5. Trong ngăn kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhập viện làm cái gì? Tiền nào đắp vào cho đủ!?"

Kenny vừa tỉnh lại đã cằn nhằn không ngừng. Levi chẳng buồn đáp.

Ông không lo cho cái mạng của ông nhưng tôi lo.

Độc thoại không có gì vui, Kenny cuối cùng cũng chấp nhận, dù sao kí vào giấy cũng là tên của thằng nhóc này, giờ muốn xuất viện cũng không được.

"Mày về nhà mở tủ kéo dưới giường của tao, lấy tiền mà xoay sở." Kenny dừng một chút: "Đừng có mà lấy hết!"

__

Levi không nghĩ tới chú cậu đang dành dụm tiền, mà còn được nhiều như thế nữa. Số tiền này dùng vào mục đích gì đều được Kenny ghi chú vào quyển sổ nhỏ được đặt bên cạnh.

Tiền đóng học.

Tiền sắm xe.

Tiền mua nhà.

Tiền cưới vợ.

...

Tất cả tiền này đều để cho tương lai của cậu. Levi cảm thấy mắt mình hơi nóng, sóng mũi hơi cay.

Cuối cùng cậu chỉ lấy ra một khoảng nhỏ đủ để trả phí nhập viện, phần còn lại cậu muốn tự mình xoay sở. 

Levi bắt đầu tìm việc, vì chưa có bằng cấp nên chỉ có thể làm vài việc chân tay chạy vặt. Cậu xin được vào một quán ăn trong khu chợ giữa phố, công việc là dọn dẹp bàn ghế, lau chùi khu bếp, Levi nghĩ mình sẽ ổn với việc này, dù sao dọn dẹp cũng là thói quen của cậu.

Ban ngày phải đến trường nên Levi chọn làm ca đêm, từ tám giờ đến khi hết khách, là ca thiếu người làm nhất.

Khu vực bếp vào ca đêm rất cần nhân lực nên mọi việc lặt vặt đều do một mình cậu đảm nhiệm. Gọi là lặt vặt nhưng nó nhiều, bởi vì cậu không phải người nấu chính nên công việc bao gồm dọn thức ăn thừa, sơ chế cá, rửa sạch khay nướng và chén đũa. 

Mùi tanh của cá và một đống mùi hỗn tạp khác khiến Levi buồn nôn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn ổn, bởi vì tiền lương một giờ làm được 7 đô, rất khá. 

Cậu xin nhà trường rút tên khỏi tiết tự học buổi tối, bởi vì nó miễn phí và dành cho những sinh viên muốn tự ôn tập thêm. Levi cảm thấy không đủ thời gian vì cậu không thể để Kenny một mình. 

Công việc ở nhà hàng tám giờ mới bắt đầu, Levi cảm thấy khoảng thời gian buổi chiều vẫn còn dư dả nên cậu nhận thêm việc giao hàng cho một công xưởng nhỏ.

Xe điện do cấp trên cung cấp, cậu chỉ cần cần đưa món hàng đến đúng địa chỉ ghi trên đó là được.

––

Dạo gần đây thầy Erwin cảm thấy bóng dáng của một người hình như không xuất hiện xung quanh mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro