1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhưng tôi không muốn làm việc cùng anh

“Bình thường các nhà văn đều sống trong căn nhà bừa bộn thế này à?”

Hange ôm trong tay xấp bản thảo, nhón chân đi trên sàn tránh đạp phải những đồ dùng của Erwin đang vứt tứ tung.

“Cô thông cảm nhé, tôi thật sự rất bận” Erwin ngồi trên ghế chỉ biết xoa đầu cười cười.

“Không những phòng bẩn mà chủ phòng cũng bẩn nữa!”

“Tôi chỉ chưa kịp cạo râu thôi”

Trên sàn đầy những chồng sách đang chất đống, có nhiều quyển còn mở ra dở dang. Bên phải bàn làm việc là những hộp đồ ăn nhanh sau khi ăn xong chưa vứt, cả những lon cà phê của cùng một nhãn hàng nào đó.

Erwin Smith hiện tại là một nhà văn đã xuất bản được nhiều tác phẩm khá nổi, năm ngày nữa là anh vừa tròn 31 tuổi nhưng có lẽ anh giới thiệu rằng mình 45 thì mọi người cũng sẽ tin.

Bộ dạng lôi thôi, tóc tai xuề xòa không chải chuốt cùng bộ râu đang mọc lúng phúng, chắc do anh không bao giờ tổ chức họp báo hay kí tặng người hâm mộ nên việc chăm chút ngoại hình đối với anh không quan trọng.

Hange là trợ lý kiêm bạn thân của Erwin từ lúc mới bắt đầu con đường viết lách. Cô nghĩ người bạn này của mình chắc sẽ xuống mồ sớm vì làm việc quá độ và ăn ngủ nghỉ ở nơi thiếu sạch sẽ.

“Hay là tôi giúp anh liên hệ công ty vệ sinh nhé. Mỗi tuần họ giúp anh tổng dọn nhà một lần”

Hange lo lắng cho bạn mình, nhưng cô chỉ đưa ra giải pháp cải thiện nơi ở thôi, còn làm việc điên cuồng thì cô hết cách, đã khuyên 8 năm nay chứ không ít.

“Cảm ơn cô nhưng tôi không nghĩ để người lạ vào phòng của một nhà văn là ý kiến hay đâu, Hange” Erwin nhìn những bản thảo mà anh chuẩn bị gửi đến nhà xuất bản.

“Tôi biết tôi biết, anh ghi vào hợp đồng để họ không được chạm vào bàn làm việc là được, chí ít hãy để người ta giúp anh làm sạch những phòng khác, nhà bếp đã bao lâu anh chưa bước vào vậy, nó bám bụi còn hơn nhà bỏ hoang” Hange đẩy kính, nghĩ nhà anh thế này thì lúc tôi bước vào sợ nhiều năm nữa cũng mắc bệnh viêm xoang.

“Tôi bỏ hoang nó thật… Vậy nhờ cô tìm một công ty uy tín nhé, tặng cô 2 vé tham quan viện bảo tàng, tranh thủ ngày nghỉ cùng Moblit nhé”

Erwin chia cho Hange 2 vé mình được nhà xuất bản gửi tặng nhân dịp sinh nhật sắp tới, họ gửi anh 4 vé để anh có thể đi cùng bạn bè hay gia đình nhưng Erwin không để tâm lắm, bởi nếu họ không gửi món quà này có lẽ anh cũng quên mất sinh nhật mình, cũng không có người nào quá thân thiết để đi cùng ngoài cô bạn Hange đã kết hôn rồi.

Hange nói cảm ơn rồi mang bản thảo đã hoàn thành rời đi. Erwin cũng bắt tay dọn dẹp lại phòng làm việc, nói dọn dẹp chứ anh cũng chỉ vứt hết đống rác trên bàn, xếp lại sách lên kệ trông phòng gọn gàng hơn.

Hange làm việc rất nhanh nhẹn, mới 7 giờ sáng hôm sau đã có người bấm chuông cửa nhà Erwin.

Erwin ngáp dài một hơi ra mở cửa, rồi bỗng dưng đóng cửa lại, mở ra một lần nữa… Erwin nghĩ rằng mình còn đang trong một giấc mơ nào đó, bởi vì gương mặt của người ngoài cửa đã xuất hiện trong giấc mơ của anh 8 năm nay rồi.

Cậu thanh niên tóc đen ngoài cửa cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể giấu, chửi thầm sao thế giới lại có thể nhỏ như thế.

“Cậu là nhân viên bên công ty dọn dẹp sao? Tôi không nghĩ các cậu lại làm việc sớm như vậy” Erwin mở rộng cửa dang tay mời cậu thanh niên mặt mày cau có vào nhà “Cậu ngồi ở phòng khách trước nhé, tôi đi rửa mặt rồi chúng ta bàn hợp đồng”

Nói rồi Erwin đi vào nhà vệ sinh. Cậu thanh niên vẫn ngẩn ngơ đứng đó, miệng hé mở như muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng cũng cầm 2 thùng dụng cụ bước vào nhà.

“Chắc cậu chê cười rồi, ghế sô pha lâu không dùng nên hơi nhiều bụi” Erwin bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy chỏm đầu màu đen đang ngồi trên ghế.

Anh hơi ngạc nhiên, trước đây ghế ngồi mà dính tí bụi thì cậu ấy phải lau qua mấy lần mới ngồi xuống.

“Tôi có thể gửi đơn lên phía công ty yêu cầu đổi người làm việc cho anh, anh chỉ cần gửi đánh giá tôi 1 sao là được”

Sau một hồi im lặng thì cậu chàng kia trả lời Erwin bằng một đề nghị.

“Cậu còn chưa bắt đầu công việc sao tôi có thể đánh giá cậu 1 sao? Tôi biết cậu rất giỏi công việc này mà”

Erwin ra vẻ bất bình, mà cũng khách sáo như đang xã giao những đối tác trong công việc.

Cũng phải, thời gian 8 năm có lẽ quá dư dả để khiến người ta quên đi nhiều thứ. Đáng ra cậu nên giữ một thái độ đúng chừng mực giống anh mới đúng lý.

“Nhưng tôi không muốn làm việc cùng anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro