Chap 14: Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Fairy Tail 15 tháng sau----

"Cậu ăn chưa đủ à? Ăn kiểu như cậu có còng lưng ra làm cũng không có dư dả nổi" - Lucy cằn nhằn Natsu và Happy.

"Cậu nói nhiều quá đó! Bọn tớ ăn mà không mập đỡ hơn cậu..." - Natsu miệng không ngừng nhai châm chọc Lucy.

"Ý cậu là có người ăn kiêng mà vẫn béo đúng không? UFUFU!!!" - Happy chiêm thêm vài lời chọc ghẹo cô.

"Dám nói bà như vậy hả hai tên ngốc này!" - Lucy như biến thành bà chằn.

"Thôi mà, thôi mà. Vừa về tới hội đã cãi nhau" - Mira đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi mỉm cười nói với bọn họ.

"Rui ngủ rồi hả chị?" - Lucy ngước nhìn đứa bé đang ngủ trên lưng Mira, cười tươi hỏi nàng.

"Ừm! Con bé ngủ rồi! Rui mà không ngủ thì chị hơi mệt đó!" - Mira đi tay vỗ vỗ nhẹ nhàng đằng sau lưng. Vỗ về đứa bé nhỏ đang cựa quậy trên lưng nàng.

"Mau quá chị nhỉ? Mới đây mà Rui đã 6 7 tháng rồi! Con bé mau lớn quá!" - Lucy hớn hở đưa tay nựng con bé một cái.

"Chị Mira nè! Cha của Rui là ai vậy? Có phải là em không?" - Natsu chỉ tay vào mình rồi vô tư hỏi.

"Cậu vô duyên quá Natsu!" - Lucy thét lên.
"Chị đừng để ý cậu ta. Khi Levy mang thai Gale cậu ta cũng hỏi y như vậy! Cậu ta có sở thích đốt nhà mà!"

"Quá khen!" - Natsu mắt nhắm lại tay khoanh trước ngực, mặt hất qua một bên.

"Tớ không có khen cậu!" - Lucy nổi nóng.

"Haha. Chị không để tâm đâu mà" - Mira cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Nàng rất biết ơn vì bao lâu nay Fairy Tail luôn che chở bảo bọc cho mẹ con nàng. Họ ngầm hiểu lý do Erza bỏ đi nhưng chẳng ai có một lời trách móc hay cố tra hỏi nàng nguyên nhân. Nơi đây vẫn ấm áp như vậy. Điều đó làm Mira cảm thấy như được bù đắp.

Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện như thường ngày thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Mọi người trong thị trấn ùa ra hai bên đường rồi hò reo điều gì đó.

"Mọi người!!! Erza, cậu ấy về rồi!"

Cả hội đang nhộn nhịp bỗng im lặng.
Erza giống như một bông hoa đỏ rực kiêu hãnh đang dần tiến vào hội trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Họ chết lặng đi một khắc rồi mừng rỡ ùa ra ôm chầm lấy cô.
Đặc biệt là Natsu. Cậu ấy vui lắm. Ôm Erza thật chặt rồi òa khóc.

"Mồ... Cậu cứ như con nít ấy!" - Erza tươi cười trước bộ dạng lấm lem của Natsu.

"Mừng cậu đã về!" - Natsu nhìn cô nở nụ cười.

"Ừm! Tớ đã về rồi..."

Trong lúc mọi người đang vui mừng reo họ thì đâu đó Mira cố cho tiếng khóc của mình không bật thành tiếng.
Cuối cùng người con gái nàng yêu cũng đã trở về rồi. Nàng là đang vừa mừng vừa lo. Nàng lo vì không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Liệu cô có nghe nàng giải thích?

Mira còn đang lang mang suy nghĩ thì Rui bắt đầu khóc lớn. Nàng vội tháo cái đai trên lưng ôm con bé vào lòng. Rồi vỗ về nó.

Tiếng khóc làm Erza chú ý đến. Rồi cũng bị mọi người lôi kéo đi. Bọn họ ép cô uống rất nhiều rượu. Phải một lát sau cô mới thoát ra khỏi đám người đang quá khích đó được. Cô lại chiếc bàn quen thuộc nơi Gray Natsu Lucy và Happy đang ngồi.

"Tớ cứ tưởng cậu đi luôn rồi chứ!" - Gray trách móc.

"Sao thế được? Tớ vừa nhận tin cậu và Juvia sắp kết hôn liền lập tức bay về." - Erza đưa tay kéo đầu Gray về phía ngực nàng.

Lucy nãy giờ cũng mừng vì Erza đã về nhưng cũng lo lắng vì không thấy bóng dáng Mira ở đâu.

"Cậu sao vậy, Lucy?" - Erza lo lắng hỏi.

"Không có gì! Mà cậu quên mất mình còn phải gặp ai rồi à?" - Lucy chống cằm nhìn Erza.

"Ai chứ? Nếu là hội trưởng thì tớ đã gặp ngoài thị trấn rồi" - Erza bình thản nói, cô đang cố lảng tránh đi cái tên mình không muốn nghe.

"Cậu giả ngốc hay thật? Mồ... Chuyện hai người tớ đúng là không quản nổi!" - Lucy nói rồi chuyển sang chủ đề khác và bọn họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau như chưa có cuộc xa cách nào diễn ra.

Elfman vừa mới về tới hội. Nghe tin Erza đã trở về. Hồng hộc tiến lại gần nơi cô ngồi, đập vỡ ly nước trên bàn.

"Cô ngồi đây ung dung quá nhỉ? Đột nhiên bỏ đi bật vô âm tín. Cô có biết chị của tôi đã đau khổ khóc biết bao là nước mắt không hả?" - Elfman túm cổ áo của Erza nâng người cô lên.

"Đủ rồi đó, Elfman!" - Natsu và Gray đồng thanh lên tiếng.

Erza nghe đến hai chữ đau khổ từ nãy đến giờ đã cắn chặt môi. Chậm rãi nói từng chữ bên tai Elfman.

"Cậu muốn biết nguyên do sao? Sao không đi hỏi người chị kính yêu đó của cậu? Hỏi xem cậu ta đã phản bội tôi như thế nào!"

Elfman nghe đến đó, như chết lặng đi buông Erza xuống.
Điều cậu ngờ ngợ bấy lâu nay lại là thật. Người chị mà cậu yêu quý lại đi...

"Chết tiệt!" - Elfman thét lên rồi chạy ra ngoài.

Mira từ trong đã nghe thấy tất cả tức giận đến cạnh Erza.

"Quá đủ rồi! Cậu nói gì về tôi cũng được, nhưng đừng có mà cố tổn thương em của tôi"

Erza nhìn thấy Mira đang ẩm một đứa bé có mái tóc đỏ. Trong lòng dâng lên căm phẫn tiến đến nâng cằm nàng.

"Đứa bé này là con của cô nhỉ? Trông cũng giống ba nó lắm!"

"Cậu!!!" - Mira uất ức không nói thành lời, nàng cố kiềm nước mắt. Đây là những lời từ miệng của người con gái nàng luôn mong mỏi chờ đợi từng ngày đây sao? Thật đúng là làm người ta tức cười.

"Đừng nói với tôi cậu cũng không biết ba nó là ai nha?" - Erza cười khinh bỉ rồi trở về chỗ ngồi ung dung ăn tiếp phần ăn của mình.

Mira tức giận trốn vào thư viện nức nở. Lucy lo lắng chạy theo nàng. Lúc nãy cô khong bênh vực vì cô cũng không biết rõ sự tình là ai đúng ai sai. Nhưng những lời đó, Lucy biết rõ nó tổn thương Mira rất nhiều.

Mira vừa ôm đứa bé vào lòng vừa khóc. Lucy đã cố an ủi nàng và đưa nàng về nhà.

Sau hôm đó, Mira và Erza dường như coi đối phương như vô hình. Không màng tới.

Erza như thường ngày ngồi một góc ăn bánh kem. Hôm nay cô thoải mái bận một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc váy ngắn. Trông cô vô cùng dịu dàng. Đột nhiên có âm thanh cãi nhau làm Erza chú ý.

"Cho Asuka bế đi mà!" - Asuka hai má phồng lên giận dỗi.

"Không được không được..." - Romeo cố tránh đứa bé đang vồ lấy Rui trên tay mình.

"Có chuyện gì vậy, Asuka, Romeo?" - Erza lên tiếng.

"Chị đẹp, anh Romeo không cho Asuka bế em bé" - Asuka nũng nịu.

"Không được em còn nhỏ mà" - Romeo cố giải thích.

"Nhưng Asuka muốn bế em bé..." - Tiếp tục mở to đôi mắt sắp ứa nước.
Erza nhìn đứa bé trên tay Romeo. Cô như lần đầu thấy một điều gì đó rất đỗi dễ thương vậy. Trái tim cô như có liên kết với đứa trẻ ấy làm cô muốn bế nó ngay lập tức.

"Chị sẽ bế em bé rồi chơi cùng với em có chịu không?" - Erza mỉm cười với Asuka.

"Dạ, chị đẹp tuyệt vời nhất!"

"Nào đứa qua đây cho chị!" - Erza hướng đôi tay về phía Romeo.
Romeo chuyền đứa bé cho Erza. Cô nhẹ nhàng đón lấy. Rồi lập tức ôm vào lòng.

"Asuka, mau về thôi! Con còn chưa làm bài tập đó!" - Bố mẹ Asuka đón con bé về. Để cô và Romeo ở lại đó.

"Con bé tên gì vậy?"

"Dạ Rui!"

"Rui sao?" - Erza buồn bã chăm chú nhìn đứa bé trên tay.

"Rui chắc thích chị lắm đó. Ngoài những người hay chơi với em ấy. Những người khác vừa đụng vào em ấy đã khóc thé lên"- Romeo nói rồi cũng đi lại chỗ Natsu chơi.

"Vậy à... Bé con đúng là rất đáng yêu!" - cô mỉm cười nhìn Rui.

Cô đặt con bé nằm lên giữa hai đùi mình rồi đưa tay nựng mặt con bé.

"Con có cái má phúng phính thật giống với Mira!" - Erza cười chua xót. Đứa bé này chính là hòn đá lớn đè nặng trong lòng cô, cũng chính là nguyên nhân khiến hai người không thể nào trở về lại với nhau. Tuy nhiên thì cô vẫn không thể ghét bỏ đứa bé này được.

Cô nắm hai tay đứa bé. Đun đưa nhẹ nhàng. Cả hai đều mỉm cười với nhau. Rui cũng vui vẻ bên cạnh cô. Cô xem ra cũng bị cuốn vào sự đáng yêu đó của con bé. Cô cứ chơi với Rui đến chiều tối mà không màng đến thời giờ.

"Y như cảm giác bên cạnh Mira vậy!" - cô tự nói với bản thân rồi cũng buồn bã nhìn về phía nàng. Nàng phát hiện Erza đang bế Rui, lòng cũng bồn chồn không yên. Sợ cô sẽ ngu ngốc làm điều gì đó khiến cả hai hối hận suốt đời. Nhưng khi nhìn cô tươi cười với con bé khiến nàng thở phào nhẹ nhỏm.

"Xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Đúng là tình cảm mẫu tử không thể nào tách rời được..."
---------
"Mọi người trong hội về hết rồi sao cậu chưa chịu về đi!" - Mira cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, để nói chuyện một cách đường hoàng tử tế với cô.

"Tôi muốn ở đây chơi với con bé. Cũng chuẩn bị về rồi." - Erza tay bế đứa bé đang ngủ dịu dàng nhỏ tiếng không muốn làm Rui thức giấc.

"Con bé cũng ngủ rồi. Cậu đưa đây tớ cho con bé vào nôi một lát sẽ bế nó về!" - Mira đến gần rồi bế đứa trẻ từ tay Erza. Cô có chút hụt hẫng tuy nhiên cũng nhẹ nhàng chuyền cho Mira.

Mira đặt Rui vào nôi đằng sau quầy rồi cũng làm việc. Cố tình lơ Erza đi.
Erza cũng nhận ra. Cười gian một cái rồi tiến đến sau quầy nơi Mira đang đứng.

Mira giật mình, rồi lại tiếp tục lơ Erza.

"Cậu không định cảm ơn tôi vì đã trong con cho cậu cả ngày hay sao?" - Erza từ đằng sau vuốt nhẹ mái tóc của nàng.

'Hừ... Trông con của chính mình mà cũng kể công!' - Mira từ từ quay lại thầm trách. Hai người giờ đây mặt đối mặt, thân thể sát gần nhau làm Mira có chút đỏ mặt.
"V-Vậy cậu muốn gì?"

Erza giở vẻ mặt vô lại đưa ra đề nghị.

"Tôi muốn một cốc sữa"

"Từ trước đến giờ hội không có bán sữa. Cậu biết mà..." - Mira tức giận. Rõ ràng đang làm khó nàng mà. Erza không đợi nàng nói hết câu đã đưa hai tay xuống đùi nàng. Nâng nàng ngồi lên quầy.

Nhẹ giọng, phả từng hơi thở nóng vào tai Mira.

"Nhưng tôi biết cậu có mà..." - Erza vừa dứt câu đã dùng hai tay kéo dây áo bên ngoài và áo ngực đồng loạt sang hai bên rơi xuống cánh tay nàng. Rồi từ giữa ngực tuột mạnh áo xuống. Làm lộ ra đôi bồng đào trắng nỏn. Erza không chần chừ mà ngậm lấy. Một tay cô giữ lấy lưng nàng kéo sát lại mình như muốn nuốt lấy nàng. Tay bên dưới không yên phận mà vuốt ve đùi trong, lên bụng rồi lại lượt s xuống giữa hai chân nàng. Mira chống cự quyết liệt. Đẩy mạnh Erza ra làm lưng cô va vào cái kệ đằng sau. Mira sợ hãi kéo áo mình lên. Hai tay ôm lấy thân thể. Mira không phải ngại chuyện này chỉ là nàng sợ bộ dạng lang sói vô tình này cũng cô. Erza bị đẩy ra liền tức giận tiến đến nắm chặt cổ tay Mira, tay kia bóp lấy cằm nàng.

"Cậu cho con mình thôi sữa sớm nhỉ?" - Erza khinh bỉ. Trong lòng cứ đinh ninh Mira không có sữa vì nàng muốn sớm lên giường với tên đó.

Mira im lặng không đáp. Nàng đã không thể có sữa cho Rui kể từ khi con bé tròn hai tháng tuổi. Đó là hậu quả khi cứ khóc sướt mướt khi mang thai.

"Con bé tên là Rui có phải không? Rui Riesi... Cũng vần với nhau quá ha? Tôi không ngờ cậu mang cả tên của hắn ta đặt cho con mình. Cậu yêu anh ta đến vậy à?" - Erza cười khẩy bỏ đi.

"Uổng công tôi đã rất nhớ cậu..." - Erza vừa quay lưng đi vừa nói.
Mira nghe được cũng đau xót vô cùng.

"Tại sao cậu không chịu tin tưởng tớ một lần thôi..." - Mira bế đứa bé lên ôm chặt lấy Rui rồi òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro