oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gửi Erwin.]
Levi chậc lưỡi , gạch đi.
[Erwin.]

[Tôi đã không gặp anh lâu rồi. Lâu đến nỗi tôi chẳng nhớ cái ngày anh đi là lúc nào.]
[Tôi sẽ không khóc. Vì tôi biết nó chẳng để làm gì cả. Và vì đó là quyết định của anh , tôi đã nói , là tôi luôn tin tưởng chúng.]
[Từ ngày anh đi , Hanji trở thành chỉ huy. Cô ta bớt mồm đi nhiều , có lẽ như vậy cũng tốt cho tôi , vì tôi chẳng phải nghe cô ta lảm nhảm suốt ngày nữa. Nhưng Trinh Sát Đoàn thì lại khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động. Chắc vì lũ ăn hại đó quen anh là chỉ huy của chúng , một lũ chỉ chờ nhận lệnh.]
[Có nhiều chuyện nữa xảy ra sau đó , nhưng thực tình là tôi cũng không quan tâm.]
[Tôi đã tìm một chỗ thoáng mát dưới một gốc cây cho anh. Ở đó có đủ nắng , gió , hoa lá cây cỏ mà anh muốn. Tôi làm thế chỉ vì nguyện vọng của anh thôi.]

"Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc sống trong tường thành."
Erwin nói.
"Anh điên sao?"
"Cậu chưa từng nghĩ đến à?"
Anh quay sang Levi. Trong mắt anh như thể bừng lên những tia hi vọng sáng chói.
"Tôi luôn muốn được nằm dưới một bãi cỏ , đón lấy ánh nắng , giữa một nơi đầy hoa."
"Có lẽ nếu tôi chết , tôi muốn được chôn ở một nơi như thế."
"Anh sẽ không chết."
Levi đáp.
"Phải."
Trong thoáng chốc , Erwin cụp mắt xuống , cười mỉm.

"Vì tôi đã thề với cậu nhỉ?"

[Từ ngày anh đi , cái phòng bé tí bây giờ lại trống trải. ]
[Lúc trước , nó hẹp như cái lỗ mũi , còn bốc mùi. Bây giờ có mỗi tôi , nó sạch rồi. Tôi dọn nó hai ngày một lần.]
[Lúc trước , tôi không làm thế , vì anh cứ làm việc miết. Đến nỗi anh còn chẳng thèm rời khỏi cái bàn , có khi là cả ngày. Bụi trên bàn làm việc của anh cũng đóng thành một mảng.]
[Tôi ngủ trên giường thay vì ngủ trên ghế như trước.
Anh không cần phải lo tôi lạnh đâu , cho dù thực ra ngủ với chăn bông lại không ấm bằng ngủ trên ghế.]

Erwin lại làm việc đến đêm muộn.
Levi đã tắt đèn , nhưng ánh sáng mập mờ bên bàn của Erwin thì vẫn nguyên.
"Sao anh không ngủ đi?"
Levi hỏi.
"Cậu có thể ngủ trước."
Levi chậc lưỡi.
"Đồ cứng đầu."

Được một lúc , tiếng bút loạt soạt trên bàn ngưng bặt. Erwin quay lại , nhìn cậu.
"Cậu lạnh không? Cậu có thể lấy áo của tôi đắp."
"Trời không quá lạnh. Tôi ổn."
Nói rồi , Levi quay mặt vào trong , còn Erwin tiếp tục với công việc đang dang dở.
Đã qua nhiều đêm như vậy.

[Thực ra tôi ổn chỉ là cái cớ thôi. Nhưng đúng là cho dù tuyết có rơi trắng xoá thì tôi thấy vẫn không lạnh.]

[Hôm sinh nhật anh ấy.]
[Bọn Hanji lén mua cho anh một tảng thịt bằng tiền của Trinh Sát Đoàn , với rượu. Hôm đó chúng nó say mèm , làm tôi phải dọn dẹp sau bữa tiệc của anh. Lần sau bảo chúng nó tổ chức tiệc thì đừng có uống rượu nữa.]
[Tôi không chuẩn bị quà sinh nhật. Xin lỗi.]
Nếu tôi nhớ ra , tôi sẽ mua cho anh bông hoa hay gì đấy. Mà tại sao tôi lại phải mua cho anh. Tôi chẳng biết gì về mấy vụ này cả đâu. ]

Sinh nhật vị chỉ huy.
Mọi người bắt đầu lập kế hoạch tổ chức một bữa tiệc bất ngờ. Mấy tên thực tập chỉ chờ dịp này để vơ vét đồ ăn là chính.
Sau khi bàn nhau , họ quyết định mua một tảng thịt ăn cho bõ. Nhưng tất nhiên ai cũng xót tiền , chỗ thịt ấy bằng cả một nửa tháng tiền cung cấp.
Cả bọn say mèm , nhảy múa như sâu rượu. Erwin , trong lúc vẫn còn tỉnh táo thì liền lùa mọi người đi về , Levi phải dọn dẹp chỗ bừa bộn của buổi tiệc.
"Bọn lợn này chứ , ăn xong không dọn còn bắt tôi phải dọn."
"Cậu cố làm hộ họ một hôm , họ cũng say lắm rồi."
Erwin ha ha cười trừ.
"Tôi quên mất hôm nay là sinh nhật anh. Xin lỗi."
"Không sao."
Erwin cầm lấy cái chổi , cũng bắt đầu quét dọn.
"Ê này anh không cần phải—"
"Để tôi giúp cậu , không sao đâu."
Levi nhìn anh đang vụng về quét dọn những mảnh rác dưới đất.
"Về chuyện quà sinh nhật—"
Erwin ngừng lại.
"Không sao cả."
"Chỉ cần cậu vẫn giúp đỡ tôi và Trinh Sát Đoàn , đó là món quà tuyệt vời nhất."
Levi thấy nóng ở tai.

[Có lần Hanji trêu tôi quá đà. ]
[Cô ta cứ trêu đùa về cái thân hình của tôi , và tôi đã tức quá , vẽ loằng ngoằng vào đống tài liệu báo cáo của anh hình cục phân.]
[Tôi tưởng anh sẽ mắng tôi , nhưng anh lại chẳng nói cái gì. Thay vào đó , anh lại bảo tôi mọi chuyện sẽ ổn.]
[Có lẽ tên khốn như anh cũng không tệ lắm.]

"Levi~!"
Hanji vui vẻ chạy đến , tay đưa lên như muốn xoa đầu Levi nhưng đã bị cậu chặn lại.
"Thôi ngay."
"Thôi nào Levi , cho tôi sờ đầu đi , một chút thôi."
"Biến ngay!"
"Levi Levi Levi"
Hai người đứng đó vật lộn một hồi. Hanji thì như thể muốn bổ nhào vào mà ôm lấy cậu.
"Levi lùn lùn nhìn đáng yêu ghê."
"Cút nhanh!"
Levi tức giận , cầm mớ tài liệu đi thẳng đến phòng của Erwin. Trong lúc đi vì cái câu nói lúc nãy mà cầm bút vẽ loạn xạ trên mớ giấy tờ. Khi kịp nhận ra , Levi đã vẽ một cục phân to bổ chảng trên tờ giấy.
Bước vào phòng , cậu không nhìn thẳng vào Erwin. Anh cũng nhận ra được điểm khác lạ , liền đứng dậy mà tiến đến.
"Levi , cậu sốt sao?"
"Ờ...không."
"Có chuyện gì?"
Erwin đánh mắt đến chồng giấy trong tay Levi. Bỗng , anh bật cười nhẹ.
"Cậu không cần lo đâu."
Anh vỗ vai Levi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh , bất ngờ.

[Có khi tôi và anh bị buộc phải tham dự lễ tang của một tên quý tộc. Tôi thì ghét những kẻ có tiền , nhưng vì anh bảo tôi đi thì tôi sẽ đi.]
[Suốt cả buổi lễ , khi bọn lợn kia vẫn còn đang mải khóc than oán , tôi chỉ thấy buồn ngủ. Tôi muốn nhanh chóng đi về , nhưng anh bảo tôi ở lại thêm một chút , tôi sẽ ở lại thêm.]
[Anh cứ thi thoảng lại lấy ngón tay mình chạm nhẹ ngón tay tôi để tôi không ngủ. Đứng đó thì vừa mỏi chân , vừa chán , vừa mệt , nhưng có lẽ thời gian đó cũng hơi có ích.]

Levi hắt xì.
Ngoài trời hôm nay không phải là lạnh , nhưng cái không khí ở nơi này lại quá ngột ngạt , làm Levi chẳng thích ứng nổi.
Erwin đang đứng bên , xung quanh là nhiều kẻ khác , đa phần là quý tộc , thể loại người Levi ghét nhất.
"Đừng ngủ , Levi. Hãy cố ở lại thêm một lúc nữa."
"Tôi biết rồi."
Lông mày Levi cau lại thêm một đường. Đầu Levi gà gật , giống như sẽ ngay lập tức gục xuống mà ngủ luôn tại đây.
Erwin quay sang , thấy người bên cạnh có dấu hiệu chuẩn bị ngất tới nơi , bởi hơi hoảng nên không biết làm gì , đành với tay sang một cách kín đáo nhất có thể , vờn mấy ngón tay nhỏ của Levi.
"Ê này , anh làm cái gì đấy?"
"Tôi giúp cậu tỉnh táo."
Erwin tiếp tục dùng tay mình , chạm nhẹ vào những đốt ngón tay của Levi. Anh cuốn lấy chúng cho Levi đỡ buồn ngủ hơn.
Cậu cúi đầu , muốn đâm đầu xuống đất ngay tại chỗ.

[Có cả những lần đi trinh sát ngoài thành nữa. Ta phải dựng trại ngủ lại trong rừng , khi đó , anh bảo tôi với anh cùng ngủ chung. Anh nói nếu ngủ chung , khi Titan đến anh sẽ gọi tôi dậy. Vì tôi ngủ say.]
[Mấy lần đi trinh sát ngoài thành như thế tất nhiên sẽ chẳng vui vẻ gì , bởi tôi ghét cái cảm giác bị máu Titan làm bẩn người. Nhưng có lẽ sau đó , cũng không đến nỗi quá khó chịu.]

"Ngủ tại đây , Levi."
"Anh và tôi ngủ chung sao ?"
"Nó sẽ không được như bình thường , nhưng—"
"Không. Anh sẽ thoải mái với điều đấy à? Ngủ chung với tôi."
Erwin đánh mắt về hướng khác.
"Nó không phải là vấn đề gì to tát cả. Vả lại , nếu tôi ngủ cùng cậu , tôi có thể gọi cậu dậy khi có Titan đến , nếu cậu ngủ quá say."
Levi nhất thời quên mất rằng , tối đến , Titan không thể hoạt động.

Đêm.
Vẫn với cái điều kiện không dư dả , chỉ có một tấm chăn mỏng cho hai người.
"Đắp đi Levi."
"Anh đắp một mình đi , tôi không cần."
"Nhích lại đây , như vậy sẽ đủ cho cả hai."
Levi biết trong tình huống này , cậu từ chối cũng sẽ chẳng làm được gì , đành miễn cưỡng lùi vào.

[Erwin.]
[Anh là người đã dạy cho tôi mọi thứ.]
[Phép tắc , cho dù tôi không làm tốt. Luật lệ , cho dù tôi cũng chẳng tuân thủ. Cách ăn nói , cho dù tôi vẫn chỉ sử dụng những câu từ ở thành phố ngầm.]
[Anh kiên nhẫn với tôi. Nhưng tôi sẽ không cảm ơn anh.]

[Erwin.]
[Tôi đang nghĩ về biển.]
[Vì anh nói anh muốn đến đó. Khi nhìn anh , tôi biết anh đã rất thích thú với biển.]

[Tôi sẽ giúp anh thấy biển , Erwin.]
[Tôi sẽ giúp anh thực hiện ước nguyện của mình. Tôi sẽ làm những gì có thể , giúp nhân loại có thể ra khỏi tường thành.]

"Tôi rất thích biển."
Erwin bâng quơ nói với Levi.
"Sách nói đó là nơi rộng như bầu trời , được lấp đầy bởi nước. Ta có thể chơi đùa thoả thích với biển , dưới ánh nắng."
Levi ngẩng mặt nhìn anh. Nhìn đôi mắt chứa những khát khao sáng bừng.
"Nếu một ngày tôi có thể tới đó , tôi muốn cậu đi cùng tôi , Levi."
"Tôi muốn chúng ta có thể cùng thấy thứ mà con người chưa bao giờ được thấy trước đây."
"Và, Levi,"
"Nếu có thể , tôi muốn lấy biển bao la đó tặng cậu."
Levi bất ngờ nhìn người trước mắt. Nét mặt của Erwin vui vẻ và hào hứng , như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo.
"Nếu anh muốn thấy biển như vậy , tôi có thể cho anh thấy."
Levi bước đến cạnh.
"Chỉ cần , anh vẫn còn sống , cùng với tôi , anh và tôi sẽ cùng đi ngắm biển. Khi đó , anh muốn lấy biển hay hoa lá gì tặng tôi cũng được."

Erwin không đáp , anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài , với nụ cười trên môi.

[Tôi chưa từng tưởng tượng ra , nhưng chắc biển phải rất đẹp.]
[Bởi anh bảo , biển có một màu xanh.]

[-Levi.]

Levi cất cây bút. Cậu xé bức thư thành bao mảnh nhỏ. Levi mở cửa sổ , thả chúng bay đi. Gió cuốn chúng bay lên trời.
Levi nhìn ra ngoài. Mi mắt khẽ dao động.


Erwin ,
Nếu bây giờ anh quay trở lại , tôi nhất định sẽ đưa anh đi , đến biển. Rồi khi đó , anh muốn làm gì cũng được.

Chỉ cần bây giờ , anh quay trở về thôi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro