#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Levi đưa khi quyết định về việc ai sẽ là người được tiêm huyết thanh titan, hắn đã phải trải qua một cuộc giằng co dữ dội. Về cả thể xác lẫn tinh thần, và lần đầu tiên, Levi dùng cảm xúc quyết định một việc.

Nó không hề khiến hắn hối hận, chí ít là đến lúc này. Chỉ là sao lòng ngực bỗng nghẹn thắt lại, cảm giác đau đớn truyền từ tim lan ra toàn bộ cơ thể khiến hắn có chút không quen. Tựa như tim bị mất đi một nửa vậy.

Và ngay tại thời điểm đó, Levi-với-trái-tim-chỉ-còn-một-nửa đã nở nụ cười. Hàm chứa bao nỗi đớn đau, và rồi cũng vô cùng hạnh phúc lẫn cái cảm giác được giải thoát khiến Mikasa không nỡ nhìn thẳng vào nụ cười ấy. Đôi mắt hắn như muốn chực trào rơi lệ, đong đầy khóe mắt và đỏ ửng.

- Tiêm cho cậu ta đi - Levi cất lời. Hắn không nhìn thấy sự cảm thông của Mikasa dành cho hắn dù chỉ trong chốc lát, nhưng sự vui sướng của Eren lại rất dễ nhận ra.

Thi thể Erwin - người chỉ huy vĩ đại được đặt nằm trọn trên nóc nhà. Hắn sải bước đến gần, tay vươn xuống để nhặt lấy chiếc vòng cổ polo màu ngọc lục bảo. Và trong một thoáng chốc, có cảm tưởng như Levi đang vuốt má của Erwin một cách nhẹ nhàng. Hắn đã làm thế thật.

Đi nhanh chân ra khỏi cái nơi đầy mùi tanh của máu này, Levi nỗng dưng có cảm giác muốn rơi lệ. Có lẽ Erwin sẽ trách móc hắn vì đã không tiêm huyết thanh cho mình, nhưng nhớ lại những đêm Erwin thức trắng để nghĩ ra đội hình, những lần gã chống chọi với hàng trăm, hàng vạn lời chỉ trích từ người dân bốn phương. Những lúc ấy, bóng dáng Erwin bỗng trở nên cao lớn đến lạ, che khuất cả thân hình nhỏ bé đầy sức bật của Levi.

Hắn không hối hận. Chỉ cần người kia được thoải mái, nét căng thẳng trên khuôn mặt mất đi, mọi thứ đều chẳng đáng là bao.

Levi nghĩ mình sẽ xây một căn nhà gần cái nơi gọi là "biển" cho Erwin. Chắc hẳn gã sẽ rất vui, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro