Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào lại là tôi đây.
Như đã nói trước, tôi không giỏi về mấy thể loại đánh đấm hay chém giết .
Nói đúng hơn là tôi không biết.
Mấy tuần qua tôi lười chảy thấy ra
Nên...
Đọc tạm đi nhá!

....

Mra đặt chân lên hòn đảo xa Mạc,  nghiêng đầu vuốt má nhìn khung cảnh đổ nát trước mắt, rồi lại nhớ tới hình ảnh Erza lúc còn trong Fairy Tail. Nhóm còn có cả Natsu và Gray là chuyên phá hoại, trong đó còn có phần của Erza. À! Cũng không thể thiếu Lucy và Happy được, bé Wendy với Carlal cũng có công vì nằm trong nhóm.

Mira cười mỉm, không cần ai nói cũng biết. Chiến tích này chắc chắn là do Erza tạo ra...hừm, chắc là còn có thêm vài người nữa nhỉ!

Cũng mây mắn nơi này không phải là Fiore. Nếu không thì tất cả thiệt hại đều sẽ do Fairy chịu mọi chi phí. Tổn thất cũng khá lớn đấy, như vậy thì Fairy Tail sẽ nghèo sớm thôi.

Ánh nắng chiếu rọi vào từng lớp áo choàng khiến Mira ngay lập tức muốn cởi bỏ nó ra và lao xuống biển. Nhưng cô không thể làm vậy, mục đích của cô là tập hợp lại với Erza. Nếu cứ tiếp tục chậm chân như vậy thì sẽ không thể tìm đường trở về được. Hai người họ cũng đã ở trong thế giới này quá lâu rồi.

Tìm thấy Erza đang nằm thở đều đều trên đống đổ nát, chắc là vì quá mệt mỏi sau một trận chiến. Mira nở nụ cười ác quỷ hiếm có, lấy cây bút cất giấu từ trong túi bấy lâu ra, nham hiểm nhìn vào khuôn mặt chằng chịt vết xước của Erza.

Xong xuôi, Mira lại mỉm cười nhẹ như chưa hề có việc gì mà lây Erza dậy.

- Erza!!

Erza cựa mình ngồi dậy, đôi mắt chưa mở hẳn ra.

- Erza, chúng ta phải lên đường thôi.

Nhìn kĩ gương mặt người trước mặt, Erza nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy bước đi. Mira ở phía sau che miệng cười thích thú.

Chẳng biết là do bản thân quá cảnh giác hay là mình cô quá tưởng tượng hoặc là còn đang mơ ngủ hay không, mà mỗi lần bước qua chỗ nào có người là nơi ấy có tiếng cười rộ cả lên. Erza nghi hoặc quay đầu nhìn Mira vẫn đang giữ nụ cười hiền trên môi, ánh mắt chăm chứ nhìn Erza.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu mà!

Đi qua một cánh cửa kính Erza quay đầu, toan bước đi thì chân bỗng khựng lại. Hình ảnh đang phản chiếu trên cánh cửa kia lại là chính bản thân Erza, trên mặt chi chít những vết đen. Đưa tay sờ lên khuôn mặt, hóa ra lại là mực. Erza lập tức đen mặt, liếc mắt về phía Mira, mái tóc phủ xuống che đi một phần khuôn mặt, ánh mắt lóe lên tia sáng màu đỏ hằm hằm nhìn Mira.

Mira vẫn nụ cười đó, nghiêng đầu về phía Erza. Khuôn mặt ngơ ngác, ngây thơ hỏi:

- Hình như Erza không được vui thì phải nhỉ?

Erza đùng đùng sát khí đi tới, bóp lấy mặt Mira gằn giọng.

- Là cậu làm?

- Đừng mà!!

Đưa hai che trước ngực, Mira tỏ ra sợ hãi lùi ra sau. Erza không độ lượng trực tiếp triệu hồi thanh kiếm ra chém về phía Mira. Mira cũng không ngốc đứng im để bị chém mà liên tục né đòn.

- Cậu bạo lực quá đấy Erza!

- Yaaa! Cậu chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro