Chương 2 : Trò chơi của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vậy là chị cũng là nhân viên trao đổi sao?

_ Ừm, chắc em cũng vậy nhỉ?

_ Em ở đây cũng vì lí do đó mà. Chắc chị cần tìm chủ tịch Fernandes nhỉ?

_ Đúng vậy.

_ Chưa có bất kì một nhân viên nào gặp được chủ tịch cả. Nói đúng hơn là ngài ấy chưa bao giờ ra mặt, ngài ấy chỉ gửi chỉ thị xuống và cấp dưới làm theo thôi. Chị xem có thấy kì lạ không

_Kì lạ thật

Erza nãy giờ cũng chẳng mấy chú tâm vào mấy câu nói của Millianna cả. Từ lúc đến đây, cô chỉ muốn hoàn thành công việc và đến cửa hàng bánh ngọt ở thành phố này. Bởi vì cửa hàng đồ ngọt này luôn luôn lên bìa tạp chí, quả là kích thích tâm hồn đồ ngọt của Erza mà

Căn phòng làm việc tạm thời mà Erza sẽ trải qua trong một tuần chỉ toàn là những người kì cục. Họ cũng như cô, là nhân viên trao đổi. Công việc của cô ở đây cũng rất nhàn rỗi, nhàn rỗi đến mức kì cục

Mỗi buổi, nhân viên của tập đoàn sẽ phân phát rất nhiều giấy tờ cho mọi người và tất cả đều phải được hoàn thành. Mấy tờ giấy này đều có những câu hỏi, câu hỏi kì lạ

Kỉ niệm thơ ấu của bạn là gì?

Bạn có phải là người có tóc đỏ?

Bạn có phải là người duy nhất sống sót sau vụ ngôi làng bị giết hại?

.....

Quái lạ. Những câu hỏi riêng tư này liên quan gì đến công việc được nói đến trong thư chứ. Chẳng lẽ đây là " học tập, trao đổi kinh nghiệm"?

Cái tên chủ tịch trời đánh này, hắn có bị gì đó không?

Hắn bị thần kinh à? Hay là rảnh rỗi sinh nông nỗi rồi? Hắn chắc chắn là có vấn đề. Tại sao lại yêu cầu trao đổi nhân viên? Và tại sao lại đặt mấy câu hỏi ngớ ngẩn không liên quan này chứ?

Ở một nơi nào đó, có một người đang hắt xì liên tục

_ Cậu chủ, cậu có sao không?

_ Không sao, ai đó vừa nhắc đến ta à?

Nếu mình gặp được cái tên chủ tịch đó, mình chắc chắn sẽ cho hắn một đấm vì cái tội rảnh rỗi này

Ở một ngôi biệt thự cao to, có một kẻ đang ngồi chơi cờ, một mình

Căn phòng chỉ có ánh sáng từ khung cửa sổ bằng kính. Ánh nắng chiếu vào bàn cờ vua của hắn. Hắn cầm con vua lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống, hắn đã chán nản

_ Trò chơi này đã quá nhạt nhẽo

_ Ta cần thêm một người tham dự cuộc chơi

_ Không, là cần thêm 1 quân cờ mới mẻ hơn

Gia tộc của hắn, do hắn đứng đầu. Tập đoàn của gia tộc, hắn cũng đứng đầu. Hắn đã quen như vậy, giẫm đạp tất cả mọi thứ để đứng đầu. Để có được gia tộc, hắn đã vứt đi vài quân cờ, để có được tập đoàn, hắn đã hi sinh luôn cả thứ gọi là tình cảm

Hắn không cần thứ đó

Đối với hắn, thứ đó vô dụng

Đối với hắn, vài quân cờ vứt đi cũng chả sao

Đối với hắn, vứt vài quân cờ có thể giúp hắn có được vài thứ

Đối với hắn, hắn sẽ làm mọi thứ để có được thứ mình muốn

Đối với hắn, chà đạp lên nỗi đau của kẻ khác chỉ là thú vui

Đối với hắn, chiến thắng là tất cả

Hắn chỉ là ...

...chỉ là một kẻ máu lạnh không cần đến sự sống của kẻ khác

...chỉ là một kẻ xấu xa

...chỉ là một kẻ quá chán nản với quân cờ

Hắn đã quá chán lối chơi cũ của quân cờ

Hắn sẽ thay đổi luật lệ

Vì đây là trò chơi của hắn

Trò chơi của riêng hắn

Hắn chính là luật lệ

_ Trò chơi cũ đã quá quen thuộc

_ Sẽ như thế nào?

_ Sẽ ra sao nếu ta chỉnh sửa một chút?

Bàn cờ này nằm trong tay hắn

Nên hắn sẽ làm tất cả

Để cuộc chơi trở nên...

...thú vị hơn

Bởi vì...

Đây chính là...

...trò chơi của hắn

_________________________
Chào mọi người, là Yi đây
Cảm thấy chương này có phần hơi
.... Không biết nữa, vì Yi đang cố gắng đổi mới chứ đọc lại chương 1 Yi thấy nhạt
Chương này Yi chủ yếu viết về " hắn" thôi
P/s : sẽ ra sao nếu Yi .... À mà thôi
/ Tự vả/
Thân ái
#Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro