if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chết tiệt nào đó ở quá khứ, cái hang ổ đầy rẫy mùi thối nát mang tên Thành phố ngầm. Cái nơi có sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng nhất lúc bấy giờ, Levi gặp được Erwin. Còn nhớ ngày ấy, gã đã nói một câu xanh rờn mời gọi anh về với Trinh Sát Đoàn.

"Hãy gia nhập Binh Đoàn Trinh Sát của chúng tôi, với điều kiện tôi sẽ xóa bỏ mọi tội trạng của cậu."

Dù có trải qua bao nhiêu lần sinh tử, Levi sẽ không và không bao giờ phủ nhận rằng, Erwin là một lãnh đạo tuyệt vời. Anh ta là niềm hy vọng của nhân loại, cũng là niềm hy vọng của anh. Erwin Smith chính là tự do của anh.

Bộp!

"Làm gì mà thất thần vậy, Levi?"

À, phải rồi.

Mọi người vừa quay về từ cõi chết, cả đám binh sĩ ai ai cũng một thân đầy máu. Người hy sinh cũng không phải ít. Vừa bước qua cổng thành đã nhận nhiều lời miệt thị của đám dân thường, từng lời nói như cú tát vào mặt vậy. Tê tái và khổ sở.

Rồi giờ đây, Levi nằm xụi một chỗ trên chiếc ghế dài trong văn phòng Đoàn trưởng. Đôi mắt thất thần, lim dim như không có tiêu cự, anh nằm đó với bộ quân phục ướt đẫm máu và đầu tóc bê bết sình lầy. Chả trách lời nói kia của Erwin lại vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn nếu như anh không hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào lúc này."

Khẽ nhíu mi, đặt một tay lên trán. Giờ đây anh không muốn lên tiếng nói bất cứ thứ gì, chỉ có vậy thôi. Đôi môi bạc mấp máy như đang cố hô hấp bỗng được nhận lấy một sự ấm áp từ một phía.

Erwin chống một tay lên thành ghế, một tay còn lại được gã bọc lại từ sau lưng anh, trực tiếp ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, mũi. Có lẽ đây là cách duy nhất gã có thể xoa dịu anh.

"Tôi tin đây chỉ là vết máu của titan, cậu không có vết thương nào nghiêm trọng. Tôi vui vì điều đó."

Nếu như Erwin nghe không nhầm thì gã vừa nhận được tiếng cười nhỏ bé bật ra từ miệng Levi. Người mà giờ đây chỉ vỏn vẹn dành cho gã một cái ôm siết chặt.

Giây phút ấy, anh đã có một điều ước.

"Erwin"

Gã nhướng mày.

"Sao vậy?"

"Anh biết không, tôi đã ước rằng ngày mai vĩnh viễn không tới."

Levi thường thức trắng mỗi đêm vì mất ngủ, nhưng anh còn có Erwin ở bên cạnh hàng giờ. Cho dù làm gì, trong công việc, đời tư hay bất cứ câu chuyện tình yêu nào của hai người họ, Erwin luôn là người dịu dàng và vô cùng tử tế. Không thể tin được rằng gã ta luôn luôn tỏa sáng cho dù phải làm việc xuyên ngày đêm. Gã luôn luôn và có lẽ đó chính là sự thật, gã như một vị thiên sứ có đôi cánh màu trắng luôn sải rộng rồi bay vút lên cao, mặc cho bao làn gió táp vào mặt.

Erwin Smith chính là như vậy, gã chính là như vậy.

Một con người "tàn bạo", sẵn sàng hy sinh hàng trăm đồng đội và cả tính mạng của chính bản thân chỉ để giúp nhân loại tiến xa hơn vì mục đích tự do. Chính vì vậy, chính vì vậy mà Levi đã đánh cược cuộc đời mình vì gã đàn ông này. Anh sẵn sàng chiến đấu vì gã, sẵn sàng chết đi vì gã.

Nhưng anh vẫn ích kỷ.

Levi mong muốn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với người mà anh thương, một cuộc sống mà chẳng có chiến tranh. Anh mong muốn Erwin sẽ sống một cách thảnh thơi và an nhàn, không phải đối mặt với đống văn kiện hay phải ra sức nịnh bợ "lũ lợn" giàu có trong nội thành.

Nếu như đêm nay dừng lại thì tốt quá, không có cuộc viễn chinh nào cả và cũng sẽ không một binh sĩ nào sẽ bỏ mạng cả.

Nếu như không có ngày mai.

Nếu như ngày mai vĩnh viễn không tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro