II. Erwin x Armin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Armin cũng đã có quyết định của riêng mình!

Cậu bỏ chiếc cặp xuống đất, đưa bé chim non vào túi quần một cách thật nhẹ nhàng để bé không bị đau. Sau đó, cậu xắn tay áo lên rồi thực hiện ‘nhiệm vụ giao trẻ về tổ’. Ban đầu tuy cậu đã bị trượt xuống mấy lần, nhưng ‘chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo’  thấy… trèo khó mà vội nản lòng! Cố gắng được một hồi, công cuộc leo cây cũng đã hoàn tất, dù có chút khó khăn và đồng phục cậu giờ đã lấm bẩn hết rồi. Cậu cố gắng bám chặt vào cành cây, xanh mặt sợ hãi nhìn xuống dưới, cậu từ từ lết đến tổ, lấy bé từ trong túi ra và đặt bé về chỗ cũ.

"Chíp! Chíp! Chíp!" Bé con như muốn cảm ơn cậu vậy, nên càng ra sức kêu to. Điều này làm Armin cảm thấy vui vẻ, công sức bỏ ra được như này cũng không uổng rồi. Cậu tự hào, vừa ngắm nhìn vừa xoa đầu bé cùng với các anh chị em của bé.

Cưng nựng các bé một lúc, Armin mới phát sinh ra một vấn đề mới: bây giờ trèo xuống như thế nào?

Cậu cười khổ, ông trời ‘trêu ngươi’ cho khả năng trèo lên nhưng leo xuống lại chẳng làm được, lại càng không với một độ cao ‘nguy hiểm’ như này. Giờ là đáp xuống mặt đất bằng chân hoặc lưng, cùng lắm là chỉ có gãy vài cái xương thôi à. Ừ, vài cái thôi… Cậu liền đổ mồ hôi hột, cố gắng bám chặt vào cành cây để giữ thăng bằng rồi từ từ  tiến đến thân cây trèo xuống. Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa cho đến khi Armin bị trượt chân và giờ đây cả tứ chi đang ôm chặt lấy thân cây mà run rẩy.

Cậu giờ đang ở trong thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’, vừa hoa mắt, lại xanh mặt, có cảm giác như máu đổ dồn về não hết rồi, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, mong cho ông bà tổ tiên về phù hộ mình.

"Meo." Con mèo dính ngải heo hồi nãy có vẻ như đã ‘kết mô-đen’ mấy bé chim non. Nó leo lên cây ‘vút’ một cái rồi giương con mắt thèm thuồng về phía tổ chim. Chả lẽ nãy giờ nó giả vờ tắm nắng là nhằm mục đích ăn mấy bé này à? Cậu bất giác nghĩ lại, sinh vật đáng yêu gì chứ, ‘đáng sợ’ thì đúng hơn ấy!

Mèo béo càng ngày càng đến gần tổ, nó liếm mép biểu thị sắp có miếng mồi ngon. Armin không ngại nguy hiểm nên đã quơ quơ tay đuổi nó đi, nhưng chẳng những nó không đi mà còn nhìn cậu với ánh mắt ‘ngạo nghễ’ như kiểu mấy con này là của ta đây, ngươi chỉ là một tên đang bị treo lơ lửng thôi. Mèo béo giơ tay lên định đập mấy bé, đúng lúc đó Armin cũng đã nắm được một chân của nó và kéo nó lại gần phía mình.

"Méo!!!" Mèo béo bị tóm chân bất ngờ nên ra sức giãy nảy, cậu dùng hai chân cố giữ thăng bằng trên cành, bây giờ cả người lẫn mèo đang lơ lửng, không biết lúc nào rơi xuống.

Thật tình cờ, chim mẹ đúng lúc ấy cũng bay về. Nó thấy có hai vật thể lạ đang tiếp cận đàn con bé bỏng của mình, nên sà xuống dùng chiếc mỏ nhọn hoắt, ‘tấn công’ cho cả hai một trận thiệt đau. Chim mẹ mổ mèo béo mà y như đang hút mỡ, nó lấy mỏ đâm vào bụng khiến con mèo kêu réo inh tai. Armin phải một tay vừa nắm chân mèo, tay còn lại ôm chắc vào cành cây nên khi chim mẹ ‘mổ mổ’ vào đầu và chân cậu, cậu chỉ có thể dung miệng mà thổi ‘phù phù’ cho chim mẹ bay đi.

Với tình thế hỗn loạn này, Armin không thể bám chắc được nữa nên rơi xuống tự do cùng với mèo béo. Cậu nghĩ rằng mình sắp toi đời rồi, nhưng vẫn hi vọng rằng ai đó đi ngang qua hãy cứu giúp. Armin nhắm mắt và mỉm cười, vì trước khi hóa thành ‘cát bụi’ cậu vẫn làm được một việc có nghĩa. Chỉ còn cách mặt đất mấy mét nữa thôi là sắp được ‘hôn’ đất mẹ rồi, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

‘’Soạt’’

Armin có cảm giác như mặt đất khá là ‘êm ái’ và không hề đau đớn như cậu tưởng tượng. Là do cậu đập đầu mạnh quá nên đâm ra bị ‘sảng’, hay đúng ra là đang có người đỡ cho cậu đây?!

Sau vài giây không có động tĩnh gì, Armin từ từ mở mắt ra, cầu mong không phải là đã vào bệnh viện.  Thế nhưng, đập vào mắt cậu là một khuôn ngực rắn chắc, cậu chuyển tầm mắt nhìn lên trên và cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi hột như lúc nãy rồi đây..

Erwin nhìn Armin bằng ánh mắt nghiêm khắc, nhìn trừng trừng vào cậu khiến cậu cúi đầu xuống như ‘mĩ nam e thẹn’, không dám ngước lên, đôi môi mím chặt lại, thi thoảng còn lén nhìn anh mấy cái.

‘’Đồ ngốc nhà em này! Sao không báo cho anh biết, hả!?’’. Erwin cao giọng đủ để cho cái cây bị giật mình rụng sạch hết lá, chim mẹ đang mớm mồi cho con ăn cũng phải hết hồn.

‘’Em...em không cố ý mà, em chỉ muốn giúp..’’ Giọng Armin gần như sắp khóc đến nơi, cậu nhắm chặt mắt lại vì anh bật âm lượng quá lớn.

‘’Em có thể bị thương đấy! Em có biết không hả!? Nếu anh không tới kịp thì sao?’’. Erwin ‘ký’ đầu Armin một cái, chỉ tầm vừa vừa, không mạnh quá cũng không nhẹ quá, nhưng cũng đủ để răn dạy một trận đòn nhớ đời cho cậu.

Armin sụt sùi, cậu cố gắng để giảm những tiếng nấc cụt đang phát ra trong cổ họng.

‘’Còn khóc nữa hả? Em có nín ngay không?!’’.

‘’Em biết lỗi rồi… L-Lần sau em sẽ gọi cho anh mà..’’

Thấy Armin có vẻ như đã ‘’ăn năn hối lỗi’’, Erwin cũng không dám trách em ấy nữa. Anh nhẹ nhàng bế  xuống, khuỵu một chân cho bằng em, đặt tay lên má Armin để lau nước mắt, hai bàn tay của hai người đan chặt vào nhau, không nỡ buông ra. Cậu lấy tay quệt mắt để nó không chảy nữa, anh cật lực dỗ người yêu mít ướt của mình, có khi còn phải hôn lên tóc nữa cho chắc ăn. Anh lấy tay phủi phủi quần áo của cậu cho sạch.

Mèo béo lúc nãy rơi xuống cùng Armin, may mà có đệm thịt dưới bàn chân nên ‘hạ cánh’ dễ dàng hơn cậu. Nhưng sau khi thấy ‘cảnh tượng’ vừa rồi, nó đâm ra chán ghét, cong đuôi quay về. Không thèm ăn ‘cẩu lương’ nữa, thức ăn cho mèo vẫn ngon hơn!

Chim mẹ đang mớm mồi cho đàn con mà cũng ‘buồn nôn’, vội vã lấy cánh che mắt đàn con thơ đang ngơ ngác nhìn hai con người phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro