1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là một câu chuyện dài. Bằng chứng là, cậu ấy không thể chỉ được miêu tả qua vài từ ngữ vắn tắt hay một lá điện tín được. Tôi sẽ bắt đầu, từ trước khi chúng tôi gặp nhau.



Công việc của tôi khá phức tạp, không tiện nói (chắc vậy). Đại loại, tôi không thể ở yên một chỗ mà sẽ phải đi nhiều nơi, di chuyển liên tục bất kể là đang ở đâu. Hoàn cảnh bắt buộc phải thế, và gói gọn thì tôi cũng không cần lo tiền nhà. Rủi ro thì lúc nào cũng xảy ra. Một điều đáng mừng là tôi thông thạo đủ loại ngôn ngữ, trừ một số thứ khó nhằn, để đảm bảo mọi thứ luôn suôn sẻ. Đối với một gã đàn ông trung niên thì chẳng có gì vui thú hơn việc nán lại một đất nước nào đó  và thưởng thức những thú vui lạ. Tôi có hộ chiếu giả (tất nhiên là phải có tí mờ ám ở đây, nhưng làm ơn bỏ quá cho: tính chất công việc thôi) nên có thể chơi bời trác táng ở mấy cái nhà chứa - hiển nhiên là hợp pháp nhé - tại nước ngoài. Hoặc không thì tự chuốc tí rượu, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. 

Nhưng lần này, như tôi đã nói trên, tôi đã ở lại một khoảng thời gian dài chưa từng thấy. Người tôi sắp nói tới đây là một cậu con trai. Khẳng định chắc nịch là một cậu con trai. Tôi đã nán lại bang Nevada của Mỹ dự định khoảng 1 đến 2 tuần, cụ thể về công việc khá rắc rối và dài dòng. Nhà chứa luôn là sự lựa chọn thích hợp để giải khuây, với những người có tiền và những kẻ cần tiền. Hiển nhiên, Bang Nevada có đủ điểu kiện cung cấp tình dục, với khoảng 18 nhà thổ được cấp phép, và 7 trong số đó (tôi đoán vậy) là nơi mà tôi quen biết.

Đồ đạc của tôi không nhiều. Sau khi  tiêu khoảng 4 ngàn đô vào một phòng tổng thống(cảm giác làm người có tiền khiến tôi rất khoái, tất nhiên rồi), tôi rảo bước ngay vào một nhà thổ gần đó. Ồ, đừng hiểu nhầm. Tôi không phải một kẻ nghiện tình dục tới cuống cuồng như vậy. Thường thì đến sớm sẽ có những cô nàng ngon nghẻ hơn - nhà thổ ở đây chỗ nào cũng đắt khách. Tôi là khách quen, một điểm may mắn nho nhỏ. Rảo bước một vòng quanh những cô gái điếm đang ngồi ngay ngắn trên cái phản bằng gỗ mục, mi mắt tôi hơi nhướng lên. Không, chẳng phải khinh thường gì cả. Ở cái chốn dâm loạn này thì có đến hàng trăm người phụ nữ tìm đến hàng đêm để kiếm tìm từng cắc bạc. Còn tôi, tôi dùng tình dục để ban phước cho họ. Điều đó chỉ làm tôi thêm khốn nạn chứ chẳng phải như một bề tôi cao thượng gì sất. Hình như tôi nghĩ hơi nhiều, quay lại chủ đề chính. Tôi đã phát ngán với những hình mẫu non trẻ của các cô này đây, và cái vẻ mặt ngó nghía đăm đăm vào cái đồng hồ vàng trên cổ tay tôi nữa. Nhộn nhạo hết cả lên. Tôi lờ đi và quay sang hỏi Sarah, bà chủ trại chứa.

    - Tớ đã nghĩ là cậu phải mồi chài thêm được con bé nào ngon nghẻ, sao mà bèo bọt quá thể đáng. Đủ vị thành niên chưa đấy? - Gần như là cái kiểu càu nhàu.

    - Gái còn trinh có phải kiếm được mà dễ đâu. Có thì đã giàu sụ. Mấy đứa nhìn gì nữa, cút vào trong đi. - Sarah xù mái tóc hung hung đỏ, liếc xéo qua tôi. Cổ làm bộ hắng giọng. - Còn một bé nữa, nhưng mà không phải con gái đâu. Cậu chơi được gu mặn chứ hả?

Tôi không đáp mà chỉ nhún vai. Hiển nhiên, tôi không quan trọng giới tính của bạn tình. Tôi cần cái lỗ của họ, họ cần tiền của tôi. Give and take, đôi bên cùng có lợi.

Sarah cũng chẳng xét nét thêm nữa mà ngoắc tay, chỉ vào một con bé cỡ chừng năm sáu tuổi. Non choẹt và đen nhem nhẻm. Chắc là người Châu Phi (chỗ này chẳng thiếu gì ngoại quốc), con bé bạo dạn hơn tôi tưởng. Nó vừa xách cái xô nước nặng trịch (không cho tôi xách, chứ không phải là tôi không muốn giúp nhé) vừa dẫn đường cho tôi. Tôi gõ gõ cái mũi giày đế cứng xuống sàn, nghi hoặc. 

    - Thằng bé ấy không phải cũng là điếm à, nhóc?  Thế mà cũng có phòng riêng cơ đấy.

     - Anh ấy không thích. Cũng không cho khách nào chơi luôn. - Con bé gồng cánh tay lên, hai ba giọt nước rớt dọc hàng lang lát đá cẩm thạch. - Nhưng ảnh đẹp lắm nên họ vẫn cho tiền. Cô Sarah cũng mặc thây.

      - Còn nhóc thì sao. - Tôi gợi chuyện, và đi chậm lại một chút để con bé có thể nhấc xô nước lên lần nữa sau khi vẩy cánh tay mỏi nhừ.

       - Cháu chưa đủ tuổi, chú biết mà. - mái tóc đen hơi cháy nắng của con bé rung rung, nó tỉ mẩn lục tìm chìa khóa. Loay hoay cả một lúc. - Chắc chú là người nhiều tiền mà cô Sarah hay nói. Nhưng nhẹ thôi, chú nhón nhân và rón rén bước vào nhé. Anh ấy đang ngủ. 

Tôi chưng hửng. Sao phải thế nhỉ, mọt người đàn ông trung niên yêu tự do không thích điều này. Nhưng tôi vẫn làm theo (tí ti miễn cưỡng thôi, chẳng có gì sất) và nhẹ nhàng hết mức có thể. Mọt mét chín, hẳn là một mét chín đấy, tôi đã phải khó khăn để né mấy trùm tua rua vướng trên đỉnh đầu. Căn phòng tối om mà con nhóc kia đi giỏi gớm, nó thoăn thoắt đặt xô nước xuống cạnh cái thành giường. Tấm ga màu mận, hơi rủ xuống mấy tấm ván lát sàn bằng gỗ tùng. Tôi có thể nhận ra nó. Đây hẳn là căn phòng của  Joseph (tôi hay gọi chị là Jo), mẹ của Sarah. Có lẽ cổ đã nhượng lại căn phòng này cho thằng nhóc. Nhà thổ thì lớn nhưng phòng cũng không nhiều. 

     - Chúa ơi, cháu đã nói là chú đi nhẹ nhàng. Đừng di bùn trên sàn nhà thế, anh ấy ưa sạch sẽ lắm và sẽ nổi quạu mất. - Con nhóc rít lên qua kẽ răng, nhấc cái chân to như cột đình của tôi lên và kê một tấm giẻ vào đó. - Cháu biết là trời đang mưa nhưng chú phải giữ cho chân sạch lên tí chứ. Gớm chết đi được.

     - Qúy cô thì đừng có sỗ sàng, cái con bé này. - Tôi nhỏ giọng càu nhàu, dúi cho con bé mấy đồng lẻ - Tiền boa đấy. Đừng nói cho Sarah biết nếu không cổ sẽ vặn cổ nhóc ra. Giờ thì đi đi. 

Đôi mắt hau háu của con nhóc sáng lên thấy rõ, nó hí hửng chộp lấy đồng bạc, bỏ vào cái túi vải giắt trên thắt lưng rồi vụt chạy ra khỏi phòng. Bước chân vang mấy tiếng giòn tan trên nền. Thế mà bảo đi nhẹ nói khẽ cơ đấy.

      - Tôi nói là không tiếp khách...

Mấy lọn tóc tơ sau ót tôi giần giật, chúng buộc tôi phải ngoái đầu lại. Tất nhiên rồi, ga trải giường thì không biết nói chuyện. Bóng tối làm tôi chỉ thấy rõ hàm răng trắng phau, đều như hạt bắp của cậu trai đang nửa ngồi nửa nằm trên giường. Cỡ chừng 15, 16 tuổi. Không, hay là hơn 20 nhỉ. Có khi đấy, tôi nghĩ thế và mò mẫn bật đèn lên. 

Mi mắt của cậu ta hơi nheo lại vì chói, giống như không quen với ánh sáng mạnh. Tôi vớ bừa một tờ báo trên mặt bàn và trùm lên cái đèn. Lúc này thì mới mở mắt ra. Tôi thực sự, không, chẳng biết lúc ấy tôi đã cảm thấy điều gì. Đầu tiên chắc là đẹp. Rất đẹp. Gần như tôi đoán, cậu ta đã xấp xỉ hơn 20. Hóa ra cũng không cách mấy. Nhưng đẹp, đẹp quá. Người đối diện có mái tóc đen được tỉa hơi lưa thưa, rủ xuống quá tầm mắt. Cậu ta không để mái. Tôi đoán già đoán non là không thích nóng, khác với tôi (dù toàn vuốt keo lên). Điều khiến tôi khá ngạc nhiên là da cậu ta trắng, cực kì trắng. Không phải là tôi chưa từng gặp người con trai nào da trắng, tôi đã đi khắp mọi quốc gia rồi. Nhưng da của cậu ta là một thứ gì đó khác biệt. Trắng trẻo và non mềm như da em bé, chính xác là em bé ở giai đoạn khoảng được hai ba tuổi - cái loại mà trắng phát sáng đi được. Cậu ta có dáng người mảnh khảnh, đầu ngực hồng hồng như màu đào. Chắc mẩm là con lai, tôi nghĩ, vì tôi thoáng thấy đồng tử của cậu ta màu xám tro. Người này có đôi mắt híp. 

      - Tôi không phải khách. Yên tâm, không làm gì đâu. - Cái nhún vai của tôi đổi lại một cái trừng mắt đầy quạu cọ của cậu ta, với đôi môi mỏng hơi mím lại. Cậu ta không nhận ra bản thân giống cây nấm như thế nào trong bộ dạng trần truồng đó đâu.  - Nhóc cứ đẹp theo kiểu mỏng manh ấy nhỉ. Con lai à? Hẳn rồi, chắc thế. - Tôi tự hỏi và tự trả lời, chẳng có mảy may sượng sùng trước sự lặng im như tờ đầy khó chịu kia. - Tên gì đây?

      - Levi. - thằng nhóc trả lời cụt lủn, chính xác là sau khoảng thời gian cỡ một tách cà phê mà nó bắt tôi đợi. Nhún vai cho qua chuyện thôi, tôi là người dễ mềm yếu trước phái đẹp. Nhưng nhấn mạnh là tôi không phải người dễ dãi nhé. 

      - Levi. Là Li-vai nhỉ. - Tôi đánh vần, lẩm nhẩm con chữ trong đầu. - Levi gì? - Tôi hỏi về cái họ của nó, nhưng rồi lại ngưng bặt. Điếm thì không có họ. - Tên tôi là Erwin, Erwin Smith.

       - E...ru...in... - Nom thằng bé không có vẻ gì là tôi đã chạm đến cái vảy ngược của nó (xin lỗi vì gọi là thằng bé, tại cậu ta nhỏ con quá), ngược lại còn mấp máy môi, nghiêng đầu một cách khó hiểu để đánh vần cái tên của tôi. Như con mèo đen mắc mưa, tôi chợt nghĩ, dù trong phòng đang khô ráo.

        - Là E-ru-win. Nhóc còn phải học nhiều đấy. - Tôi cầm bàn tay Levi lên, nhỏ và lạnh ngắt, viết tên mình lên đó bằng một cái bút lông dầu. Nhủ thầm là cậu ta không biết chữ nhưng mà biết quạu, coi cái gương mặt nhăn nhúm kia là biết.

Levi cố gắng một cách vô ích hòng chùi sạch mấy dòng nguệch ngoạc (tại cậu ta không biết chữ) bằng cái tấm ga giường nhăn nhúm y chang cái mặt cậu ta. Tôi cố nhịn cười đến run người, chân phải hơi co lên. Levi đạp vào người tôi một cú.

      - Đau đấy. - Tôi túm lấy cẳng chân cậu ta, xốc ngược lên trên và tôi thì đứng thẳng dậy. Nhỏ con thật, và y như mèo đen mắc mưa. Levi giãy dụa ra trò, tròng mắt trợn ngược lên và trừng trừng nhìn tôi. Thêm một trận cười như điên nữa. Cẳng chân của cậu ta có vẻ hơi tím lại vì cái siết của tôi nên đành thả ra, Thuận thế, tôi nghịch ngợm cơ thể Levi một tí. Quả đúng là đẹp thật, hiếm có chàng trai nào đẹp như thế. Cứ như búp bê sứ trong hộp nhạc. Tôi thuộc dạng đô con và nhiều cơ bắp, bàn tay cũng to và hơi thô (còn cái trụ của tôi thì khỏi bàn nhé), tưởng như nếu tôi dùng hai tay mà túm lấy eo cậu ta thì hai ngón cái sẽ chạm vào nhau. Ra trò đấy. 

Nhấn mạnh thêm, tôi không phải kẻ ham mê sắc dục. Có một tí thôi. Ừ thì, ai cũng có ham muốn mà, đến cả con vật còn có. Hiển nhiên là tôi không phải loại cầm thú, nhưng gu mặn thì có thật. Có cái lỗ là tôi chơi được. Thế mà cái cục phỗng đang giãy như con cá mắc cạn trên tay tôi lại khiến tôi không thể làm thế. Sao nhỉ, tôi tự hỏi và bàn tay mân mê thằng nhỏ của cậu ta. Làn da trắng đối nghịch với bàn tay hơi ngăm và gân guốc của tôi. Tôi mơn trớn trên q.u.y đ.ầ.u của Levi, khiến cậu ta cả kinh, ngưng cả việc giãy dụa mà đờ cả người ra. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cậu ta, và nhấc một bên cẳng chân của Levi lên. Cái d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của cậu ta hồng hào và, ừ, như cây kem ấy, nom nhỏ nhỏ xinh xinh ra trò. Cái lỗ bên dưới của Levi càng đẹp tợn. Mép thịt mềm mụp và mọng nước, hơi sưng đỏ và phập phồng. Tôi muốn hỏi có phải cậu ta đã thủ d.â.m không, nhưng ánh mắt sắc như dao kia làm tôi ngưng bặt. Được rồi, không trêu chọc nữa, tôi bỏ tay ra khỏi cái thứ nhỏ xinh kia của Levi. Còn dinh dính dịch nhờn. 

Tôi phì cười một tiếng và nhìn vào gương mặt xấu hổ của Levi. Khoan hãy nói là trông lúc này cậu ta rất đẹp và gợi lên sự trêu chọc kinh khủng làm tôi ngứa ngáy tợn, tôi ngồi xích lại gần và bế bổng Levi lên. Nhẹ hẫng.

      - Ngoan, shh, đừng có giãy dụa không thì tôi tống cổ Levi ra ngoài mưa đấy. - Tôi nạt, và cậu ta ngó lơ đi. Levi sừng sộ nhìn tôi, hằm hè. - Bỏ ra.

       - Không đấy. Cậu mà giãy thì tôi bảo Sarah ném cho mấy lão già kia liền. - Tất nhiên là tôi xạo, đời nào có cái gan làm thế. Nhưng cốt phải cho Levi sợ mà ngoan ngoãn thì mới hành sự được, cứ biết thế. Tôi rảo bước ra ngoài sảnh chính. Sarah đnag ngồi trên ghế bành, rít điếu thuốc thứ tư. Tôi không dị khói thuốc. Đặt Levi đang lõa lồ ngồi sang một bên, tôi rút một điếu từ túi áo của cổ rồi châm lửa. 

      - Tự tiện gớm nhỉ. Cậu lên làm bố đời được rồi. - Sarah cười khẩy, gác chân lên bàn. Chả mấy ai có cái tính cục cằn và hào sảng như cổ (ấy là tôi chưa kể đến Hange loi nhoi như con khỉ đột hiện đang làm nhiệm vụ ở gần đây).

      - Có khi đấy, con gái yêu ạ. - Tôi hùa theo, rít một hơi thuốc. - Bán rẻ cho tớ thằng nhõi này nhá? - Tôi chỉ vào Levi, đang quạu cọ như một con nhím biển, nói. - Tớ thích rồi đấy, bao nhiêu tiền cũng được.

      - Thế nào đây, cậu bị hớp hồn rồi à?  - Sarah không có vẻ ngạc nhiên. Cô châm một điếu thuốc khác, và dập tàn thuốc của cái điếu mà cô vừa mới hút xuống, vẫn còn nguyên đầu lọc. - Levi thì thấy sao?

       - Không...Chả biết nữa. - Levi đờ đẫn đáp, chẳng nhìn tôi hay Sarah. Cậu ta mân mê mấu mẩu giấy vương vãi trên bàn, ngờ nghệch đáp. - Chẳng biết đâu, sao cũng được...Sống hay tồn tại thì cũng như nhau hết, đi theo gã này cũng được.

       - Sống khác, tồn tại khác. Tồn tại là bản thể, còn sống là cả bản thể và linh hồn.  - Tôi giật lại mẩu giấy từ tay Levi, vò nát rồi tùy tiện đút vào túi quần. - Ngu.

        - Tôi không ngu. - Levi nạt, cướp lấy cái ví ở trong túi quần tôi và lại mân mê tiếp. Cậu ta có vẻ thích nghịch mấy món đồ vừa tầm tay. Hoặc chẳng có gì làm nên thế. 

Tôi cười nhăn nhở suốt cả buổi bán buôn, và thành công hốt Levi về khách sạn (là căn nhà ở tạm của tôi, tính chất công việc nhé. Tôi không phải cái loại các bạn đang nghĩ đâu, và mẩu chuyện vẫn còn tiếp sau đây nhưng tôi phải làm bữa xế cho Levi đã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro