Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa: Mùa Thu
---
[Phòng y tế]

(Bui sáng, ngày din ra bui tic Halloween)

Ritsu: ......

Mao: Xin lỗi, Mao Isara của Trickstar đây ạ! Xin lỗi đã làm phiền!

Ritsu~! Cậu ổn chứ?! Tui nghe nói rằng cậu đột nhiên ngất xỉu vì, ừm, Tsukinaga-senpai!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu có sao không đó?

Ý tui là gần đây cậu thường hay thức dậy vào giữa ngày phải không? Hoặc có thể đó lại là lỗi của tui? Đợi đã, có phải là tui đã không quan tâm đầy đủ không?
Tui thực sự xin lỗi...! (quỳ dogeza) [1]

Thứ lỗi cho tui! Thật lòng xin lỗi, là lỗi của tui! Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, như với Makoto và những thứ
tương tự vậy, nên tôi thực sự không có nhiều thời gian, cậu thấy đấy – nhưng dù vậy, đó cũng không phải là lý do!

Tui đã không quan tâm đến cậu như tui vẫn làm! Và sau đó tui đã đối xử tệ với cậu và làm tổn thương cậu một lần nữa!

Chỉ là, cậu biết đấy, chắc chắn đôi khi chúng ta cũng cãi nhau nhưng cuối cùng chúng ta vẫn luôn làm lành bằng cách nào đó!

Nhưng lần này tui hoàn toàn mất cảnh giác! Không, tui chỉ là đặt cậu sang một bên thôi! Dù tui biết điều đó làm cậu tổn thương nhất!

Tui thực sự xin lỗi! Thôi nào, cứ đổ lỗi cho tui tất cả những gì cậu muốn! Giống như cậu vẫn thường làm ấy! Cậu thậm chí có thể đánh tui, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn...!

Ritsu: ......

...Ma~kun.

Mao: Ah, cuối cùng thì cậu cũng nói gì đó rồi! Cảm ơn Chúa, tui tưởng cậu lơ tui rồi chứ♪

Ritsu: Ai nói cậu cậu thể ngẩng đầu lên thế...?!

Mao: Gyaah?! Này, này! Dừng lại, đừng ném đồ xung quanh nữa!

Ố ồ, nguy hiểm quá! Nếu mấy lọ thuốc đó đập nhầm chỗ thì tui sẽ tiêu đời đấy biết không?!

Ritsu: Hừm. Trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ cắn ngươi, biến ngươi thành thuộc hạ của ta và ban cho ngươi món quà bất tử.

Mao: Thôi nào, cậu vẫn còn nói những lời vô nghĩa nhưng đầy sắc sảo như vậy à...?

Ritsu: ......

Mao: ...Ricchan. Nghe này, cậu không cần phải tha thứ cho tui, nhưng ít nhất hãy để tui lo lắng cho cậu.

Chúng ta đã là bạn từ khi còn nhỏ... không, giờ chúng ta giống như một gia đình, phải không?

Ritsu: ...Chúng ta không phải "giống như" là gia đình.

Mao: À, phải rồi. Tui đoán nói chúng ta là gia đình thì hơi quá rồi... Ý tui là sau cùng chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ, không có một chút quan hệ huyết thống nào, và tui biết mình không nên can thiệp vào chuyện của cậu quá nhiều...

Ritsu:......

Mao: ... Nhưng cậu vẫn rất quan trọng với tui, Ritsu. Nếu tui bắt đầu nghĩ về điều gì đó sẽ xảy ra nếu cậu chết đi hay gì đó, tầm nhìn của tôi hoàn toàn tối đen đi vậy. Vậy đó là lý do--

Ritsu: Ma~kun.

Mao: Hửm? Vâng, gì thế? Ừm, bây giờ tui có thể ngẩng đầu lên được không...?

Ritsu: Không. Và đừng nói vậy nữa, tui không thích bị đối xử như một người xa lạ đâu.

Dù sao thì, Ma~kun... lại đây một chút.
Mao: Hửm? Được rồi, vậy tui sẽ ngã người về phía trước trong tư thế quỳ dogeza vậy.

Ritsu: Fuhaha, cậu trông giống một con bọ vậy, Ma~kun. Thật là một cảnh tượng đáng tiếc. Chỉ có tui mới có thể yêu Ma~kun như thế.

Nhưng dù sao. ...Ma~kun, tui chỉ nói điều này một lần thôi, nên hãy nghe kỹ đây.
"Đừng lo lắng cho tui, hãy đi gặp bạn bè của cậu."

Mao: ...Cái gì? Chờ đã, tui có nghe nhầm không? Cậu có thể nói lại được không?
Ritsu: Thôi nào, tui đã bảo chỉ nói một lần thôi mà. ...Tôi ổn. Tui đã tự mình chuốc lấy điều này.

Ma~kun, tuy tui không thể nói rằng cậu không liên quan gì đến chuyện đó, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Vì thế cậu không cần phải xin lỗi đâu.

Tôi chỉ có một mộng trong chốc lát, có lẽ giống như "Oniichan" đã làm cách đây rất lâu rồi vậy. Cậu thấy đấy, giống như mọi người khác, như mọi người khác, tôi cũng muốn...

...Không, đừng bận tâm. Dù sao thì đó không phải là điều cậu cần phải lo lắng đâu, Ma~kun. Không phải chỉ vì cậu mà tui gục ngã đâu.

Hơi buồn khi phải nói điều này, nhưng Ma~kun, cả cậu và tui đều đã tìm thấy những người khác đối với chúng ta cũng đặc biệt như nhau... hoặc thậm chí còn hơn thế nữa.

Chúng ta đã bỏ cặp sách tiểu học xuống và trưởng thành lên một chút...

Đó là điều xảy ra với tất cả mọi người và không có gì đáng buồn cả. Thực ra, cậu cũng nên hạnh phúc đấy, Ma~kun... kể cả tui cũng đã lớn rồi.

Tui đã bắt đầu trưởng thành và trở thành người lớn, giống như bao con người khác ngoài kia.

Chỉ thế thôi... vậy đó là lý do tại sao cậu không nên dành toàn bộ thời gian cho tui.

Cho đến bây giờ, tui cô đơn đến mức cố độc chiếm cả cuộc đời cậu.

Nhưng chúng ta không thể để điều đó tiếp tục nữa... tôi chắc chắn như vậy.
Vậy tiếp tục đi, Ma~kun. Với bạn bè của bạn, với Trickstar...

Họ quan trọng với cậu, phải không? Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên bảo vệ họ. Họ cần cậu ngay bây giờ.

Bạn không thể bảo vệ tất cả mọi người, hay gánh vác mọi thứ, cho dù cậu có năng lực hay mạnh mẽ đến đâu. Tui không thể để mình trở thành gánh nặng cho cậu được.

Tui không thể để mình hư hỏng. Tui sẽ cố gắng hết sức nên hãy tiếp tục chăm sóc những người khác nhé Ma~kun.

Mao: Ritsu...

Ritsu: Thôi nào, đừng ngồi đó nữa, đi đi! Trước khi tui đổi ý! Thật sự lúc này tui đang cố gắng kìm nén rất nhiều đấy,biết không?!

Nếu bây giờ cậu không đi, tui sẽ xiên đôi chân đó của cậu xuống đất và không bao giờ... để cậu đi!

Đi, đi, người biết tất cả các giao dịch và không thành thạo bất kỳ giao dịch nào! Đây có phải là lúc nên nương tay với "kẻ thù" của cậu không~?!

Mao: Eek, tui đã nói với cậu là đừng ném đồ rồi mà! Được rồi, được rồi, tui hiểu rồi, đừng có nổi điên với tui!

...Nói chuyện sau nhé, Ritsu? Bây giờ tui sẽ đi gặp bạn bè của tui đây, nhưng sau đó chúng ta hãy làm lành thật sự nhé!

Ritsu: Được rồi. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau dù không muốn... trên sân khấu của buổi tiệc Halloween.

Gặp lại sau, Ma~kun. Đi dọn dẹp mọi thứ ở đó rồi trở về với tui.

Tui sẽ chờ, không phải bằng trò trẻ con mà bằng vài món ngọt ngào dành cho cậu.

---

[1]Dogeza. Được coi là hình thc xin li nghiêm túc nht Nht vì nó có nghĩa là người thc hin dogeza đang c gng t ra thp kém nht có th đ tôn trng người mà h đang xin li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro