Màu xanh của anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Levi, cậu còn thấy được không? "

Hơi thở gấp gáp phả vào mặt làm tôi có chút ngứa ngáy. Tôi muốn tránh đi thì dưới thân truyền tới một trận đau đớn mãnh liệt.

Phải rồi, tôi quên mất là mình vừa trở thành kẻ tàn tật.

Người phía trên dường như nhận ra ý định của tôi, đôi mắt anh ta tràn ngập hối hận, day dứt, chua xót, cương quyết, còn có một chút yêu thương.

Mà, anh ta nghĩ tôi là đồ ngốc chắc.

Tôi lăn lộn dưới khu ổ chuột bẩn thỉu ấy từ khi sinh ra, làm sao có thể không nhận ra chút cảm tình vặt vãnh đấy của anh ta.

Mí mắt tôi giật giật. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ, nhưng mà nếu tôi đi lúc này thì anh ta sẽ chẳng tha cho tôi đâu.

" Thừa sức... Anh nghĩ tôi... là ai cơ chứ? "

Tôi gắng gượng mở to mắt. Trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc của anh ta, đôi mắt xanh thẳm đang lo lắng nhìn tôi, sống mũi cao cao, đôi môi hơi nhợt nhạt và làn da có chút xanh.

Tại sao bây giờ tôi lại có tâm trạng phân tích những thứ đấy nhỉ? Có gì đẹp đâu, thật là...

Chết tiệt.

Bây giờ tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà làm thế nào cũng không thể mở miệng được nữa. Mùi máu tanh không ngừng xộc lên khoang miệng của tôi, cơn buồn ngủ lại càng gia tăng.

Tôi mấp máy môi tên của anh ta.

Erwin,

Có phải hơi trễ rồi không, để nói với anh rằng tôi biết thừa cái thứ tình cảm chết dẫm của anh.

Tôi biết, cái gì tôi cũng biết.

Tôi biết rằng tôi cũng yêu anh.

Thật kì lạ làm sao, trước khi chết tôi mới dám thừa nhận điều này.

Nhưng tôi không hối hận, Erwin.

Được ở bên cạnh anh, được chiến đấu cùng anh, được thấy anh bình an sau mỗi trận chiến, như vậy là quá đủ rồi.

" Cậu biết chúng ta đang ở đâu không? "

Quan tâm thứ đó làm gì chứ... Anh phải để ý xem còn con titan nào gần đây không mới phải.

Anh phải sống, đồ khốn, mau buông tôi ra.

Sống để hoàn thành sứ mệnh của anh, sống để dành chiến thắng cho nhân loại, sống... cho cả tôi nữa.

" Nhìn xem, có lẽ là cái hồ nước khổng lồ chứa đầy muối mà tôi đọc được. Chúng có thật, thấy không, Levi? "

Tôi ngước mắt lên, khung cảnh kì diệu hiện lên trước mắt tôi.

Mặt nước phập phồng theo từng cơn gió, một màu xanh, xanh đến nao lòng, xanh đến xót xa.

Vậy ra đây là cái hồ gì đó mà anh vẫn hay lảm nhảm với tôi.

Tôi từng nghĩ nó thật là vớ vẩn, nhưng ít nhất thì lúc này cũng không đến nỗi tệ.

Nhìn xem, mắt của anh cũng có màu xanh đẹp như làn nước đó vậy.

" Levi, cậu mệt chưa? "

Hửm? Mệt à... mệt chứ.

Mệt muốn chết.

" Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ, nếu tôi muốn chúng ta chôn thây ở nơi đẹp như thế này? "

" Tôi nghĩ là nước rất sạch, chúng trong veo như thế kia mà "

Ừ thì nước không tệ, tôi cho phép anh quẳng tôi xuống đó.

" Tôi muốn chết cùng em "

" Thật lòng, tôi muốn chết cùng em "

Anh ta bị úng não rồi chắc.

Còn cái tư tưởng dành trọn trái tim cho nhân loại mà anh theo đuổi cả đời thì sao hả?

Chậc, tôi đúng là chưa từng hiểu được suy nghĩ của anh.

Mà thôi, chết thì chết vậy. Tôi có bao giờ cản được anh đâu.

Bây giờ muốn cũng chả thể cản được.

" Levi, cậu muốn nhìn thêm một chút không? "

...

" Levi, chúng ta đi nhé? "

Ờ.

Đi thì đi.



Đầu tôi đau, cả cơ thể đều đau.

Xem nào, có lẽ tôi đang ở bệnh viện. Cái mùi ghê tởm này không thể lẫn vào đâu được.

Còn sống cơ à? Mạng tôi cũng lớn thật.

Tôi thử mở mắt nhưng vô dụng. Mà thôi, ít nhất thì cũng có thể cảm nhận được một chút xung quanh.

" Levi "

Một chất giọng hoàn toàn xa lạ.

Chậc, tôi nghi ngờ có phải vụ tai nạn làm tôi mất trí nhớ luôn không. Ai sẽ đến thăm một tên côn đồ như tôi nhỉ? Con nhóc Mikasa chắc?

À, giọng đàn ông.

Tên quái quỷ nào thế không biết.



Viết theo hứng nên là chưa kịp fix gì hết... cơ mà mình tệ khoản miêu tả lắm :) thôi nuốt tạm rồi mình sẽ edit sau vậy :((
Mình thích Erwin gọi Levi là cậu hơn là em, nhưng có một số câu deep deep nên chèn em vào cho nó tình cảm =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro