác, tốt hơn chốn địa ngục trần gian này, anh sẽ tiếp tục kể cho Levi nghe những câu chuyện thần thoại trên đỉnh Olympia, ngắm nhìn người tựa trong lồng ngực mình say ngủ.

"Can trường lên, người yêu dấu. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau." - Khi ấy anh đã nói với Levi như vậy.

Đó là lần đầu tiên anh lừa Levi, lựa chọn lợi dụng niềm tin của người anh thương để thực hiện ý đồ cá nhân. Erwin biết cách dụ lũ chó nghiệp vụ này đuổi theo mình. Sáu con chó lớn đã theo đuôi anh đi thật xa, đến khi sức lực cuối cùng trong người thiếu niên bị rút cạn, anh gục xuống đồng kiều mạch đang nở rộ.
Và lũ chó lao đến xâu xé Erwin khiến thịt da anh tơi tả gần như không còn chỗ nào trên người lành lặn. Đám lính Đức nhìn thấy mái tóc vàng và đôi mắt xanh của Erwin, chúng đã buộc mấy con chó dừng lại trước khi anh chết hẳn. Dấu hiệu của "những đứa trẻ Aryan" khắc sâu phía sau gáy anh vẫn chưa được xóa nhòa. Trước khi ngất lịm vì mất máu, Erwin đã đoán được khi bản thân mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy hẳn sẽ là trần nhà trắng xanh của phòng thí nghiệm. Nhưng ít nhất là Levi đã chạy thoát, anh đã cứu được người yêu dấu của anh. Anh mong sao người đừng quay lại tìm anh và cứ đi mãi rồi đi mãi, đến khi nào người tìm được chốn dừng chân của trái tim mình.

Erwin không biết rằng Levi vẫn luôn đợi anh, người đợi ròng rã ba ngày ba đêm mãi tới khi ngất đi vì kiệt sức bên gốc cây bách ven ranh giới. Một người nông dân buôn hàng đi ngang qua biên giới đã đưa anh về nhà mình, một thôn làng ở Hà Lan chăm sóc. Nhờ có tiếng Latin mà Erwin dạy trước đó, Levi có thể giao tiếp thuần thục với họ. Không một ai biết được thân phận của anh, họ coi anh như người trong nhà, để anh làm việc trong nông trại nhỏ. Những gì Levi trải qua chính là cuộc sống mà anh cùng Erwin thường nghĩ tới trong những tháng ngày lẩn trốn. Bầu trời thế giới bên ngoài rất đẹp, nhưng vì không có người ấy cạnh bên nên sắc xanh cũng ảm đạm vài phần.

Sau khi trưởng thành, Levi nhập ngũ, trở thành một người lính tham gia vào quân đội đồng minh cũng chỉ vì muốn tìm kiếm Erwin. Ngày tiễn anh ra trận, nước mắt người chủ nông trại và vợ ông, những người đã coi Levi như con ruột rơi xuống mu bàn tay anh nóng bỏng.
Anh mang theo nỗi đau mà đi. Anh muốn quay trở lại Đức, tìm mua lại chiếc dây polo ngày nào người ấy đã bán đi để đổi lấy tự do, tương lai và tất thảy cho anh. Chiến trường tàn khốc đầy rẫy hiểm nguy ác liệt, mưa bom bão đạn không phút nào dừng, mỗi ngày Levi chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết của những người đồng đội. Máu và nước mắt nhuộm đẫm một đời chiến đấu anh từng trải, xương cốt trắng rợn người rải khắp trên những bước đường anh nặng nề lê gót giày đinh.

"Chạy đi Levi, tôi không cố tiếp được...Cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì cứu tôi, cậu đã mất một bàn tay rồi đó." - Một ngày trời xanh bị che mờ bởi khói đạn và hơi bom xăng gay mũi, người đại úy bộ binh ngồi tựa vào thân cây sồi lớn loang lổ vân gỗ cháy xém, dùng chút hơi tàn nắm chặt bàn tay đấm khẽ vào ngực Levi, ánh mắt khẽ đảo qua một bàn tay bị súng máy nghiền nát nhừ của anh. Đại úy bị một mảnh đạn trái phá rạch ngang bụng và hất văng xương hông, mảnh băng trắng đẫm máu quấn ngang thân ngoài việc giữ cho nội tạng không trào ra thì không có tác dụng cứu chữa nào hết.

Levi rũ mắt nhìn anh, đại úy mất máu nhanh chóng, khuôn mặt tái nhợt báo hiệu cái chết sắp đến gần. Anh dùng bàn tay mất hai ngón đầm đìa máu tươi, lần mò trong ngực áo lấy ra một chiếc nhẫn đan bằng thứ cỏ tranh mềm mại hay mọc ven chiến hào đưa cho Levi. Mấy bông hoa nhí trắng thuần khiết được đính trên vòng tròn nhỏ nhắn ấy cũng nhiễm màu đỏ máu tang thương.

"Mang về...cho cô ấy...Giúp tôi." - Ánh mắt đại úy mang theo ý khẩn cầu, lần đầu tiên trong suốt hơn bảy năm qua, Levi thấy trên khuôn mặt anh xuất hiện một vẻ hiền hòa khó thấy. Hẳn anh đang nhớ về người vợ dấu yêu đang đợi chờ ở sông Đông êm đềm trôi chảy mãi, người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ, chơi đàn Balalaika rất hay, mỗi khi nàng cười đôi mắt thường cong lên như vầng trăng khuyết nhỏ, sóng mắt long lanh như gợn nước sông Đông. Nàng là tinh linh thánh khiết nhất, gió thảo nguyên bao la cũng muốn hôn lên góc váy nàng.

Levi dùng bàn tay còn lành lặn của mình nhận lấy chiếc nhẫn. Đại úy không còn đủ sức cất lên tiếng nói, người dùng ánh mắt nhìn anh như muốn nói lời cảm ơn sau cùng.
Vết thương quá nặng, chẳng bao lâu sau, người đại úy ấy vĩnh viễn nằm lại nơi đất Đức. Người phụ nữ sông Đông ngồi trên vách đá, cúi đầu gảy Balalaika. Bỗng nhiên dây đàn đứt ngang, bật vào ngón tay nàng ứa máu. Nàng chợt ngẩng đầu đưa ánh nhìn hướng về phía chân trời xa xa nơi cuộc chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt từng giờ, nước mắt rơi ướt đầm tay áo.

Máu tươi nhuộm đỏ nửa khuôn mặt Levi, anh đưa tay vuốt mắt cho vị chỉ huy an nghỉ, chiếc nhẫn cỏ lặng yên ngoan ngoãn nằm nép trong ngực áo quân phục thấm ướt màu huyết và bùn đất. Màu trời sau trận bão táp đạn bom gầm thét điên cuồng dần lộ ra sắc xanh u oải, ánh mắt của một người đã xa chợt trở về trong tâm trí anh.

Rốt cuộc Levi cũng đợi được ngày chính quyền phát xít sụp đổ, những trại tập trung, những trung tâm thí nghiệm lần lượt bị phá hủy trong cơn thịnh nộ. Erwin là người rất biết tận dụng thời cơ, nếu muốn có lẽ anh cũng đã trốn thoát trong cơn hỗn loạn ấy. Chỉ cần người còn sống, bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại, dẫu xa cách chân trời góc bể. Đó là điều cuối cùng mà Erwin đã hứa với Levi trước khi họ rời xa nhau.

Anh đã đoán đúng, niềm tin của Levi đã không hụt hẫng, nhưng đến cùng khi đối mặt, một người ở trong trại tâm thần mà quân đồng minh dựng tạm, một người tự do mang quân hàm đứng bên ngoài dưới ánh dương tỏa rạng chói chang.

Những đứa trẻ Aryan sinh ra từ "thuyết ưu sinh" của chính quyền Đức quốc xã đều bị quân đồng minh xem là những quả bom nổ chậm buộc phải chấp nhận quản chế. Bọn họ không có quyền quyết định vận mệnh của mình, cả đời này phải sống trong những viện tâm thần có vũ trang canh giữ, vĩnh viễn tồn tại như những con côn trùng trong mắt kẻ cầm quyền, thậm chí có văn bản còn đề nghị nên xử tử đám người này để trừ bỏ hậu họa về sau. Vận mệnh nghiệt ngã lại một lần nữa chia cắt hai người họ. Levi hỏi người có muốn trốn đi không? Họ sẽ lần nữa bỏ trốn cùng nhau giống như năm đó. Anh đợi ở Erwin một cái gật đầu rất nhẹ. Nhưng người đã đẩy anh ra bằng một câu nói rất đỗi dịu dàng.

"Can trường lên, người yêu dấu. Hãy đi đi, em còn cả tương lai dài trước mặt."

Anh cố chấp, nhưng không lay chuyển được Erwin. Người quản chế buộc anh phải đi, hơi ấm từ đầu ngón tay Erwin vương trên gò má Levi dần mất đi nhiệt độ. Ba ngày sau họ di chuyển người anh thương đến một bệnh viện tâm thần không rõ địa chỉ. Nơi này được bảo mật kỹ lưỡng bởi chính phủ, không ai biết người được đưa đến đó sẽ ra sao. Chỉ một năm sau ngày hai người chia ly trong nỗi đau dài, Levi nhận được tin tù nhân mang số hiệu 1003 đã chết ở một trại thương điên gần ngoại ô một thành phố giáp biên giới Tiệp Khắc. Levi vẫn luôn ghi nhớ số hiệu của Erwin, đó cũng chính là con số của "đứa trẻ Aryan" khắc trên gáy anh từ thuở nhỏ.

"Có đau không?" - Levi từng chạm lên dấu khắc những con số ấy mà hỏi nhỏ.

"Em thì sao? Lúc bị xăm số hiệu lên người, cả lúc em rạch da khoét nó xuống. Đau lắm đúng không?" -
Người ấy hỏi ngược lại, Levi không đáp. Người cũng không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của anh trong vòng tay. - "Tôi thương em, thương em lắm."

Một người đã chết, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Nhưng người ấy hoàn toàn không nhớ gì về anh. Họ vẫn bị thu hút bởi nhau, vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân liều mạng. Say đắm và hoài nghi, hiện thực và hoang tưởng, tất cả đan xen vào nhau, rối thành một mớ tơ vò. Anh đã giết chúng và nhớ lại tất cả, đủ loại mũi tiêm thử nghiệm anh bị cưỡng ép dung nạp suốt một đời không ngăn được nhân tính con người. Từng chút một, anh bàng hoàng nhận ra bản thân không phải một con quái vật trống rỗng không tim. Anh đã giết A.P.Maurell vì di nguyện cuối cùng của Collins - người đã bị mổ xẻ làm năm phần làm thí nghiệm trong trạm nghiên cứu "Suối nguồn sinh mệnh" số 712, anh giết L.Albrecht vì lời trăn trối của Marie - xơ hiền lành bị làm nhục và hành quyết vì kể cho đám trẻ Aryan nghe những câu chuyện thần thoại muôn màu sắc, anh giết H.Berit vì ánh mắt phẫn hận của Ethelind trước lúc chết vì những đòn tra tấn dã man của hắn. Cô bị tên điên đó dùng kìm sắt rút lưỡi, không thể lên tiếng nổi. Nhưng từ vành mắt đỏ au, từ con ngươi vằn lên tia máu của cô có thể biết được, cô hận H.Berit đến thế nào.

Những vụ tự sát hàng loạt liên tiếp diễn ra khiến cảnh sát đặt mối hoài nghi nhưng lại không sao lần ra dấu vết của thủ phạm. Hiện trường quá hoàn hảo, mọi thứ được xử lý vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không có điều gì chứng minh từng có người thứ hai xuất hiện, ngay cả một nhân chứng cũng không. Người chết tự vẫn bằng nhiều cách, có khi treo cổ, khi lại nhảy lầu, có kẻ chết với một khẩu súng trong tay, có người ra đi trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi động mạch cổ đứt lìa nhuộm đỏ tấm ga giường trắng toát. Không ai biết lý do thực sự vì sao họ lại làm như vậy trừ hung thủ. Erwin có thể hoàn mỹ tránh thoát pháp luật, có thể trốn được lưới trời, nhưng rốt cuộc không thể trốn được phần người trỗi dậy.

Hóa ra anh lựa chọn bọn chúng là vì lời ủy thác khắc sâu trong tâm trí, "trong tương lai tầm xa, con người đều chết cả" chỉ là một cái cớ khiên cưỡng để anh che giấu sự trống rỗng vì mất đi những ký ức đau thương.

Anh từng cho rằng bản thân không hận đám người này, giết họ cũng chỉ vì một "tương lai tầm xa" mà anh luôn muốn thấy. Nhưng đến cùng hóa ra lý do anh xuống tay lại vì anh là người duy nhất còn sống sót, là người cuối cùng nhớ tới cái chết phẫn uất và di nguyện của những con người khốn khổ. Anh cũng biết thống hận, cũng biết căm ghét, cũng nuôi ý muốn báo thù khắc sâu trong cốt tủy. Đến mức dù không nhớ gì cũng tìm giết đám người này trước hết. Con người không chỉ đau khổ vì mất đi nhân tính, họ còn xót đau ngay cả khi nhân tính quay về.

Anh đau đớn vì bản thân không phải là quái vật, không thể trở thành một người khổng lồ không tim. Anh đến cùng cũng chỉ là một con người với đầy đủ cung bậc cảm xúc, và trong suốt cuộc đời bi thảm của anh cũng biết đến cả thứ xa xỉ tựa tình yêu.

"Tôi yêu anh." - Người anh thương nhất cũng yêu anh, người đó hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi vì đau đớn của anh, tiếng thầm thì nghẹn ngào buồn thẳm.

Anh mỉm cười xoa nhẹ gò má người, khẩu súng lục lạnh lẽo bị vứt lăn lóc trên nền đá. Đó là khẩu súng anh đã đưa cho Levi hơn hai mươi năm trước, là thứ anh đã mua được từ chợ đen sau khi bán dây polo của mình. Năm đó anh dùng nó đổi lấy tự do cho Levi, lúc này người ấy cũng dùng chính vật này để kiếm tìm cho anh sự giải thoát thực sự.
Trái tim anh rất nhẹ, điều đáng tiếc duy nhất lúc này có lẽ chỉ là khoảng thời gian hai người bên nhau thực sự quá ngắn. Một chút nữa thôi hai người lại mỗi kẻ một nơi. Dù rằng họ thương nhau biết bao nhiêu.

"Đáng ra em phải hận tôi chứ, Levi? Tôi không những làm tan nát tim em, mà còn hủy hoại đời em nữa kia mà."

Levi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp nó vào gò má mình. Người nằm trong lòng anh cảm nhận được một giọt nước mắt nóng rực chảy xuống len vào kẽ tay đau xót. Thời gian như dừng lại, thế giới này giống như chỉ còn hai người bọn họ lặng lẽ ôm lấy nhau trong biển lớn đau thương. Anh lắc đầu, thấp giọng nói.

"Không phải vậy."

"Tôi đã buộc em yêu một tên tội phạm." - Ý cười trên khóe môi anh không tắt, nhưng ánh mắt ảm đạm đượm buồn. Nếu năm ấy họ cùng nhau chạy thoát đến Hà Lan, rất có thể cả đời này hai người sẽ không đi đến bước đường cùng bi thảm như vậy. Levi vẫn sẽ mở tiệm trà, anh có thể viết báo hoặc dạy học cho lũ trẻ trong thị trấn. Bọn họ cứ vậy sống cuộc đời bình lặng không sóng gió, cùng nhau già đi, không cần hết lần này tới lần khác sinh ly tử biệt, chia lìa trong máu và nước mắt.

"Tôi tình nguyện." - Levi nhìn vào đôi đồng tử xanh thẫm của anh, giọng nói khàn đi vì đớn đau nhưng lòng kiên định không thay đổi. Sau đêm nay bọn họ sẽ không được gặp lại nhau một lần nào nữa, đây thực sự là lần cuối cùng trong kiếp sống này. Đêm nay anh đã tự tay giết người anh thương nhất, để người được yên nghỉ sau những khổ đau vô tận mà chốn trần thế này đã đè nặng lên người. - "Tôi yêu anh, tôi đã thuộc về anh kể từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến khi tôi chết."

Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa sẽ yêu thương và trân quý người mỗi ngày cho đến cuối cuộc đời, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...

Người ấy sẽ ra đi trong niềm thanh thản, Levi hiểu, nhưng tâm thất trái tim anh vẫn quặn thắt từng hồi. Anh nhìn thấy người thương khẽ cười, trong ánh mắt là muôn vàn luyến lưu, có lẽ anh đang nhớ tới một hồi ức xa xăm trong buổi chiều tà ngày ấy, bọn họ đã gặp gỡ lần đầu bên hàng rào dây thép gai của trại tập trung.

Cỏ úa, gió thu, mái tóc vàng óng như tơ lụa, ánh mắt xanh sẫm sâu như đêm đại dương.

"Em có thể gọi tôi một lần nữa không? Bằng cái tên mà em đã từng gọi hai mươi năm trước."

"Erwin." - Anh ôm chặt lấy thân thể dần mất đi nhiệt độ của người, thầm thì lặp lại cái tên ấy, chất giọng dần trở nên khàn đặc, một cỗ đắng ngắt chặn ngang cổ họng anh, làm đầu lưỡi anh tê dại. -

"Erwin, Erwin, Erwin, Erwin, Erwin,..."
Anh không phải một kẻ vô danh, không phải tên ác ma bị xóa nhòa danh tính và nhân tính, không phải một sản phẩm lỗi của chính quyền cũ. Anh có nhà, anh cũng có tên. Tôi là nhà của anh, anh tên là Erwin Smith, anh là "người con của biển cả", đại dương muôn trùng bí mật thẳm sâu chất chứa cả trong đôi mắt của anh.

"Hình như tôi thấy rồi..." - Erwin chợt mỉm cười, hơi thở hấp hối dồn dập, ánh mắt anh dần mất đi ánh sáng. - "Cuối cùng tôi đã nhìn thấy thế giới trong mắt em."
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro