5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài len lỏi qua lớp màn mỏng, lặng lẽ tiến vào căn phòng mang gam màu sáng của Erwin như tô điểm thêm một nét vẽ tinh tế. Hắn khẽ cựa mình, thức dậy sau một giấc ngủ không mộng, dẫu cho không phải rời khỏi nhà sớm nhưng hắn vẫn tỉnh giấc vào lúc bảy giờ, giống như một thói quen khó bỏ. Erwin xếp gọn mền gối, hướng đến nhà vệ sinh, chuẩn bị chỉn chu để bắt đầu một ngày mới.

  Hắn đứng trước gian bếp, lấy cho mình chiếc tách yêu thích và tìm kiếm một loại trà phù hợp cho bữa sáng. Trước đây, Erwin thường uống hồng trà, có ngày hắn uống đến năm tách vì bản thân thực sự hưởng thụ và hài lòng với mùi vị của nó. Nhưng kể từ lúc Erwin bước vào mối quan hệ nghiêm túc với Levi, hắn không biết bằng cách nào mà trà đắng đã dần thay thế vị trí của món hồng trà trước đó. Erwin hoàn toàn không nhận ra ngăn tủ của mình đã được lấp đầy bởi những hộp trà đắng từ khi nào, thành thật mà nói, hắn cũng không có gì bất mãn với điều này, nó mang lại cho Erwin cảm giác về một cuộc sống nhận được sự ảnh hưởng từ một người rất quan trọng. Hắn mỉm cười, pha lấy cho chính mình một tách trà đắng.

  Erwin vừa cảm nhận hương vị của tách trà ngay nơi đầu lưỡi, vừa chuẩn bị vật dụng, xếp cẩn thận vào trong cặp sách. Mắt hắn chạm đến một cuốn sổ nhỏ, được bao bọc bởi một lớp ngoài mang sắc nâu cổ điển, bề mặt cũng chỉ có một dòng chữ vàng đã nhòe, cạnh giấy có phần nhăn nheo, có vẻ nó đã từng bị ướt. Erwin xem xét cuốn sổ và hắn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ có một cuốn sổ như thế. Hắn bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm lý do vì sao cuốn sổ xuất hiện trong cặp sách của hắn, chủ nhân của nó có thể là ai. Rồi hắn khẽ thở dài, lật trang đầu tiên của cuốn sổ không nằm trong kí ức của mình.

  Trang đầu tiên của cuốn sổ không có gì đặc biệt ngoài hai từ "Erwin Smith" được viết bằng bút mực một cách rõ ràng và đẹp mắt. Erwin có chút hoài nghi, hắn biết được đây không phải nét chữ của hắn, rồi hắn cố gắng nghĩ xem liệu mình có nhìn thấy nét chữ tương tự trước đây hay chưa. Sau khoảng một phút, Erwin dường như hồi tưởng lại được khoảnh khắc quen thuộc nào đó, hắn nhận ra đây là nét chữ của Levi. Hắn chắc mẩm rằng mình đã vô tình để nó vào cặp sách sáng ngày hôm qua, khi hắn chuẩn bị rời khỏi nhà của anh.

  Erwin uống nốt tách trà đắng, đặt cuốn sổ trở lại vị trí cũ, khoác chiếc áo vest lên, khóa cửa cẩn thận và bắt đầu công việc hàng ngày. Hắn dự định sẽ đến đón Levi về cùng sau khi cả hai tan làm, tiện thể trả cho anh cuốn sổ nhỏ, có lẽ anh đã tìm nó khắp nơi. Erwin đến bàn làm việc của mình, bày biện giấy tờ và các vật dụng cần thiết rồi tập trung vào công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc hắn hoàn thành hạng mục thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. Hắn vươn vai, thả lỏng cơ thể, đứng lên và hướng đến phía nhà ăn của công ty. Erwin chọn một phần cơm vừa phải, quay lại phòng làm việc, pha thêm một tách trà, lặng lẽ hồi phục lại sức lực.

  Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ ở hướng đối diện, nhận thấy thời gian nghỉ trưa vẫn còn rất dài, bỗng nhiên lại nghĩ đến cuốn sổ nhỏ của người yêu, với cái tên quen thuộc của chính mình ngay trang đầu tiên. Thực ra ban đầu Erwin không nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ, lòng hắn chất chứa nhiều câu hỏi, hắn không thể đoán được nguyên nhân vì sao mình lại là tựa đề của cuốn sổ ấy, lại càng không thể đoán được nguyên nhân vì sao Levi sở hữu một cuốn sổ như vậy.

  Và rồi Erwin đấu tranh với nội tâm của bản thân, một phần nào đó của hắn không cho phép mình xâm phạm quyền riêng tư của Levi, một phần còn lại đang cào nhẹ lên cõi lòng của hắn, làm cho hắn muốn xem thử trong cuốn sổ viết gì. Cuối cùng, Erwin thở ra một hơi thật dài, có lẽ nhìn lướt qua một chút cũng không sao đâu. Hắn quyết định mở cuốn sổ, vuốt nhẹ trang giấy đầu tiên rồi cẩn thận lật sang trang tiếp theo. Vẫn là những dòng chữ đầy nắn nót của Levi, nội dung của cuốn sổ, ngoài những thông tin về hắn ra thì không còn điều gì khác.

  Erwin cho rằng cuốn sổ đã được sử dụng trong khoảng vài tháng, cái thuở mà cả hai mới bắt đầu đi chung một con đường. Có thể để đề phòng bản thân mình quên mất điều gì đó, Levi đã viết chúng ra. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là anh chỉ viết những điều quan trọng về hắn trong cuốn sổ ấy thôi. Ngày sinh, địa chỉ nhà, nơi làm việc, các thông tin liên lạc, những thứ hắn thích và không thích, những ghi chú nhỏ như nhà hắn cần mua thêm những gì, hắn sẽ đi công tác trong khoảng thời gian nào và nhiều điều khác nữa, tất cả đều nằm gọn gàng trên từng trang sách dưới nét chữ của Levi.

  Nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của Erwin, cõi lòng hắn như vừa được phủ lên một lớp chocolate ấm nóng, ngọt ngào và mê say. Một mặt tình cảm chân thành nhưng kín đáo của Levi đã được hắn tìm thấy, Erwin dường như quên mất mình còn nửa ngày vất vả tại văn phòng, tâm trạng hòa cùng tiếng chim hót reo vang một khoảng trời ngoài khung cửa sổ. Hắn không thể chờ được đến lúc tan làm, hắn không thể chờ được đến lúc nhìn thấy thân ảnh người thương xuất hiện bên kia đường để ôm chầm lấy anh.

  Trời nhá nhem tối, Erwin tan làm, hắn mất khoảng mười phút để đến được công ty của người thương. Đường phố đã khá đông người, Erwin ngó nghiêng một lúc nhưng vẫn chẳng thể xác định được vị trí của Levi. Hắn đưa tay vào cặp sách, định bụng lấy điện thoại và gọi một cuộc cho anh nhưng có gì đó đã níu lấy góc áo của hắn, Erwin quay đầu, rồi đáy mắt hắn như được lấp đầy bởi tình yêu. Levi đã đứng ở phía sau hắn tựa bao giờ, khuôn mặt anh vẫn vậy nhưng ánh mắt thì mềm mại vô cùng.

  "Trông có vẻ anh đang gặp khó khăn nên em giúp anh một chút."

  Erwin bật cười, hắn dang rộng đôi tay dài, dùng lực ôm lấy toàn bộ thân ảnh đang hiện hữu trước mắt mình. Levi không hiểu được hành động của hắn nhưng anh vẫn trao lại hắn một cái ôm thật chặt, rồi anh cảm nhận được có một vật nào đó đang áp trên lưng của mình. Levi chủ động rời khỏi cái ôm để nhìn qua vật đang nằm trên tay Erwin, ngay khi vừa xác nhận được, ngay khi vừa nhìn thấy rõ hình hài của nó, anh nheo mày, tặc lưỡi một cái thật kêu.

  "Hóa ra nó thật sự ở chỗ của anh."

  "Anh chỉ mới phát hiện nó vào sáng sớm nay thôi."

  "Anh không đọc nó đấy chứ?"

  "Xin lỗi em, Levi."

  Nhìn bộ dạng cợt nhả, nói ra lời xin lỗi không hề có chút thành tâm của Erwin, cả khuôn mặt của Levi nhăn lại nhưng đôi tai đã được một màu đỏ rực bao phủ lên. Thẹn quá hóa giận, anh đá một lực vừa đủ vào chân hắn rồi xoay người bỏ đi trước. Erwin chậm rãi theo sau, nụ cười vẫn ngự trị trên môi hắn, chỉ một lúc sau, hắn đã thấy người phía trước dừng lại để chờ hắn. Levi tựa lưng vào bức tường trước một cửa hàng đã không còn sáng đèn, đôi mắt anh nhìn vào hắn, như là lườm nguýt, lại như là mong chờ.

  "Em chỉ sợ mình sẽ quên mất thôi, trong khoảng thời gian đầu. Bây giờ cũng lâu rồi, em không còn dùng đến nó nữa."

  "Anh cũng đã đoán thế, vì trông nó hơi cũ."

  "Em tìm thấy nó khi dọn nhà vào hôm anh đến, em thậm chí còn chẳng nhớ nó đã từng tồn tại."

  "Sao em phải phủ nhận nó nhỉ? Anh rất vui vì mình đã tìm hiểu được thêm một mặt khác của em mà."

  Erwin đưa cuốn sổ đến trước mặt Levi, nhẹ giọng thủ thỉ. Levi đảo mắt nhưng gò má anh đã nhuốm hồng, một khoảng lặng kéo dài chừng mười giây, không biết anh đã nghĩ gì nhưng cuối cùng, Levi quyết định nhón chân, đặt lên môi Erwin một nụ hôn nhẹ. Hắn có chút bất ngờ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Levi sau khi anh rời ra, vui vẻ nhìn khuôn mặt của anh nay đã ngập tràn trong sắc đỏ.

  "Đây là một trong những điều em rất hiếm khi làm phải không?"

  "Phải, đúng là vậy."

  "Vậy, thay vì nhớ đến cuốn sổ, anh hãy nhớ điều này, nhé?"

  Dường như cảm nhận chuyện này tương đối xấu hổ, Levi vội vàng thoái thác khỏi vị trí mà bản thân đang đứng. Erwin cười lớn, nắm lấy tay của người đang muốn chạy trốn, dịu dàng lồng bàn tay mình với bàn tay của anh. Hai người lại giống với mọi ngày, một lớn, một nhỏ hòa hợp đi bên cạnh nhau, giữa một con phố đông đúc lại như tỏa ra một tia ấm áp. Cả một ngày dài, tất cả những gì còn sót lại cũng chỉ là bình yên như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro