phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày tôi đánh rơi lọ muối , có phải cuộc sống sẽ trở nên rất tẻ nhạt....?

    Trước cảnh hỗn độn trong căn phòng , đôi cẩu nam nữ ôm chặt lấy nhau trên giường. Người nữ run lẩy bẩy , tay kéo chiếc mền che chắn lấy thân người chi chít vết hoan ái , môi nhàn nhạt mĩ miều dụi vào người tên tra nam vẻ mặt tự mãn. Tên nam nhân kia trông vô cùng khó coi nhăn mày nhìn cô gái tựa lưng vào cửa , miệng nhả từng chữ :
      " A..anh và Thanh Yên thật sự không có gì...em đừng hiểu nhầm...."
      Viễn Khuynh Thành khóe môi giật giật , nội tâm dằn xé vô cùng dữ dội , cả một bầu trời muốn thiêu đốt người khác. Họ tưởng cô ngu ngốc sao , không bày ra bẫy thì làm sao có thể bắt gian tại trận ? Người đau khổ đáng ra phải là cô , vậy mà anh ta vẫn khư khư ôm lấy cô em họ trong tay thanh minh . Hiểu nhầm ? Hiểu nhầm cái đách ! Chỉ là cô đây muốn xem hôm nay bọn họ còn có thể giở trò mèo mả gà đồng nào nữa thôi.
     " Anh câm mồm lại cho tôi!! " cô quát lớn, đỉnh điểm dù biết trước nhưng sống mũi vẫn cay cay đỏ hoe.
     Đến phút cao trào nhất không kiềm chế nổi , Khuynh Thành bước tới một tay giáng mạnh xuống mặt tên khốn dám cắm sừng cô. Bồi thêm vào đó là mấy cái tát khiến mặt người " em họ " kia sưng đỏ. Mắt nhíu lại vẻ vô cùng thất vọng ,trước khi rời đi còn đáp thêm hai chữ ' chia tay ' thẳng thừng rõ to để tên cẩu nam cay nghiến .

Bên cạnh một mé hồ nào đó , đằng sau chiếc xe hơi đen tuyền có thể thấy bóng lưng của một cô gái giữa không gian tĩnh mịch. Cô còn không hiểu sao mình dính từ hết xui xẻo này đến xui xẻo nọ, dù là việc nhỏ nhất , điều này khiến mọi người xem cô không khác gì sao chổi. Hôm nay chứng kiến cảnh chồng sắp cưới ăn nằm vơi em gái họ , trời còn chịu không thấu mà. Khuynh Thành hai tay ôm đầu gối , dù là người mạnh mẽ đến thế nào cũng có lúc chịu cảnh uất ức mà phải gục đầu.
Sau khi khóc chán chê , trấn tỉnh lại tinh thần với suy nghĩ ' trên đời này thiếu gì đàn ông , còn vô số điều tốt đẹp đang chờ mình .....'. Chợt phía trước phát tiếng sột soạt rờn rợn sóng lưng . Cô cắn môi , 11h đêm rồi, không lẽ...Tiến tới gần hơn với bờ hồ , dùng đèn Flash từ chiếc điện thoại soi được , cô vô tình nhìn thấy trong bụi cỏ có một hộp xốp đựng chiếc mèo con khá là tội nghiệp.
     " Xời...tưởng gì...thật đáng thương...." Vừa định xoay lưng bước đi thì dẫm phải đám rêu trơn trượt mọc đầy trên đá , mất đà khiến chân cô rớt xuống hồ mà chỉ kịp ném hộp xốp lên trên. Càng vùng vẫy càng lún sâu xuống , không ngờ hồ này lại sâu đến không thấy đáy. Xung quanh tối đen như mực không một người qua lại , mắt mờ rồi hơi thở yếu dần khiến các chi tết bào tê cứng không đủ oxy để hoạt động , đầu óc cô lại lan man chỉ nghe được vài tiếng meow meow lanh lảnh cuối cùng....không lẽ chết một cách lãng nhách như vậy ? Viễn Khuynh Thành mày có phải đã đắc tội với ai nên mới khiến cuộc sống thê thảm thế này không....?
.
.
.
.
.
" Quận chúa! Quận chúa tỉnh lại rồi! Mau đến đây! "
" Thanh Vũ quận chúa , may quá người không sao rồi ! "
Tiếng ồn ào huyên náo khiến Khuynh Thành khó chịu, mi mắt mở không nổi vì ánh đèn dầu nhập nhòe tia lửa. Cô đưa tay nhẹ xoa đầu , liền cảm thấy rất đau . Khẽ nhăn mặt đánh giá tình hình xung quanh , không phải mình đã chết rồi sao....?
Rõ ràng đã rơi xuống hồ..cảm giác đuối nước bất giác khiến cô rùng mình mặt lạnh tanh. Đồng thời đám người xung quanh quỳ rạp xuống:
  " Chúng nô tài có lỗi, xin người hãy trừng phạt"
Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng lo lắng đến toát mồ hôi . Cô phẩy tay , miệng khó khăn cố diễn thật giống
   " Các ngươi lui cả đi...bổn cung muốn nghỉ ngơi..."
Đám người trố mắt nhìn nhau , hôm nay quận chúa không trừng phạt chúng ta sao ? Người thắc mắc người lo sợ , thoáng chốc căn phòng rộng lớn lại trở về trạng thái yên tĩnh .
Vẫn đang nằm trên giường thắc mắc khó hiểu , trước mắt cô bỗng dưng "bụp!" một phát , hiện ra một con bay bay.
Khuynh Thành mắt chữ A mồm chữ O, đi hết từ  ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác nên vẫn chưa định hình kịp.
" Mo ra gu ? O cu meo ? Cái dcm gì thế này ? Nào là Thanh Vũ quận chúa gì đó rồi tới vật thể lạ có cánh biết bay , số tôi chưa đủ bi đát hay sao đây dm !? "
Con vật bay bay cười hí hí một lúc , nhìn kĩ hơn thì đúng là một con mèo mập địt có cánh biết nói , Khuynh Thành một tay chộp lấy nó , đen mặt " rốt cuộc đây là đâu và ngươi là thứ gì vậy hả ?"
Con mèo dãy dụa cào vào tay cô gào lên
   " Cô nghĩ làm sao mà có thể dùng tay chộp vào đấng linh thú tối cao đáng yêu như tôi ? Đồ thô bạo "
Cô day trán , hóa ra con mập địt biết bay này lại là đấng linh thú..mà khoan đã...
Con vật ôm cổ tay cô , mắt long lanh
" thả tôi ra đi tôi sẽ nói cho cô biết " Bất đắc dĩ Khuynh Thành đành lườm nó một cái rồi thả ra , bỗng nhiên đầu cô lại đau dữ dội , cô mơ hồ nghe thấy tiếng con mèo kia nói chuyện
" Tôi tên là Lão Bạch , một trong các linh thú của thế giới này. Vì số phận con người của cô quá xui xẻo nên lần này cô được ưu ái làm người chơi đầu tiên của hệ thống. Nhiệm vụ lần này của cô chính là hoàn thành giúp Thất Hoàng Tử làm vua , thắng thì có thể tiếp tục sống, thất bại thì chết 1 triệu kiểu khác nhau , ngoài ra còn có thể gặp tôi để trao đổi điểm thưởng lấy vật phẩm.... "
....lại thêm một thần suprise mother f***er trước con bay bay...à linh thú này.....

"....."
   

Bỗng dưng một tì nữ bật cửa bước vào , nhưng cô ta có vẻ không trông thấy lão Bạch , cúi đầu khẩn khoản nói
  " cầu Quận Chúa , có con trai của thừa tướng là Lý Vạn Quân đến thăm..."
Tới đoạn này chợt lão Meow nói nhỏ vào tai cô , đây chính là người cô rất thích đó. Xem ra tình hình thú vị rồi , chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ? Khuynh Thành khẽ cười , cuối cùng cuộc sống cũng thật đầy thú vị rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro