time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

-

erwin sẽ thường gói levi lại như một cái bánh tẻ mỗi khi anh xoay lưng về phía hắn. nhất là những lúc levi nấu ăn, hắn sẽ sà ngay tới áp lồng ngực của mình vào tấm lưng nhỏ bé của anh. đôi khi sẽ thì thầm mấy lời sến súa đến phát ớn, đối với anh thì là như vậy đấy.

ấy thế mà dạo đây anh không còn cau có với cái ôm của erwin nữa. anh sẽ nấu ăn một cách chậm rãi nhất có thể để thưởng thức tường tận mùi vị chiếc ôm ngọt ngào này, mặc bọn trẻ ngoài kia la ó vì đói.

chiếc ôm kia bây giờ tựa làn mây, tựa cằm lên hõm cổ, sợi tóc vàng bồng xoa nhẹ bờ vai, bàn tay thô to đầy cảm giác mà bây giờ nhẹ nhàng như không khí vuốt ve hoài.

levi nhấm nháp từng chút một, sợ bỏ lỡ một giây anh sẽ quên mất cảm giác này. khi mà anh đang mê say với mùi vị của quá khứ. tiếng kêu của bọn trẻ ngoài kia một lần nữa kéo hồn anh trở về, anh giật mình thất vọng.

cái ôm của erwin giờ đây không còn nữa, tan biến và mục rữa từ khi nào.

kí ức của levi cũng dần đã mất màu. lỡ đâu mai này, tuổi già kéo chân anh, lú lẫn. lỡ đâu anh sẽ quên một người rất cần mẫn yêu thương mình đến thế? lỡ đâu..

levi sẽ quên tất cả về erwin. người mà anh từng thề “dẫu cái đầu này mất đi mảnh đất sống, cũng sẽ phải để rơi erwin - người ở lại”. nhưng ai cũng chẳng chối bỏ được thời gian, miếng vàng mà người ta căm thù nhất. đó là thứ có thể sẽ khiến cho anh quên mất cả “thế giới” của mình.

hẳn sau này, mỗi ngày levi sẽ thức dậy trước bình minh. chỉnh trang lại vẻ ngoài, đọc lại cuốn nhật kí dày cui viết về erwin, vuốt ve tấm ảnh cũ có mái tóc vàng như nắng. sau đó, vài phút giây anh ngẩn mình chết lặng.

“anh đã đi rồi.”

anh run rẩy đôi môi, nói về người, thương một người đã mất. cuốn nhật kí đó anh vuốt phẳng rồi đem cất, để ngày mai sẽ lại lấy ra xem.

ngồi trên chiếc xe lăn, bàn tay gầy đã cụt đi vài ngón, lăn chiếc xe về nơi erwin đang ngủ. ngồi trước mặt hắn, thủ thỉ những lời mà anh nói mỗi ngày.

“hoà bình rồi erwin.”

cái hoà bình mà trong loạn lạc ai cũng phải hi sinh nhiều quá.

“có mấy đứa trẻ lên ba hỏi tôi rằng: mất tay và mất chân thì cái nào đau hơn vậy chú?”

“anh biết không erwin? tôi nói với bọn nó, mất cả thế giới mới là đau nhất. bọn chúng ngây ngô phản biện tôi, nói thế giới đã hoà bình, xinh đẹp rồi mà không phải sao? một đám nhóc tì mồm hôi sữa, tôi mặc kệ mà bỏ đi luôn đó.”
.
..
“erwin à, đã hoà bình rồi đấy.”
...

đoạn hội thoại của một người cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu gắt gỏng. đến khi da thịt bỏng cháy thì levi mới ý thức được, anh chậm buông lời tạm biệt hắn, luyến tiếc thỏ thẻ:

“erwin, ngày mai tôi lại đến tìm anh.”

chiếc xe lăn cọc cạch quay về. bánh xe lăn mỗi ngày đến nơi đó, đoạn hội thoại vẫn đúng thời điểm mà bỏ ngỏ. nó lẫn trong tiếng gió, tiếng mưa, cùng tiếng nắng mà hắn nhờ mặt trời thay lời gửi đến anh.

levi như bị mắc kẹt trong dòng thời gian mỗi một ngày lặp lại. anh không còn ý thức được điều đó nữa. nhưng thời gian vẫn làm việc mà không bỏ bữa nào.

“erwin, hôm sau gặp lại.”

đúng là hôm sau, levi đã gặp lại hắn. nhưng là ở một nơi khác rồi. có lẽ họ đã được ôm chầm lấy nhau sau đêm tối, đôi môi lại được gắn lấy nhau sau bao ngày không đổi.

sau hôm đó, nơi mà levi thường lui tới xuất hiện thêm một nấm mồ, trên tấm bia khắc chữ “levi ackerman - người anh hùng paradise” đã chết. đây ắt hẳn là cái kết? hay một câu chuyện mới về họ lại bắt đầu?

ai cũng chẳng biết đâu. không ai biết rằng mấy mươi năm sau, phía sau nấm mồ của hai người họ mọc lên một tán cây xanh biết, vừa hay che được cái nắng gắt khiến ngày đó levi không thể ở gần người thương thêm một chút. hẳn anh đã cằn nhằn với erwin rằng nắng sao mà nóng quá, muốn xuyên qua lớp đất nướng xương thịt của anh rồi. hẳn anh không chịu nỗi điều ấy, nên chồi non cứ ngày một lớn dậy, xanh biên biết.
...

erwin và levi vẫn yêu nhau như những lời tôi viết
niết chặt lấy nhau.

mỗi xa cách đều có riêng cho nhau lời từ biệt
và mỗi lần cùng kiệt ấy,
levi sẽ không quên gửi tặng thêm vài từ
“hẹn gặp anh, erwin một lần nữa.”
khi yêu chưa tàn, thương vẫn đủ, không dư.

Ngạ Minh

- 3006202 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro