3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hắn đã chạy quá nhanh. Erwin lao đầu xuống bến tàu với sự khéo léo của loài chim nhạn.

Nhưng mẹ nó, sau năm tháng ròng, cố gắng níu lấy một nụ hôn không hẳn là điều gì may rủi, phải không? Dẫu vậy, Levi lùi bước và lại trốn chạy bằng cách ẩn nấp trong sự vắng lặng.

Thời tiết hiện tại quá lạnh để lượn lờ ngoài đường cả đêm, và những cuộc hẹn của họ dần thưa đi nhiều hơn.

"Hay là ta tìm một nơi, tôi kiếm được chút đỉnh chỗ quán súp, tôi có thể trả," Erwin gợi ý. Hắn ngay lập tức hối hận.

"Vậy ra đó là thứ anh nhắm tới? Đưa tôi tới nhà nghỉ?" Giọng Levi khô khốc và trầm khàn.

"Không, tôi... tôi chỉ nghĩ chúng ta sẽ được ấm hơn, vậy thôi."

"Chắc chắn rồi. Anh biết không Erwin, tôi luôn tự hỏi tại sao mấy tháng nay anh hứng thú với tôi nhiều tới vậy."

"Vì cậu là bạn tôi."

"Không. Vì mục đích cuối cùng của anh là chơi tôi. Tôi đã gặp rất nhiều rồi, những người như anh ấy. Anh chỉ kéo dài thời gian ra, để tội lỗi bớt dày vò lòng mình. Và anh sẽ cảm thấy mình đã chiếm đoạt được cậu nhóc bằng một cách 'đúng đắn', thay vì tiếp cận nó một đêm và chỉ có mua nó thôi."

Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm vào Erwin. Hắn cố gắng biện hộ, nhưng Levi dồn ép hắn không thương tiếc: "Anh nghĩ tôi không còn lựa chọn khác? Có những khách hàng sẽ trả hàng đống tiền cho tôi. Tôi nói với anh, tối nay tôi sẽ nằm trong chăn êm nệm ấm, trong lúc anh bỏ cuộc và chết rét dưới Cầu Paradis."

"Sao cậu biết là cầu nào?"

"Huh?"

Erwin nắm lấy vai cậu, lờ đi sự phản kháng, nỗ lực thoát khỏi hắn và những lời cảnh báo hắn mau lấy bàn tay dơ bẩn ấy khỏi người cậu. "Cậu đến tìm tôi à?"

"Ah làm ơn, đừng."

"Levi, sao chúng ta không ngừng lấy bản thân ra làm trò hề và chấp nhận rằng ta thích được ở bên nhau? Cậu sợ cái gì chứ?"

Lưng cậu chà xát vào bức tường phía sau, và Erwin nhận ra mình đang chặn hết mọi đường thoát của cậu, có lẽ thứ cậu đang sợ hãi thực sự chính là hắn. Hắn bỏ tay khỏi vai cậu và giơ chúng lên, như một cử chỉ hòa bình.

"Cậu từng có mối quan hệ với ai chưa? Nghiêm túc ấy."

"Thôi nào, cứ nói đi."

"Hả?"

"Cái tự do ấy."

"Ý tôi không phải vậy!"

"Tôi không hổ thẹn về con người mình, Erwin. Nhưng chắc anh thì có. Hãy quay lại khi anh đã dừng trốn chạy và cảm thấy có lỗi. Tôi sẽ cho anh một mức giá đặc biệt, tên giáo sư thất bại."

Cậu cúi đầu và chạy khỏi Erwin, khỏi hông hắn, khỏi đôi tay hắn, chạy vào bóng đêm.

Erwin chỉ có thể yêu những thứ xa vời. Những thứ hắn chẳng thể nào chạm tới được.

Và những thứ hắn gần như chạm tới được, hắn lại làm hỏng bét hết. Cậu sợ cái gì chứ? Hắn có thể hỏi chính mình câu tương tự.

Hắn suy nghĩ lan man về điều đó trong khi nhảy vào cơn sóng lạnh thấu xương, dưới bầu trời sao trong những giờ cuối cùng của đêm tối. Mọi thớ cơ trên người hắn siết chặt và hơi thở đứt quãng bởi khí lạnh, bụng hắn thắt lại. Tai gần như túa máu.

Và trong những khoảnh khắc mà thời gian như ngừng trôi, không còn bóng tối và bình minh vẫn chưa ló dạng, khi hắn tỉnh giấc nhưng ý thức lại lơ lửng tận đâu, gương mặt Levi vẫn ghé thăm và cơ thể cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí hắn, dưới lớp vải da của bộ đồ ở buổi tối đầu tiên của họ, trần trụi, ấm áp, mỏng manh. Một số lần khác, hắn bị tấn công bởi những ảo ảnh ma mị, trong đó cả hai đang trốn thoát khỏi hàng loạt quái vật khổng lồ, trần trụi, bốc hơi, cười toét miệng.

Cậu bạn trai emo của cô bé bên Cột thứ Tư khẳng định là hắn bị thiếu vitamin. Mặt khác, Mike và Furball nghĩ là do họ hút nhầm cái thuốc mẹ gì đấy. Những thứ như kiểu hắc ín và nước tẩy bồn cầu trong mấy điếu thuốc làm bạn lên cơn hoang tưởng.

Nhưng Erwin biết rõ. Hơn một giấc mơ và ít hơn một ký ức, thứ hắn không thể lí giải được. Và hơn cả, luôn luôn là chàng trai tóc đen, lao mình trên bầu trời, xuyên qua những tán mây. Dang rộng đôi cánh như những chú chim hải âu và hướng thẳng về phía ánh dương.

Đôi lúc hắn nghĩ tới việc kể cho cậu nghe, nhưng hắn sẽ chỉ nhận lại một tiếng 'tch' và câu bình luận về việc. Giờ thì đã quá muộn.

Levi dần trượt ra khỏi tầm với của hắn, như một vết thương với những mũi khâu chắp vá, và hắn không biết cách hàn gắn lại.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho nó có là cái gì đi chăng nữa. Cho tới khi anh từ giã cuộc đời này.

Có khi nó chính là chìa khoá. Hắn nhớ từng câu chữ của cậu, nhưng chưa thực hiện chúng bao giờ. Vô số lời nói, chẳng một hành động. Có lẽ hắn phải nhanh chóng sửa chữa mọi thứ.

Sáng hôm ấy, khi bước ra khỏi những con sóng dữ dội, khuôn mặt Erwin bừng lên một ánh sáng mới.

4 tháng sau

Chiếc xe đỏ chói không thèm tôn trọng quyền ưu tiên mà ngang nhiên tấp vào lề, chỉ cách cái fender của xe hắn một inch. Erwin cầm chặt lấy vô lăng, cắn môi và cố gắng giữ thái độ bình thản.

Một anh chàng nhỏ nhắn quát tháo mấy tiếng rồi đi ra từ cửa sau chiếc xe.

Cậu sải những bước dài, tay nhanh cuốn một điếu thuốc. Cậu gõ lên cửa kính bên khách.

"Này anh, đang đợi tôi à?"

Erwin gật đầu, giấu khuôn mặt dưới bóng của chỗ lái xe.

"Anh biết khách lần đầu là 100 đô không?"

Erwin gật đầu thêm lần nữa và mở khoá cửa. Levi trượt vào ghế ngồi và tim Erwin đâm sâu vào xương ức, đập vào bụng hắn và quay ngược lên trên.

Nhưng hắn ngó lơ sự hỗn loạn ấy và khởi động xe, lái trong im lặng, cầu nguyện chiếc kính mát, khăn quàng và cái mũ rơm lố bịch này sẽ giúp hắn đỡ bị nhận ra.

Và đúng thật, Levi không chỉ chưa hề nhận ra hắn, mà cậu còn mang khuôn mặt của người có thể chịu đi với một thằng đần chỉ vì tên du khách ngây thơ này hứa hẹn sẽ trả cậu kha khá.

"Anh có phải người ở đây không? Có hiểu tôi nói gì không vậy?"

Erwin làm như không hiểu.

Hắn dừng tại một nơi tối mịt. Các trụ của Cầu Paradis nổi bật trên nền trời được chiếu sáng bởi hào quang bất diệt của thành phố. Đại dương thấp thoáng đằng xa, nhưng mùi ngọt đắng của nó đã chạm tới họ và len lỏi qua tấm lọc điều hoà, lấp đầy chiếc xe với những xoáy nhỏ mang theo vị mặn và cát ướt.

"Nghe này, nếu anh muốn làm ở đây, giá tiền sẽ..."

"Levi"

Vậy đó. Hắn lẩm nhẩm cái tên tuyệt diệu ấy, với giọng nói trầm, ấm của mình. Hắn tháo kính ra và ném chiếc mũ ra đằng sau chỗ ngồi. Ánh xanh nơi đôi mắt le lói trong bóng tối.

"Erwin?"

"Đúng. Kẻ thắng cuộc. Kẻ mà, nhờ ơn cậu, đang tiến gần hơn tới ước mơ của hắn."

Hắn cười với cậu, và tận hưởng tất cả sự hoang mang của cậu, đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn và cố gắng tìm ra những thay đổi.

Trước khi Levi kịp làm gì, Erwin mở ngăn chứa xe và lôi ra một cái túi.

"Cho cậu donut nè. Cậu sẽ chả bao giờ tin nổi đâu, nhưng lần này tôi đã mua chúng một cách đường đường chính chính đó."

Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, Levi cộc cằn lên tiếng: "Tai tiếng thật."

Erwin cười thành tiếng. Hắn khịt mũi và tìm thứ gì đó sáng suốt để nói. Không gì cả, trống rỗng. Thế là hắn chỉ ngồi đó, không hề rời mắt khỏi Levi, hạnh phúc và choáng váng, lạc trong niềm hân hoan.

Cho tới khi một cú tát kéo hắn về với thực tại.

"Anh đã ở chỗ đéo nào vậy, huh? Lạy chúa trên cao, tôi cứ tưởng anh thành mồi cá mập mẹ rồi! Tôi cứ tưởng anh chết mục xương trong nhà giam hay một cái tai nạn kinh khủng khiếp nào đó khiến anh nằm liệt trong bệnh viện mấy tháng trời hay là anh chỉ... chả còn tí hứng thú nào với tôi. Anh có quyền mà, về chuyện đó." Cậu kết thúc, hạ giọng xuống.

Erwin lại càng cứng họng.

"Và sau tất cả, chúng ta đâu phải một đôi hay gì đó đâu."

Erwin thở dài, lấy ra một cái donut và dập tắt sự ngượng ngùng bằng một cử chỉ vô cùng đơn giản: hắn nâng bàn tay Levi lên và đưa nó qua ngón tay cậu như một chiếc nhẫn quá khổ. " Và cậu có muốn không? Anh Rivai Ackerman, liệu anh có muốn dành trọn phần đời còn lại để ở bên tôi không?"

"Địt mẹ anh, có chết cũng không."

"Phần còn lại của đêm nay?"

Levi đang nhìn hắn chằm chằm như một con rắn đang nhìn người bảo vệ vườn thú. "Chắc được." cuối cùng cậu cũng thốt ra. Và chỉ khi đó, mắt cậu mở to ra. "Chờ một chút. Làm cách nào mà anh biết tên đầy đủ của tôi?"

"Tôi chỉ biết thôi. Có một chuyện tôi luôn muốn kể cho cậu nghe. Tôi nghĩ mình đã từng gặp cậu từ trước."

"Ờ, tầm bốn tháng trước, khi quả đầu vàng khè của anh tự nhiên bay màu."

"Không" Erwin khúc khích. "Trước kiếp này cơ. Cậu có tin vào sự tái sinh không, Levi?"

"Hờ"

"Vào vận mệnh?"

"Tch"

"Tôi chắc như đinh đóng cột đấy. Chỉ là, cứ tin đi." Erwin vươn tay ra và vuốt ve vai cậu, nhẹ nhàng.  Với tất cả tình người và phẩm giá mà cậu đã đánh mất từ những chuỗi ngày khó khăn vô tận mà cậu gọi là cuộc sống.

Và lần này, Levi phản ứng. Bàn tay mềm mại giơ lên vuốt ve ngược lại Erwin. Đầu họ ghé sát vào hơn. Nhịp thở họ khớp với nhau một cách chậm rãi, tới khi chúng hoà vào làm một ngọn sóng duy nhất, rồi trở nên hỗn loạn khi môi Erwin dịu dàng đặt lên môi Levi. Đầu ngón tay hắn lướt trên cổ cậu, làn da mỏng căng ra sau tai, sụn càng lạnh, thùy càng ấm. Hắn kéo cậu gần thêm, cảm nhận đốt sống nhô ra đằng sau cổ cậu, tiếng tim đập mạnh mẽ rung lên trong huyết quản ngay dưới da.

Mọi thứ trong Levi run rẩy. Nhưng không còn vì nỗi sợ. Đôi mắt cậu khép chặt, để bản thân cuốn theo Erwin, đầu lưỡi họ từ tốn chạm nhau, và răng cắn nhẹ lấy môi đối phương.

Thở. Dừng và thở. Những cơn gió biển lặng lẽ tràn vào và hôn lên trán họ.

Đôi môi họ càng đòi hỏi tham lam hơn. Lưỡi Erwin và Levi luồn lách vào sâu bên trong, đôi tay giữ chặt bên hông và cuộn vải áo sơ mi lại. Sau đó, chiếc lưỡi di chuyển sang bên khác, và không khí ấm áp của chiếc quạt len ​​lỏi vào giữa họ, vuốt nhẹ những sợi tóc mỏng trên bộ râu mới cạo.

Erwin bắt đầu hôn vào má và cằm Levi, thì thầm trong hõm cổ cậu: "Còn một việc nữa tôi cần phải nói với cậu."

Levi mò lấy hắn và hôn hắn lần nữa, say đắm và không hề báo trước, đè người đàn ông sáu feet vào ghế mà không tốn bất kì sức lực nào. "Có cần thiết không?" cậu càu nhàu, cuối cùng cũng tách ra và hít một hơi sâu. "Anh câm cái mồm vào một phút được không?"

"Tôi nghĩ cậu muốn nghe điều này." Erwin ôm cậu, nhưng lần này thì không hôn gì hết. "Levi, cậu cứu rỗi cuộc đời tôi, Không có cậu, tôi vẫn sẽ nằm dưới cây cầu đó. Đúng đấy, khá chắc là rét muốn chết và bỏ cuộc mẹ nó rồi."

Cánh tay Levi từ từ nâng lên và ôm lấy bộ ngực to lớn của hắn. Chúng vươn tới bả vai hắn, và bất ngờ siết chặt nó, với sức mạnh mà Erwin chắc chắn rằng hắn sẽ thoát khỏi nó với đôi xương sườn bị gãy.

"Cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi, chết tiệt."

"Ừ. Nhưng cậu vẫn chưa nói tôi rằng tại sao cậu lại quan tâm đến tôi nhiều tới vậy, vì cậu dường như chả còn để tâm đến điều gì nữa."

"Bởi vì... Bởi vì... má nó. Anh là bạn tôi. Vui chưa? Anh là..." Levi nuốt nước bọt. "Anh là người duy nhất trong cái thế giới rác rưởi này làm tôi thực sự có cảm xúc gì đó. Tôi còn không biết tại sao."

Có khi là vì tôi là người duy nhất giúp cậu cảm thấy mình giống một con người trở lại, Erwin nghĩ, nhưng không nói với cậu. Hắn ở trong vòng tay cậu nhiều nhất có thể, tận hưởng từng giây phút như thể đó là cái ôm cuối cùng của họ.

"Levi"

"Huh?"

Đầu họ lại sát gần nhau, thật gần. Bàn tay Levi trượt sang một bên và đặt giữa hai chân hắn... chỉ để cầm và đẩy chân hắn ra lần thứ hai, nhẹ nhàng.

"Sao cậu cứ không hiểu rằng tôi không ở đây để làm cái việc đó? Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi. Tôi đã hy vọng cậu sẽ chấp nhận dành vài giờ đồng hồ với tôi và cùng nhau đi dạo, thế đấy."

Levi càu nhàu dựa vào lưng ghế. "Và vì anh là trai thẳng kín?"

Erwin âu yếm cậu lần cuối và khởi động động cơ, cười toe toét: "Chả có tí nào đâu. Là bởi vì giờ tôi đang chính thức theo đuổi cậu và rõ ràng là sẽ tấn công vào... ờm... vào nhược điểm, có vẻ không phải là kế hoạch tốt nhất."

Và lần này, oh, hắn chắc đấy: đôi môi Levi cong lên gần như một nụ cười trọn vẹn.

Họ đậu xe bên lề lối đi dạo, không xa là bãi biển họ đã từng ngồi bên ở lần gặp nhau thứ hai.

Họ không đi bẻ khóa. Không leo lên một cái cây nào cả. Không có vụ trộm donut nào từ quầy bánh tối hôm ấy.

Thay vào đó, hai người tay trong tay đi dạo như một cặp đôi bình thường, tận hưởng ánh đèn từ những con tàu ngoài vịnh và âm thanh phía xa của còi báo động, và ánh sao lấp lánh được che phủ bởi lớp sương ở biển.

Họ cởi giày ra và chôn bàn chân dưới cát đến tận mắt cá, để chạm tới lớp sâu hơn, vẫn còn hơi ấm từ mặt trời ngày hôm trước.

Và Erwin thực sự không thể nào ngậm miệng lại luôn, chắc chắn đấy. Hắn kể lại tất cả mọi việc hắn đã làm trong suốt bốn tháng qua cho Levi, mọi thứ về ca làm ở điểm phân phát Dominicans -éo phải cái chốn quỷ đó, sau cùng hắn nghĩ- và mong muốn được thế chỗ một giáo viên đang lâm bệnh ở trường họ. Lớp học ấy đã cực kì yêu quý hắn tới nỗi cuối cùng, họ đã hỏi hắn, khá là khác thường, để ở lại đấy. Hắn dự định quay lại trường đại học và lấy bằng tiến sĩ. Thậm chí hắn còn thuê một căn phòng ở tu viện Franciscan, chấp nhận việc bị nhốt sau mấy bức tường ít nhất là để dành ra vài tiếng nằm ngủ.

Nhưng vào buổi sáng sớm, hắn luôn đi kiếm tìm cái ôm từ nơi biển cả.

"Ở tu viện, huh? Vậy thì tôi nghi ngờ việc anh có thể mang một anh chàng đẹp mã như tôi về chỗ anh ở đấy." Levi cười toe toét.

"Tôi cũng thế. Nhưng mà khi tôi đã có một ngôi nhà của riêng mình, thì..." Erwin dựa vào Levi và hôn lên tóc cậu, như đêm ấy, khi họ cùng ngủ với nhau dưới cái áo khoác kinh khủng của hắn.

"Nhưng giờ hãy kể cho tôi nghe về bản thân cậu." Erwin để sự im lặng tràn ngập cùng tiếng ngân của đại dương, tiếng tàu thuyền leng keng, tiếng gầm rú của một chiếc xe nào đó chạy qua sau lưng họ. Hắn vươn tay ra và vuốt ve mái tóc mượt mà đẹp đẽ ấy, chậm rãi, giống như những làn sóng ngầm đang vỗ vào bắp chân của họ.

"Không có gì mới. Cực nhọc và buồn tẻ như mọi khi."

Bàn tay Erwin ngừng lại.

"Cậu đã rất điên tiết với tôi về việc này, nhưng cậu cũng có theo đuổi giấc mơ của mình đâu! Có thể cậu nghĩ rằng mình thích cái thứ đang làm để kiếm sống, tôi đã dần hiểu được, nhưng đấy không phải điều cậu muốn."

"Anh thì biết cái đéo gì chứ?"

"Tôi thấy nó trong giấc mơ của mình."

"Lại cái của nợ đó nữa. Anh vẫn cứ tiếp tục vấp ngã." Cậu đảo mắt và xoa xoa thái dương.

"Không, tôi thấy cậu. Tôi thấy cậu tương lai đằng sau một quầy bán hàng. Cậu phục vụ trà đen cho khách hàng. Và cậu có vẻ rất vui, cả khi hét vào mặt ai đó và kêu họ cút mẹ nó đi, hoặc là do tôi thấy giống vậy."

"Sao mà anh biết tôi thích trà đen? Lâu lắm rồi tôi chả nói việc đó với ai." Levi rít lên.

"Như cách tôi biết được họ của cậu là Ackerman vậy. Như cách mà tôi biết rằng..." tôi yêu em. Luôn luôn là vậy.

"Gì?"

"Không có gì. Rằng tôi có thể dễ dàng chôm thuốc lá miễn phí từ cậu."

Levi khịt mũi và lắc đầu. Nhưng cậu cuốn một điếu, một cách siêu điêu luyện như mọi khi, và đốt nó trong lúc che chắn mặt Erwin khỏi gió biển. Cậu không muốn mạo hiểm làm đôi lông mày lố bịch của hắn bốc lửa.

Erwin hút một hơi dài và ho chút ít, vì mấy tháng liền hắn không hề đụng tới một tí thuốc lá nào.

"Không phải anh muốn cho tôi xem thứ gì đó sao, tên giác sư thất bại hết thời?"

"Có chứ. Theo tôi."

Bàn chân trần, với đôi giày được buộc lại bằng dây của chúng lủng lẳng trên cổ, và lại cùng nhau trên con đường đi dạo. Tới một lúc nào đó, Erwin bất ngờ che mắt Levi, giúp hắn nhận được một câu chửi và đẩy nhẹ ra.

"Cậu không tin tôi à?"

"Đéo. Anh nhìn như một người đang chỉ chực chờ để ném tôi xuống biển."

"Không bao giờ đâu." Erwin nhếch mép.

Hắn không ném cậu xuống biển. Khi bàn tay hắn rời khỏi mắt cậu, Levi nhận ra họ đang đứng trước một quán trà. Với dãy phong lan trên cửa sổ, ấm trà bằng đất nung và thuỷ tinh, và những thực đơn viết tay.

"Tôiđãđểtêncậulại."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Tôiđãđểtêncậulạichochủquán."

"Erwin. Tôi sẽ không thể hiểu được cái cứt gì nếu anh còn lắp bắp và rồi xì nó ra như kiểu cái mồm không đáy ấy là một khẩu súng máy chết tiệt."

Ok, có lẽ tương lai cậu ta không thuộc về một quán trà tao nhã, Erwin nghĩ với chút cảm giác tội lỗi. Nhưng đã quá muộn để quay lại.

"Tôi đã để tên cậu lại cho chủ quán. Tôi nghĩ họ tên là Hange, hay Angie, kiểu kiểu thế."

"Anh làm cái gì?"

"Cậu không tin tôi à?"

"Tch. Levi cuốn thêm một điếu thuốc nữa là cằn nhằn gì đó, Erwin chăm chú nhìn cậu khi cậu xem xét kỹ lưỡng những bình trà đen lớn sau quầy với tia sáng mới trong đôi mắt.

Không rõ do cậu đã bị thuyết phục bởi lời tiên tri kia, hay vì cậu đang âm mưu làm sao để đánh cắp chúng.

Nhưng Erwin hi vọng một cách bướng bỉnh, tàn nhẫn, luôn vì điều tốt đẹp nhất.

"Tôi sẽ đến để kiểm tra cậu ngày mai" hắn nói thêm, bởi vì hy vọng là một điều tốt, nhưng một thái độ chỉ huy nhất định dường như phù hợp hơn.

Levi thở dài. "Và cả ngày tiếp theo nữa, tôi nghĩ vậy"

"Tới khi nước tiểu tôi bắt đầu biến thành màu đen vì đống trà chúng ta sẽ uống cùng nhau. Tôi sẽ luôn để mắt đến cậu, Rivai Ackerman." Erwin trả lời, bắt chước cái mồm tục tĩu và cử chỉ của Levi.

Và hai người lại sánh bước, tay trong tay, như bao cặp đôi ngốc nghếch vẫn còn quá ngại ngùng để thổ lộ tình cảm, nhưng quá thích người kia để tách rời, với làn gió chơi trốn tìm trong những lọn tóc của họ và quay cuồng tự do trên những cánh lá, với mòng biển, diều hâu và còn cao hơn, hướng về các vì sao.

_________________

T/N: Aaaaaa xin lỗi mọi người vì ngâm lâu như vậy 。゚(゚'Д`゚)゚。 Tự nhiên cái tui bị mất hứng dịch, nhưng dù sao thì cũng xong rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro