10. Trong tiềm thức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi dậy sau một thời gian ngủ dài đằng đẵng như mục rữa trên giường, nhìn xuống, nhận thấy trên lòng bàn tay mình đang được giọt nắng tươi trẻ từ bên ngoài cửa sổ ve vuốt. Nắng, ánh dương, em lại nhớ tới Danielle, Danielle hoàng tử của em, nàng chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí. Nụ cười của nàng thậm chí còn đẹp đẽ và dồi dào sức sống hơn tất thảy bất kì thứ gì trên đời, chân thật hơn cả cái chạm khẽ khàng của ánh sáng tự nhiên đang leo trèo trên cánh tay em bây giờ.

Trong mơ, em có nghe loáng thoáng nàng nói gì đó, rằng em nên bước tiếp cho cuộc sống của chính mình. Haerin cảm thấy bực tức tột cùng, tại sao em lại không thể nói gì trong giấc mơ ấy, để em còn có thể đối đáp lại cho nàng hiểu rằng: cuộc sống của em chính là nàng. Bước tiếp là như nào? Haerin không hiểu? Làm sao em có thể sống nổi nếu thiếu vắng đi một nửa của mình chứ, và làm sao nàng cũng có thể sống nổi nếu giả như em có biến mất. Danielle thật là ngốc nghếch, chẳng khác gì em của thời đầu vậy: luôn lờ đi tình trạng của chính mình.

"Em thử đi tìm hiểu về liệu pháp nhận thức hành vi xem."- Một giọng nói quen thuộc vang lên trong chính dòng suy nghĩ của em. 

Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu lắm rồi.

"Dani?! Phải chị không? Danielle ơi? "- Em hoàn toàn tỉnh lại, nhìn xung quanh, không thấy ai cả.

Haerin thở hắt bực dọc, đúng là nàng vẫn còn tồn tại nhưng lại chọn cách lảng tránh như vậy đấy.

"Haizz, chị thấy em chưa đủ nhận thức về hành vi hay sao mà còn dùng liệu pháp đó nữa. Những gì chị nói với em từ trước tới giờ, khi hai ta vẫn luôn trò chuyện cùng, đã là một dạng *CBT therapy rồi. "

"Còn nhiều phương pháp trị liệu khác mà, em thử xem. " - Lần này, giọng nói ấy trở nên rúm ró hơn, vẫn là cái màu giọng trong trẻo đặc trưng của nàng.

"Xem chị cứng đầu chưa kìa. Chị thật sự không nhớ em à? Em thì... " - Em run run phả từng câu chữ ra thinh không.

"Nhớ chị nhiều lắm. Em nhớ chị nhiều lắm Dani à. "

Không một âm thanh nào đáp lại tiếng nói của em, chỉ một màu im ắng đơn côi. Haerin khẽ nhắm hờ mắt, thở dài thườn thượt. Đôi chân nặng nề đáp xuống nền nhà.

"Được thôi, em sẽ theo ý chị. "

...

Minji ở ngoài phòng khách đã làm bữa sáng, cô thấy ngạc nhiên khi em khoác lên mình trang phục chỉnh tề hơn thường ngày. Tóc tai cũng trở nên gọn gàng, thậm chí em có tô chút son lên môi nên gương mặt ấy, dù vẫn giữ nguyên vẻ ảm đạm nhưng trông phần nào đó được tưới thêm chút sức sống hơn.

"Em ăn đi đã, em định đi đâu à? "

"Em sẽ tới phòng khám. "- Haerin đáp gọn lỏn.

"Có uy tín không vậy? Sao em không hỏi chị, chị có vài người bạn bên y học nói chung... " - Cô không muốn nói ra là ngành tâm thần học vì điều đó sẽ chỉ tổ khiến cô làm bại lộ chính mình, về chuyện cô đã biết được tình trạng của em thông qua việc đọc lén nhật kí.

"Chuyện rắc rối lắm, hơn nữa em có số của chuyên gia tư vấn rồi. " - Haerin thực tình cũng không hiểu mấy cái số này ở đâu ra. Có lẽ trong lúc em ngủ, nàng đã tự ý đi tìm hiểu.

Haerin vội vàng ăn bữa sáng, nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi mình. Ngay sau khi em đóng cửa nhà một cách dứt khoát, Minji vẫn bần thần nơi bàn ăn.

"Có quá muộn để ngăn em ấy lại không? "

Sau khi trải qua, vật lộn với cú sốc khi biết bí mật động trời của Kang Haerin, rằng em có một bản thể khác trong bộ não mang tên Danielle, thì Minji đã phải tự tiến tới bước chấp nhận đồng thời đi tìm hiểu thêm thông tin về tình trạng ở em.

Theo như những gì Minji biết được sau khi tìm tòi, hỏi những người bạn bên ngành tâm thần học, thì cô được thu nạp thêm thông tin rằng: tình trạng của em, một người có **DID hay bất kì một dạng rối loạn tâm lí nào, kể cả thuộc nhóm **cluster A,B,C hay là **Psychosis,... đều có bắt nguồn sâu xa từ ***PTSD, ***C-PTSD. Thậm chí những người đa dạng hệ thần kinh-neurodivergent, một dạng não khác biệt bẩm sinh cũng sẽ luôn có được cách hoạt động tốt nhất, phù hợp nhất trong xã hội nếu không có PTSD hoặc C-PTSD tác động vào. Và liệu pháp nhận thức hành vi chưa bao giờ là ý hay cho một người có biểu hiện sang chấn nặng như em, kể cả là ****PE đi chăng nữa. Minji trầm ngâm nhớ lại lời dặn của các người bạn, với những mảnh đời đã trải qua quá nhiều thăng trầm, đổ vỡ như vậy thì tốt hơn hết là nên dành thật nhiều tình yêu thương cho họ. Tình cảm trao đi chưa bao giờ là thừa thãi, dù ít hay nhiều đều có thể tác động lên não người theo một cách tích cực nào đó.

Chỉ ngắn gọn như vậy nhưng chính cô cũng thấy điều đấy đúng trong nhiều trường hợp. Nỗi đau về sự mất mát hay những sang chấn tâm lí nói chung, sẽ không có bất kì một liệu pháp chữa trị nào có thể giải quyết hoàn toàn được. Minji biết mình chưa tới mức khổ sở như em, nhưng cô cũng đã hiểu ý chính của những vị chuyên gia ấy, một cách sâu sắc.

Chỉ có tình yêu thương là điều đáng để mong chờ vào, phải không?

...

Haerin đứng trước cửa phòng khám, chân tay em bủn rủn. Đầu óc em nhớ về những tác dụng phụ của phương pháp *****EMDR cũng như chính bản thân liệu pháp EMDR, em nhận thấy ấy cũng không phải phương pháp trị liệu tốt nhất. Gây tê và phục hồi bằng chuyển động mắt, thành công thì sẽ phần nào quên được những kí ức tiêu cực, làm giảm cảm giác tồi tệ về quãng thời gian sang chấn cũng như dễ bề quản lí cảm xúc mỗi lần lên cơn bị kích động bởi các yếu tố bên ngoài. Nhưng thất bại thì tình trạng sang chấn còn thảm ác hơn kèm thêm nhiều cơn ác mộng rõ rệt. Bên cạnh đó, thành thực mà nói, em không nghĩ việc loại bỏ mọi sự đau khổ đã giáng xuống đời em lại có thể dễ dàng được tẩy xoá chỉ bằng mấy cái phương pháp như vậy. Em không chắc chắn về những cái thứ liệu pháp ấy, em cảm thấy không thể tin tưởng được. Bước chân dần quay trở lại con đường dẫn về nhà.

"Hơn nữa, nếu thực hiện EMDR, mình sợ việc đó sẽ ảnh hưởng tới sự tồn tại của Danielle. Mình không muốn quên Dani, mình không muốn Dani biến mất. "

Vừa đi những bước lững thững, em vừa nhớ Danielle cồn cào, tới mức em cảm tưởng bụng mình đau quặn lại tựa như dạ dày đang tự ăn chính nó, dù ban nãy em đã bỏ bụng một ít bữa sáng.

Haerin nhớ cái vòng tay qua lưng mình từ nàng mỗi khi hai người có dịp ra ngoài mua đồ cùng nhau. Và cũng ngay tại trên nẻo đường này. Một kí ức hạnh phúc chợt ùa về, bung xoè trong tâm trí tựa đoá hoa nở tươi tắn giữa tiết trời xuân, lần đầu tiên họ cùng ra ngoài đi siêu thị.

Hôm ấy là một ngày đông giá rét, thấu buốt tận xương tuỷ. Mặc cho gió đông ám lên hai bên bả vai em khiến chúng rệu rã đến mức nhức nhối, hơi ấm diệu kì của nàng đã xoa dịu tất cả nỗi đau thể xác. Khi đó, nàng còn ngố biết bao, nghe em giải thích hết từ cái này sang cái nọ, hiểu biết thừa thãi gần tới ngưỡng ngớ ngẩn... Nhưng ấy cũng là khởi đầu cho việc em được làm chính mình, nàng đã luôn ở bên em trong những ngày tháng trống trải, vụn vỡ nhất.

"Em mới phải cảm ơn Dani, em chưa bao giờ vui như thế này cả. Cảm ơn chị đã đón nhận em, em còn sợ mình nói nhiều quá khiến tai chị ù đi ấy chứ. Có thể vài thứ chị sẽ quên nhưng chị có thể hỏi lại em bất cứ khi nào. "

Câu nói từ chính bản thân trong quá khứ đang dội đi dội lại bên đôi tai, mọi tạp âm bên ngoài dần phai nhạt. Khung cảnh trước mắt cũng bắt đầu mờ nhoè đi, bởi tầm nhìn bị bao phủ bằng hàng nước mắt đang dâng lên. Những kí ức tươi đẹp ấy, sẽ mãi mãi nằm gọn, rực rỡ và sống động trong tâm trí em, giống như một lời nhắc nhở về niềm hạnh phúc em từng sở hữu. Tâm trí luôn ở chế độ tự động bám víu vào những mảnh vỡ quá khứ mong manh ấy, càng nghiệt ngã hơn nếu phải nhìn lại, so với tình hình trên thực tế. Thật sự rất đau đớn, em chẳng thể làm gì khác để thực tại khô khốc thôi không phơi bày ra trước mặt. Ngay bây giờ bên em chẳng còn ai nữa. Đi song song, cũng chẳng còn một bóng hình nào để dựa dẫm vào nữa.

Nhưng trái tim em, tâm hồn em, dẫu vật lộn quằn quại tới vậy, tất cả đều không bao giờ muốn quên đi những gì mình và Danielle từng có với nhau. Em không muốn chữa trị gì nữa hết, em chỉ muốn sống thoải mái nhất có thể. Em chỉ muốn sống lại cùng với Danielle.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của Minji.

"Alo Haerin à, em quay về nhà đi được không. Chị không nghĩ là em nên đi khám gì nữa đâu. "

"Dạ vâng ạ, em đang về nhà rồi. " - Haerin thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cúp máy.

Bằng một cách thần kì nào đó, hoá ra Minji cũng ngầm đồng tình với quan điểm của em dù cả hai còn chưa từng đề cập sâu sắc gì đến những vấn đề tâm lý ở em. Giữa họ dường như đã có một thoả thuận vô hình nào đó mà chỉ có những người từng trải qua khổ đau mới thấu hiểu được. Em tự hỏi, Danielle đã nghĩ gì khi gọi điện cầu cứu với Minji vào ngày hôm ấy, hay chỉ đơn thuần do nàng dựa vào việc tên chủ số máy ấy được em lưu lại đính kèm thêm chữ unnie?

Haerin ghé một quán nước, mua trà chanh cho người chị vẫn đang đợi em ở nhà. Dạo gần đây em cũng có để ý Minji thích uống loại nước này. Ngạc nhiên thay một người làm nghề cảnh sát trông đĩnh đạc như vậy lại không uống cà phê hay trà nóng, mà lại là trà chanh, một thức uống thật trẻ trung năng động. Haerin nhớ rằng, Danielle không phải là một người hâm mộ cà phê, dẫu thích mùi thơm của chúng thật nhưng nàng lại không thích cái vị đắng chua lạt lạt. Em tha thẩn bước về nhà, nhận ra mình lại vô thức nhớ về nàng.

Minji đón em bằng một cái ôm ấm áp của gấu mẹ. Vòng tay to lớn và dịu dàng. Haerin âm thầm tự hỏi, nếu Hanni còn sống cho tới tận giờ này, thì liệu chị ấy có sở hữu cái ôm giống như vậy không? Em ngẩn ngơ một hồi trước việc bản thân mình dần dà coi Minji giống chị gái của mình, nhưng có lẽ Minji đã không để ý vì cô đang mải mừng rỡ, bởi trên tay em là thức uống mà cô yêu thích.

"Không, Hanni sẽ không bao giờ bị thay thế bởi Minji và ngược lại. Hai người đều là chị gái mình, không ai có thể thay thế ai hết. "- Mắt em long lanh nhìn cô.

"Sao em biết chị thích uống trà chanh? "

"Thì... em để ý nhiều lần chị toàn mang đồ uống là trà chanh về thôi. "

"Argh cái đứa nhóc này, cứ tưởng em không chú tâm gì chứ. Tự nhiên làm chị cảm động quá! "

Haerin gãi đầu lúng túng, cảm thấy mình đang dần có một nơi để thuộc về, đồng thời nhận ra hình ảnh của bản thân trong mắt cô thật giống một con mèo khó gần vô tâm làm sao. Em soi chiếu lại, mình hâm dở đến thế này, vậy mà chưa từng có giây phút nào người chị lớn kia có ý định bỏ cuộc trong việc chăm sóc cho mình. Một chút áy náy xen lẫn vào dòng suy nghĩ khiến em quay mặt ra hướng khác, đi làm việc lặt vặt nào đó, để không nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Minji nữa.

Em tự hỏi, liệu qua đôi mắt em, thì Danielle thấy Minji là người như thế nào?

...

Vạn vật chìm lẫn trong bóng đêm, ánh trăng lờ mờ rọi vào nhà chỉ thông qua khung cửa sổ nhỏ. Haerin ra khỏi phòng riêng, mắt dần thích ứng với bóng tối nên cũng không gặp khó khăn gì khi đi ra cửa sổ nơi phòng khách. 

Bầu trời đêm nay thật quạnh quẽ và thiếu những vì sao sáng, có lẽ đã bị mây mù che khuất đi. Bàn tay em chống vào bậu cửa sổ, cả thân hình đón lấy ánh trăng đang rải lên người mình, cẳng chân thẫn thờ đứng nguyên một chỗ còn tầm nhìn hướng ra quang cảnh bên ngoài đường.

Lâu rồi em mới lại không ngủ được để mà có dịp thấy hình ảnh thành phố vắng lặng khi về đêm. Không rõ rằng những ngày qua mình có phải đã ngủ rữa quá nhiều hay không, để mà bây giờ đôi mắt vẫn thao láo chưa thể vào giấc được. Đã bước sang giai đoạn gì rồi? Em cũng chẳng biết nữa. Sự mất ngủ này hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải kiểu nửa tỉnh nửa mơ rã rời như hồi trước. Chán thật, vậy là em sẽ không còn cơ hội nào gặp lại Danielle nữa sao?

Một nỗi buồn mênh mang dâng lên đến tận cổ họng khiến từng hơi thở bình thường em hít vào cũng thật đau đớn. Em ước giá mà nơi em đang đứng tại đây, cao hơn nhiều so với thực tế, để khi em nhảy xuống còn có khả năng chết hẳn chứ không phải bị thương. Ý nghĩ ấy chạy xoẹt qua dòng liên tưởng một cách tự nhiên tựa như việc em nghĩ xem sáng mai mình nên ăn gì. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy dường như lại trở nên nhẹ bẫng và vu vơ hơn nhiều, vì bằng một cách kì diệu nào đó thì Haerin đã không còn bị thôi thúc bởi lời vẫy gọi chết chóc. Có lẽ là do Minji, con người đang ngủ trên ghế sofa kia.

Thành thực mà nói, em rất biết ơn cô vì nhiều chuyện cô tự nguyện làm cho em mà không phải ai cũng đủ sức, đủ bao dung để làm. Sự ngọt ngào kín đáo từ Minji vừa lạ lẫm cũng vừa quen thuộc. Lạ lẫm là ở chỗ, em không quen được đối xử như thể em chính là một phần thực thụ của gia đình cô, thậm chí lắm lúc em còn tự vỡ oà rằng: À, hoá ra người thân với nhau là như vậy... Quen thuộc là ở chỗ, phần nào đó ở Minji, chỉ một phần nào đó thôi, gợi nhắc em cảm giác về người chị gái quá cố. Cơ chế suy nghĩ và nhận thức ở hai người này có khá nhiều điểm tương đồng, họ năng động, họ rất quyết liệt theo chính cái tôi của họ mà không hề nhượng bộ ai, họ hay tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi đau thầm kín nào đó. Nhiều khi em còn nghĩ, nếu Hanni còn sống thì hẳn hai người này sẽ chơi hợp nhau lắm.

Có lẽ hiện giờ em đang đắm chìm trong tình yêu thương gia đình-một thứ mà em đã thất lạc quá lâu. Sự êm dịu thầm lặng ấy đã ru ngủ em khỏi tính khốc liệt trong chính tâm hồn mình, khiến em thấy rằng ở khoảnh khắc nào đó, cuộc đời cũng chẳng tới nỗi tệ.

Phải, cuộc đời không phải lúc nào cũng tồi tệ, chỉ là đôi khi em quên mất điều ấy.

Không biết là vì cảm thấy quá nợ nần cho một tấm lòng chân thành, hay là vì em cũng đã có chút tình cảm cho Minji, mà Haerin quyết định sẽ dẹp bỏ ý định đi theo sự lôi kéo của tiếng gọi hư vô. Em tiến tới nơi cô đang nằm. Có vẻ như vừa đi trực về nên Minji đã mệt mỏi lăn ra ngủ ngay, tới nỗi còn quên không mang gối ra, quên không đắp cả chăn. Haerin lấy mảnh chăn dày từ phòng mình, phủ lên, đắp kín kẽ cả người cô, em còn nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, cẩn thận kê gối vào khoảng trống nhỏ để Minji có được một bờ vai không tê nhức khi tỉnh dậy. Nhìn nhịp thở đều đều từ cô vẫn phả ra không khí, Haerin cảm thấy sự sống thật vô thường, nếu một ngày nào đó nhịp thở ấy biến mất khỏi nơi này thì chắc em sẽ không còn tý niềm tin gì vào cuộc sống nữa.

Cũng như cái cách hơi thở của Danielle đã biến mất.

Haerin lầm lũi đi về phòng ngủ. Sự thật là, dù em có được ôm lấy, được bảo bọc trong tình thân, thì điều đó cũng chẳng thể đánh lạc hướng cảm xúc nhớ nhung da diết dành cho nàng vẫn luôn cuồn cuộn trong não em. Hơi thở của nàng, vòng ôm của nàng, một Danielle thủ thỉ bên tai em rằng: Chị yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này, ngay cả sinh mạng mình, mèo con của chị ạ.

Em bật khóc lần nữa, nàng đã nói thật, nàng đã luôn cứu em hết từ lần này tới lần kia, từng giây từng phút, kể cả khi nàng không còn tồn tại ở đây. Haerin thổn thức, cuộn tròn người vào mảng chăn nhàu nhĩ. Giờ thì em chỉ muốn nàng quay lại chứ không mong gì hơn, cái chết bây giờ là ước muốn đứng cuối cùng.

Haerin lặp đi lặp lại lời cầu nguyện nàng sẽ trở lại, và cả lời xin lỗi tới nàng, hứa rằng mình sẽ ngoan hơn. Có lẽ chính nàng, một nửa của em, cũng không thể chịu nổi sự phiền phức ở em nữa mà rời đi. 

Sự khó hiểu đan xen cơn đau đầu mãn tính, như một con chuột chết đói gặm nhấm từng chút, từng chút một các mảnh ý thức rời rạc của em. Bức tường trắng ởn lẫn trong bóng đêm trước mặt đang nhìn chằm chằm vào em, khiến Haerin bức bối điên người, trông trống rỗng quá, trông lạnh lẽo quá.

Phải chi có Danielle bên cạnh, em ước, một lời ước mà mãi không có một giọng nói nào trong đầu đáp lại. Dường như nỗi nhớ đã xâm chiếm em lên tới đỉnh điểm, khiến toàn bộ suy nghĩ tỉnh táo của Haerin gần như bay sạch. Và đau tới mức như bị rút cạn toàn bộ không khí trong phổi. Haerin tê liệt. Em chỉ nhìn mảng tường lặng im ngay trước mặt.

Trống trải, phẳng lì, bức tường vẫn im lìm. Sự nhạt nhẽo của nó làm toàn thân em bứt rứt. Tâm trí muốn rồ dại lên.

...

"Chị ơi, khi nào em mới được ra viện ạ? "- Trong giọng nói em ẩn chứa nỗi buồn thui thủi.

Đứa trẻ lớn xác này, tuy to cao, thậm chí là ngang bằng cô, nhưng nơi đáy mắt em vẫn ánh lên sự ngây ngô đặc trưng của thiếu niên. Hyein níu một góc áo người bên cạnh, dường như vạt vải trở nên nhàu nhĩ chỉ vì cái nắm tay đang vô tình dùng hơi nhiều lực từ em. Minji cũng buồn bã, tiu nghỉu trước câu hỏi ấy.

"Sắp rồi, em sắp được ra viện rồi. Phải ăn uống đầy đủ đúng bữa và phải uống thuốc thì mới chóng khỏi bệnh được chứ. " - Ánh mắt cô long lanh mà vững chãi, đó là điều duy nhất Hyein tin tưởng khi em vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.

Cô dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc em rồi ôm ấp em thật lâu, thật dài. Tầm một lúc sau đó, lồng ngực của người đối diện bắt đầu phập phồng, run rẩy một chút. Và điều ấy cũng làm Minji như tan vỡ theo. Sự mạnh mẽ gắng gượng dường như chỉ muốn sụp đổ, nhường chỗ lại cho nỗi đau xót vẫn luôn thường trực. Cô cảm thấy trên vai áo mình dần thẫm ướt.

"Đừng khóc mà Hyein, nín đi nào, khóc sẽ xấu lắm đó. "

Hyein nghe xong liền xốc lại dù vẫn đang sụt sịt, em rời cô ra, bắt đầu vuốt chỉnh lại mái tóc của mình sao cho thẳng thớm gọn gàng, dùng khăn giấy lau đi nước mắt. Minji nửa đau lòng nửa buồn cười bởi hành động của em, Hyein vẫn luôn sợ bản thân bị chê xấu xí như bao cô nhóc ở lứa tuổi 13 14 khác, vẫn hồn nhiên soi lại gương để kiểm tra lại khuôn mặt mình, mặc kệ cho thời gian sống của em đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Đúng vậy, tỉ lệ sống của em rất mong manh, nằm chênh vênh giữa bờ vực ở lại và ra đi, vậy mà Hyein vẫn còn để tâm để ý tới những thứ nhỏ nhặt xinh xắn của cuộc đời làm sao. Những giọt lệ của cô tràn ra ngoài hốc mắt từ khi nào không hay.

"Trời đất, chị cũng khóc kìa mà lại cấm người ta khóc. "

Minji cười đau khổ, úp mặt mình vào hai lòng bàn tay để giấu đi bộ mặt sầu thảm. Cô không thể tin được là đứa trẻ này chuẩn bị rời xa cô, khi em vẫn còn quá yêu đời, khi em vẫn còn quá quyến luyến với mọi thứ và khi em vẫn còn quá trẻ.

"Chị 18 tuổi rồi đó, thành người lớn rồi đó. Mà người lớn thì không có khóc nhè. " -Em đưa khăn giấy cho cô, nụ cười của em mềm nhũn ra.

"Đồ ngốc, trẻ con hay người lớn ai mà chả phải khóc! Khóc đâu có phân biệt tuổi tác. "- Minji vừa lau nước mắt, vừa lườm nguýt em.

Hyein phì cười, một nụ cười ngây thơ nhưng lọt vào tai cô thì buồn vô hạn, chỉ càng làm trái tim người chị thêm nứt toác.

"Thế ai đó vừa nói là khóc nhè thì xấu kìa, chị không sợ xấu à? "

Minji nghĩ thầm trong đầu: "Đồ ngốc nghếch, ai thèm để ý xấu hay đẹp vào cái tầm này nữa, chị chỉ sợ mất em thôi. "

Nhưng cô không dám nói thế, thay vào đó, cô chỉ nắm tay em chặt hơn. Chân mày nhướng lên cộng thêm việc tông giọng lên cao hơn, nhằm che giấu đi nỗi u sầu-điều mà cô nghĩ là yếu đuối nếu thể hiện ra trước mặt em.

"Xấu làm sao được, với nhan sắc này thì dù chị có khóc hay không khóc, chị vẫn sẽ đẹp thôi. "

Em bĩu môi, cười tươi hơn. Nụ cười nửa non nớt nửa già cỗi ấy phải chăng đã in hằn lên tiềm thức Minji sâu đậm như một hình xăm vĩnh cửu -"Nhớ nhé! Chị nhớ giữ nguyên tinh thần đó nhé, về sau không còn em nữa thì chị vẫn phải thật đẹp và thật vui đó. "

Một nụ cười mà có lẽ, cô có dành cả quãng đời còn lại để quên đi thì nó cũng sẽ không bao giờ có thể trôi vào dĩ vãng được.

Trong khoảnh khắc ấy, Minji nhận ra nụ cười đó từ em không chỉ đơn thuần là hi vọng, mà nó còn là hàng ngàn, hàng vạn, hàng nghìn giọt nước mắt tích tụ lại, âm thầm trở thành một dòng suối chảy dọc, len lỏi qua mọi ngóc ngách nơi tiềm thức trong xuyên suốt ngả sau của cuộc đời cô.

...

Có ngón tay nhịp nhịp lên vai cô, rồi dần chuyển thành cả lòng bàn tay mềm mại, lay lay nhẹ. Minji băn khoăn tỉnh giấc, nhận ra những gì tái diễn trước đó chỉ là một cơn mơ tua ngược về quá khứ đồng thời thắc mắc xem ai đó đã gọi mình dậy. Hình ảnh gương mặt non trẻ tươi cười của Hyein dần phai nhoà rồi biến mất, thay vào đó là đường nét ảm đạm mềm mỏng, đôi mắt mèo thoáng vẻ u buồn hiện lên trước tầm nhìn. Dẫu tính cách hai đứa trẻ ấy khác nhau, nhưng vẫn rất chung sự yếu ớt khổ sở nào đó. Minji nửa tỉnh nửa mê, cô lờ đờ dụi mắt, không biết bây giờ là mấy giờ và vì sao Haerin lại gọi cô đột ngột như thế?

"Chị Minji ơi, dậy đi. Xin lỗi vì đã làm phiền chị vào giờ này nhưng mà chị có thể chở em đến bệnh viện được không? "

Ngay lập tức cô tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ, cái gì cơ? Tại sao những câu từ lọt vào thính giác của cô lại có thêm hai từ "bệnh viện"? Minji mở to mắt nhìn em, hai hàng lông mày xô lệch, chụm lại, chéo nhau. Mặt mũi người lớn hơn dần xanh lét.

"Hả? Em vừa nói gì thế? Sao lại đi bệnh viện? "

Đôi mắt mèo ngập tràn sự tội lỗi, em không dám nhìn thẳng vào cô. Lòng bàn tay xinh xắn đỏ ửng của em xoa xoa vùng trán bên phải.

"Em bị ngã đập đầu vào tường. Chỉ là tai nạn thôi. "

Cô đứng phắt dậy, hoảng hốt nhìn thật kĩ khuôn mặt em. Đúng là bên góc phải gần vùng trán em đã sưng to một cục tím tái.

"Thật ra em vốn định chườm đá thôi nhưng mà em thấy đau đầu quá, nên là... chị có thể chở em đi bệnh viện được không? Em xin lỗi vì đã làm phiền chị vào giờ này nhưng em không có chìa khoá xe máy của chị, em cũng không biết đi xe nốt... "

Tiếng tích tắc tĩnh mịch từ đồng hồ cộng thêm ánh đèn đường vàng vọt hắt vào trong nhà họ, gợi nhắc Minji nên xem bây giờ là bao nhiêu giờ. 2 rưỡi sáng? Sao em không ngủ đi mà lại tai nạn giữa đêm như vậy chứ? Em đau đầu tới mức như nào?

Cảm giác lo âu thấp thỏm từ giấc mơ kia có lẽ vẫn bám riết lấy cô nên ngay sau đó, Minji chẳng hỏi gì nhiều ở em cho mất thời gian. Cô hành động nhanh lẹ, thoáng chốc đã khoác lên cho em một lớp áo dày còn bản thân thì ăn mặc qua loa. Cả hai cứ thế tiến ra khỏi cửa nhà trong gấp gáp. Em theo sau cô, cảm thấy hơi khó hiểu vì Minji đang không hành động theo như những gì bản thân em dự đoán. 

Sự thật là, trước khi quyết định gọi Minji dậy, Haerin đã soạn sẵn ra rất nhiều câu trả lời ứng với nhiều kịch bản khác nhau nếu cô có nảy sinh nghi ngờ mà đặt câu hỏi xoáy sâu vào sự thật, song rốt cuộc người chị lớn ấy lại chẳng hỏi han gì thêm mà đèo em thẳng một mạch tới bệnh viện.

Họ đi trên đường, không ai nói câu gì, chỉ âm thầm giữ những suy nghĩ riêng cho bản thân.

Trong một giây phút ngắn ngủi mong manh nào đó, Minji có nhận ra Haerin đang dần cho phép bản thân em phụ thuộc hơn vào cô, và cô chợt thấy, có lẽ đây mới là hình hài thật của em: nhỏ bé, dễ bị tổn thương, luôn loay hoay không biết phải làm gì, phải đối phó như nào với cuộc đời, em thậm chí còn không biết đi xe máy. Và những điều ấy, càng chỉ khiến cô muốn bảo bọc em hơn, giống như bản năng của một người chị lớn che chở cho đứa trẻ nhỏ tội nghiệp. Minji vô thức nhớ tới Hyein, hoá ra giữa hai người này còn có thêm điểm chung nữa mà thảo nào cô thấy quen thuộc: sự ngây thơ của hai em đã bị huỷ hoại quá sớm, dù là theo hai cách khác nhau.

Em ngồi đằng sau, im ru. Sự tội lỗi dâng trào khắp các mạch máu, đáng lẽ cô phải trách mắng em vì đã không cẩn thận chứ, dẫu nguyên nhân thật sự còn không phải là tai nạn. Haerin sợ sự im ắng này, hay là chị ấy đã lờ mờ đoán được mình cố tình đập đầu vào tường? Có một vòng xoáy nào đó đã cuốn em vào, làm em run rẩy với cơn nơm nớp trong việc sợ hãi bị bại lộ.

Và cũng chẳng biết có phải do em quá đau đầu, quá choáng váng hay không, mà người phía trước em đang từa tựa giống như Hanni, em có cảm tưởng nếu chị gái mình còn sống thì cũng sẽ rất giống Minji. Có thể chị sẽ không cao lớn được như cô ấy, nhưng ở chị có một sự quyết liệt táo bạo trong hành động khi cần thiết, và chị còn mạnh mẽ về mặt cảm xúc, đủ để tha thứ cho những hành động tự huỷ hoại-một cách giải quyết nỗi thống khổ của em.

...

"Cháu là người thân của bệnh nhân đúng không? "- Vị bác sĩ già hỏi Minji nhẹ nhàng. Cô gật đầu đáp lại, ông ra ám hiệu vẫy tay để cô tiến lại gần.

Minji cùng người bác sĩ ra chỗ khác nói chuyện riêng, ngay sau khi họ vừa kiểm tra một lượt cục u sưng to trên đầu em và đang đợi kết quả.

"Có kết quả rồi, bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhé. Mấy cái vết đấy thì cháu cứ chườm đá vào, hạn chế đụng chạm vết thương, không đội mũ nhé. Cùng lắm là sau đấy chỉ xuất hiện hiện tượng tụ máu ở khoé mắt thôi, dĩ nhiên là cũng chả nghiêm trọng gì cả. "

Ngay sau đấy bầu không khí trở nên khác lạ, vị bác sĩ đã mất đi phong thái thoải mái vừa nãy. Thay vào đó, ánh nhìn của ông nghiêm nghị hẳn, chằm chằm hướng lên Minji. Vị bác sĩ đẩy cặp kính mình lên. Ông nhận thấy trong đôi mắt cô có vẻ như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Nhưng có một sự thật này bác nghĩ là cháu nên biết, bệnh nhân này không phải là bị té đập đầu vào tường đâu. "

Minji sửng sốt.

"Ý của bác là sao ạ? "

"Ban đầu bác tưởng là xảy ra ẩu đả, nhưng nhìn biểu hiện của cháu thì có lẽ là không phải, cộng thêm lời khai của bệnh nhân lại là tai nạn nữa. Bác cũng không biết phải nói gì hơn ngoài việc cho cháu biết kết quả thực tế: không chỉ có một cục u đâu mà tận 2 chỗ khác nữa trên đầu đấy. Người bình thường khi tai nạn ngã vào tường thì chỉ bị một chỗ thôi, nhưng đằng đây tận 3 chỗ, mà còn là các vị trí khác nhau. "

Cô dường như hoá thành một tảng băng lạnh lẽo đứng sừng sững trong phòng, cả cơ thể đông cứng lại. Không gian xung quanh căn phòng như bị đảo lộn, cảnh vật nghiêng vẹo.

"Bác chỉ có thể nói vậy thôi, cháu nên để ý kĩ hơn về người nhà. "

Mặt mũi cô xanh lấm xanh lét. Minji ra ngoài phòng, bước đi một cách bần thần.

Vậy là điều đó lại xảy ra, em lại tự giết chính bản thân mình, và tôi thì không thể làm gì để ngăn cản được.

Cô chạm mặt em, Haerin đang đứng chờ ở ngoài hành lang, rất gần với căn phòng mà cô và vị bác sĩ nói chuyện. Có lẽ em đã nghe được họ nói gì với nhau, nhưng cô không quan tâm. Hai khuôn mặt xám ngoét chẳng nói chẳng rằng, chỉ tự động bước xuống từng bậc cầu thang để ra khỏi cổng bệnh viện.

Quãng đường đi tới chỗ gửi xe tưởng chừng dài dằng dặc cả nghìn cây số, thời gian như ngừng trôi. Và nhìn vào bóng lưng phía trước của Minji, nhịp thở em tưởng chừng bị hút sạch. Sự im lặng tuyệt đối ở cô càng làm Haerin tự dằn vặt, đáng lẽ cô nên mắng chửi giày vò em, đáng lẽ cô phải tỏ ra vùng vằng tức giận, bắt em phải tự đi xe về để cho hả giận. Nhưng Minji đã không làm thế, thay vào đó cô vẫn đối xử với em như thể em gặp tai nạn thật và cần được chăm sóc tử tế. Phản ứng ấy của cô càng khiến bản thân em thấy có lỗi hơn.

Ngồi đằng sau xe, em ân hận biết bao, tới nỗi em chỉ muốn vỡ oà lên, khóc nức nở, cúi rạp người trước mặt mình mà xin lỗi rằng: Em không cố ý chết đâu... em không cố tình đâu mà... em thực sự không muốn bỏ chị lại một mình... Em chỉ đập đầu vào tường như một cách để đối phó với sự tê liệt trống rỗng mà thôi, em chỉ làm thế để đối phó với nỗi đau ngắn hạn mà thôi, tại vì em không thể chịu đựng nổi...Nhưng chỉ là, em lỡ làm mạnh quá, em không ngờ mọi thứ lại ra nông nỗi này... Em không có ý định chết nữa mà chị ơi.

Nhưng rốt cuộc Haerin đã không thể thốt lên bất kì một câu từ nào ra khỏi vòm họng, người nhỏ hơn chỉ lẳng lặng để tuột rơi những giọt nước mắt mặn chát ra khỏi khoé mắt, chảy xuống thẫm ướt vào dây cài mũ bảo hiểm, suốt cả chặng đường về nhà.

Con ngươi vốn đen thẫm của em giờ đây trở nên giãn rộng hơn, lấp lánh sự cảm động, khi Minji vẫn chườm đá, băng bó tạm thời cho em mà cô không hề hé miệng câu gì liên quan tới việc đã biết được sự thật. 

Nhưng Haerin vẫn buồn bã tột độ, bởi vào khoảnh khắc em len lén nhìn vào sâu trong đáy mắt cô, tồn tại một nỗi bất lực nặng nề đamg trú ngụ, chỉ có thể chốc chốc được giải thoát ra bằng tiếng thở dài kín đáo. Em không biết làm gì để có thể xin lỗi, ngoài việc từ từ dang rộng hai cánh tay mình ra giữa không trung, nhìn cô một cách đợi chờ. Minji hơi phì cười, bởi thấy hành động ấy giống như một con mèo đang tìm cách làm hoà, cô đáp lại sự chủ động bày tỏ tình cảm của em, ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng.

Minji nhận ra, có thể cô không làm gì được để ngăn cản việc em tự hại chính mình, nhưng ít nhất thì cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong chuyện chăm sóc em.

"Em cảm ơn chị nhiều Minji à. Em đã làm phiền chị quá nhiều, em... "

"Không có sao đâu, cảm ơn gì chứ. Chúng ta là người nhà mà. "

Chỉ bằng một câu nói ấy, mọi bão tố xúc cảm trong lòng em được dập tắt hết. Mặt hồ dần về êm ả, không chút gợn sóng lăn tăn. Sự bình yên thân thương bị đánh cắp từ cắp thuở thiếu thời, nay đã quay trở lại với em, tái sinh trong một hình hài mới.

...

Suốt cả đêm dài, Minji trằn trọc trên sofa không thể vào giấc nổi. Đã xảy ra quá nhiều chuyện và cô lo lắng tới độ chỉ muốn nhìn mãi lên cánh cửa phòng em, lắng nghe thật kĩ bầu không khí cùng với rất nhiều cảnh giác nếu có âm thanh đổ vỡ nào đó phát ra. Cho tới tận sáng bạch, đôi mắt cô mới dần trở nên lừ đừ.

"Trời sáng rồi, không có động tĩnh kì lạ nào cả, vậy chứng tỏ em đã đánh một giấc thật say. "

Cuối cùng đầu óc Minji đã được buông tha, nỗi bồn chồn lắng xuống, dần thoái lui để nhường chỗ cho sự rã rời xâm chiếm. Cơn buồn ngủ ập tới một cách tự nhiên, nhanh chóng. Minji nghiêng sang một bên để lồng ngực trở nên thoải mái hơn. Ngay lúc cô dần chìm vào mộng mị, thì cô cảm giác trên đầu mình, có ống tay áo ai đó đã phớt qua. Vì sofa đối diện chiếc bàn thuỷ tinh, nên nếu Minji chỉ cần he hé mắt ra xem thì cũng sẽ có thể thấy được em đang đặt thứ gì đó lên trên mặt bàn, nhưng cô đã không bận tâm mà cứ thế nhằm nghiền đôi mắt mệt rũ. Sự buồn ngủ lôi kéo Minji đến tận cùng, giữa trưa cô còn có ca trực nữa nên thành ra phải tranh thủ ngủ càng nhiều càng tốt.

10h rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên, đổ từng hồi. Minji uể oải ngồi dậy, cảm thấy đầu đau váng đau vất như búa bổ. Hình ảnh bóng lưng em lờ mờ tái hiện lên tâm trí, có phải ban nãy trong lúc cô ngủ thì em đã dậy trước? Ánh nắng trưa gắt gao từ ngoài trời hắt vào trong nhà giữa khung cảnh đang được phủ một lớp bóng râm mát mẻ. Có vẻ dù em dậy rồi nhưng không bật đèn điện lên để cô có thể ngủ ngon hơn. Minji chầm chậm bước tới phòng em đầu tiên, ngó vào. Lạ thay, cô mèo nhỏ vẫn nằm im ru trong chăn ngoan ngoãn như thể chưa từng có vụ thức giấc nào xảy ra. Hoặc em quá mệt để vận động nên quyết định ngủ thêm giấc nữa?

Cô lại đi tới nơi ghế sofa, chuẩn bị hai viên thuốc paracetamol, đặt cốc nước lên trên bàn. Tầm nhìn cô lia đến vật thể nằm bên cạnh cốc nước, đâu ra một lá thư chi chít chữ vậy? Sự xuất hiện của nó không khỏi khiến cô ngạc nhiên, dù từ nãy mảnh giấy ấy đã nằm im lìm trên mặt bàn giống như chỉ để đợi được cô đọc.

Những con chữ dải dài trên từng dòng thật tròn trịa, ngay ngắn, tạo nên ấn tượng rất mạnh mẽ về sự khác biệt với cách viết xiêu vẹo đặc trưng, cẩu thả của Haerin.

"Gửi Minji.

Là tôi đây, người đã gọi điện cầu cứu tới chị đây. Nói sao nhỉ, tôi nên bắt đầu từ đâu? , trước tiên cho phép tôi được xin lỗi vì sự bất tiện, phải tới tận bây giờ tôi mới có thể dànhhội để viết được lời giải thích cho chị, hẳn chị đã phải bối rối suốt quãng thời gian qua lắm, đúng không? Thì... lá thứ này sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, rành mạch nhất, nhằm xóa tan hết tất cả hoài nghi trong lòng chị, nếu chị có đủ can đảm để tin.

Trước tiên chị cần biết người viết những dòng này là ai đã, cũng không đâu xa cả, tôi là một nửa của Haerin theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi đứng đâu đó trong mảng chìm bí ẩn của bộ não rộng lớn phức tạp ấy, hai thức của chúng tôi là hoàn toàn riêng biệt. Tên của tôi là Danielle, một cái tên từ vị hoàng tử trong truyện cổ tích mà hồi nhỏ Haerin rất thích. Chắc chị sẽ ngạc nhiên lắm, chị sẽ không thể tin nổi những gì mình đang đọc, nhưng những gì tôi đang viết ở đây đều là sự thật hết. Nhân lúc Haerin vẫn đang ngủ thật say và thật mệt, tôi chỉ có thể hành động lén lút, thời gian của tôi có hạn vậy nên tôi sẽ cố gắng viết ngắn gọn, súc tích nhất có thể.

Tôi tin là trực giác mình đã đúng khi gọi chị tới, ngụp lặn trong trí nhớ của em ấy cộng thêm cả khoảng thời gian vất vả cả hai đã trải qua cùng nhau, cùng với những lần em ấy rệu rã và tan vỡ mà chị vẫn quyết tâm ở lại, thì tôi càng tin hơn vào cảm giác của mình về chị, Minji . Chị đã và luôn làm rất tốt, vượt xa hơn cả ngoài sự mong đợi của tôi. Về vụ việc lộn xộn ban nãy, tôi biết là chị cũng đã biết Haerin không bị tai nạn ngã đập đầu vào tường mà em ấy cố tình làm vậy. Thật ra thì thông qua đôi tai của em, tôi được biết rằng Haerin đã tình cờ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa chị và bác sĩ, sau đấy em ấy tự dằn vặt bản thân vô cùng. Mặc dù là qua con mắt của Haerin, tôi vẫn có thể nhìn ra được sự bất lực xen lẫn tình yêu thương ngập tràn trong toàn bộ ánh mắt và từng hành động của chị. Vậy nên tôi sẽ cho chị biết một sự thật: Haerin thật sự không có ý định chết, em ấy thật sự không muốn làm chị buồn, em ấy làm thế chỉ để giải toả nỗi trống rỗng đang ăn mòn mình thôi, mà đáng lẽ vụ này lỗi ở tôi chiếm phần nhiều hơn. Vậy nên xin đừng trách Haerin trong lòng nhé, và xin cũng đừng tự trách bản thân nốt, chị đang làm rất tốt rồi.

Minji, tôi cảm thấy biết ơn và có lỗi với chị cùng một lúc. Biết ơn chị vì đã cho Haerin một mái ấm-một điều bình dị bỗng trở nên xa vời trong quãng đời thiếu thời đầy biến động của em ấy, khi Haerin đã bị tước đoạt hết tất cả mà vẫn còn quá non trẻ, vẫn còn không biết phải xử lí như nào trước những sự kiện thống khổ. Biết ơn chị vì đã gieo cho em ấy một niềm hi vọng mong manh vào liên kết giữa người với người thêm một lần nữa, suốt ngần đấy năm lạc lối. Biết ơn chị vì đã không bỏ cuộc dù tôi biết, chị vẫn luôn cảm thấy thật nặng trĩu và khổ sở khi ở bên em ấy. Nhưng well, ấy hẳn là cách mà con người muốn gắn kết sâu đậm với nhau, chị cũng nghĩ vậy phải không? Cơ mà dù gì đi nữa, tình cảm ở chị cũng thật làgiá, đẹp đẽ và hiếm có. Tôi biết ơn, cảm kích chị rất nhiều. Và tôi nghĩ là tôi cũng nợ chị rất nhiều điều, không chỉ là nợ mỗi lời giải thích.

Bên cạnh đấy, tôi muốn xin lỗi chị vì đã tự lôi kéo chị vào rắc rối, nhưng tôi cũng thực không muốn xin lỗi về phần này chút nào, vì tôi yêu Haerin hơn bất kì điều gì và tôi mong em ấy nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian. Tôi chỉ xin lỗi chuyện mà bản thân đã rất bất lực trong việc ngăn cản em ấy tự làm hại chính mình, và kéo theo điều đó cũng khiến chị bị tổn thương nữa. Tôi xin lỗi cả chuyện tới tận giờ này mới cho chị một lời giải thích xác đáng được, bởi tôi hiểu cảm giác bị giày vò trong sự khó hiểuhồ hơn ai hết mà. Nhưng khổ nỗi, bây giờ tôi mới có đủ khả năng để ngoi lên, đến chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại không thể có tiếng nói cũng như có thức mạnh mẽ để tồn tại song song với Haerin như trước nữa, dù tôi rất nhiều lần muốn hiện ra trước mắt em ấy sau khi chứng kiến em thổn thức, vật vã tới mức nào.

Haerin đã oằn mình trước rất nhiều đau khổ, đến nỗi não em ấy bằng cách nào đótình tạo ra tôi. Em ấy đã trải qua mất mát, trải qua rất nhiều sự bỏ rơi, trải qua rất nhiều bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần, đau đớn tới nỗi mà tôi không hề tiện kể ra đây. Nên cũng chỉ mong chị hiểu, việc tôi tồn tại làchế phòng vệ riêng biệt của em ấy để có thể nhìn ra chút điểm sáng le lói giữa cuộc đời tối tăm này.

Tôi và Haerin kì lạ, tôi biết, và tôi cũng không muốn thay đổi điều ấy làm gì cả nếu chỉ để trở nên bình thường, bởi đây là cuộc đời riêng của chúng tôi, chúng tôi đau đến mức khó có thể lành lặn lại và chỉ có thể hạnh phúc theo cách đặc biệt nào đó. Vậy thì việc gì phải trở nên bình thường nhỉ, phải không? khi cuộc đời vốnthường và giây phút vui vẻ thoải mái thì chỉ thoảng qua ngắn ngủi. Tuy nhiên thì nói vậy, việc chị chấp nhận được sự lạ thường này cũng đã hẳn là một phúc lớn, một may mắn hiếm có đối với tôi, đối với cả Haerin, nhất là khi chúng ta đang sống giữa cái chốn hỗn tạp đủ kiểu người bẩn tưởi. Và từng giây phút hít thở, tôi sẽ luôn coi chị là một ân nhân, một người rất quan trọng mà chúng tôi cũng muốn bảo vệ.

Tôi không chắc tôi có nên nói điều này không? Rằng ban đầu khi quyết định lẩn đi, tôi đã không thể đối mặt với cảm giác bị từ chối từ chính em cũng như tự cảm thấy sự tồn tại lẫn tình cảm của bản thân mình thật sai trái. Nhưng tôi vẫn không thể xóa nhòa cảm xúc mãnh liệt của mình dành cho em được, có lẽ điều ấy đã lớn hơn tất thảy, bao trùm mọi thứ. Tôi có hối hận vì đã trốn đi, tôi có hối hận vì đã làm tổn thương em ấy cũng như cả chị. Để rồi bây giờ tôi có muốn quay lại cũng thật khó, Haerin vẫn chưa thật sự hoàn toàn chấp nhận chính bản thân em ấy, cũng như cả tôi.

Về mặt ý thức, Haerin hiểu, em ấy chấp nhận sự hiện hữu của tôi, chấp nhận lối sống kì quặc cũng như là hệ quả từ sang chấn, em ấy chấp nhận hết tất cả những gì đã mang tôi đến đây, em ấy tìm đủ lí do để tôi hoàn toàn c thể ở lại và tồn tại, em ấy chấp nhận sự thật. Tuy nhiên về mặt tiềm thức, Haerin chưa thực sự có thể chấp nhận tôi cũng như bản thân mình, dẫu cho mỗi ngày em có nhớ tôi điên rồ đến cỡ nào đi chăng nữa. Có lẽ chị sẽ hơi khó hiểu đoạn này... Cũng đúng thôi, chính tôi cũng đang gặp khó khăn để gỡ rối, bóc tách từng lớp vỏ, từng thứ một. Nhưng theo như những gì tôi ghép nối lại và nghĩ được thì, sự chấp nhận ở mặt tiềm thức trong Haerin chỉ có thể được chứng tỏ rõ ràng nhất thông qua việc làm: em chủ động giãi bày chuyện giữa tôi và em ấy ngay trước mặt chị.

Đương nhiên tôi cũng có hiểu việc giãi bày chính bản thân mình ra cho người khác là một việc rất đáng sợ, rất khó nói... bởi nỗi sợ không được người khác chấp nhận, nỗi sợ bị bỏ rơi vẫn luôn là thứ đay nghiến tâm hồn mình nhất. Cơ mà với một người đáng tin cậy như chị thì tôi nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi.

Việc chấp nhận và được chấp nhận nên đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài, em ấy chấp nhận và bày tỏ bản thân với người ngoài là một phần, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào chị, Minji . Và tôi sẽ đợi cho tới khi đó, khi mà em ấy thực sự chấp nhận chính mình trong tiềm thức, vượt qua được nỗi sợ bị bỏ rơi, có tin tưởng vào chị, có hi vọng vào tương lai. Haerin yêu tôi, Haerin nhớ tôi, và tôi cũng y như em ấy vậy, nhưng sâu thẳm cả hai chúng tôi đều bị trói buộc bởi định kiến xã hội về tiêu chuẩn làm người.

Không biết có phải là hơi ngạo mạn hay không khi tôi nói rằng tôi đã vượt qua được và chỉ cần chờ mỗi Haerin thôi. Cho tới lúc ấy, tôi thật sự rất cần sự hỗ trợ của chị đồng thời mong chị vẫn luôn yêu thương Haerin như em ấy vốn là. Sự có mặt của những người như chị là một dạng phước lành với những mảnh đời vụn vỡ nói chung cũng như cuộc đời của chúng tôi nói riêng.

Và cho đến lúc đó, hãy thử nghĩ xem về cuộc trò chuyện trực tiếp giữa tôi, chị và Haerin nhé. Hẹn gặp trong một tương lai không xa.

Cảm ơn chị nhiều, Minji unnie . Tôi thực sự cũng yêu quý chị như chính gia đình mình. "

Một, hai giọt nước mắt lưng chừng trên khóe mắt cô, gần như trào ra ngoài, nhưng Minji đã nhanh chóng quệt đi để chúng không rơi lên trang giấy mà làm nhòe chữ. Cô vừa không thể tin được những gì đã đọc xong, vừa cảm thấy trái tim mình như được giải thoát khỏi những gông cùm của uẩn khúc. Những câu chữ chắc chắn như được khắc lên trên tấm bia đá trí nhớ. 

Vậy là những ngày tiếp theo, cô đã biết được bản thân cần phải làm gì, đồng thời vững tin hơn vào quyết định tới từ trái tim mình. Sự tự cảm thấy có trách nhiệm với Haerin giờ đây trở thành một thứ động lực sống dồi dào. Cô không rõ ý thức em có cần sự bảo vệ từ cô không, nhưng cô biết bản thân cần em để mình có thể che chở, nâng đỡ, và cô sẽ không bao giờ thay đổi ý định đó. Nhưng quan trọng trên hết, Minji đã không còn lẻ loi với nỗi dằn vặt về những gì đã qua nữa.

Còn một điều nữa không thể nhắc tới, Minji rất tò mò về sự xuất hiện của Danielle. Đến nỗi cô gần như tự mường tượng ra đủ kiểu ngoại hình Danielle trông như nào. Trong lúc đang ăn cơm, cô còn thi thoảng vô thức nhìn từng nét mặt điềm đạm ở em nhân lúc Haerin đang không để ý tới cô mà chăm chú nhai thức ăn. Cô tự hỏi rằng, nếu Danielle hiện diện ra thì trông em sẽ ra sao? Nàng ấy sẽ xuất hiện kiểu gì? Giọng nói của nàng có còn giống như lúc gọi điện cầu cứu cô hôm ấy không?

Minji thắc mắc, Danielle có phong thái trái ngược với em không nhỉ? hay nàng thực sự trầm mặc, lặng lẽ giống như em, sâu lắng như những dòng chữ nàng viết? Một nửa chìm khuất của Haerin sẽ như thế nào?

---------------------

(*CBT therapy là Cognitive Behavioral Therapy-liệu pháp nhận thức hành vi)

(**Cluster B hoặc cluster A, cluster C là các nhóm rối loạn nhân cách. DID là đa nhân cách. Pyschosis là rối loạn tâm thần đề cập đến một trạng thái tâm trí liên quan đến sự nhầm lẫn giữa điều gì là thực và điều gì không có thực)

(***PTSD là Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ). C-PTSD (Complex-PTSD) gần giống như trên nhưng không chỉ là một sự kiện mà là một quãng thời gian dài lặp đi lặp lại, một dạng phức tạp hơn của PTSD)

(****PE(Prolonged exposure) : Phơi nhiễm kéo dài, hình thức trị liệu này gồm việc cho bạn tiếp xúc với nguồn gốc của nỗi sợ hãi, cho đến khi bạn không còn sợ nó nữa)

(*****EMDR: Giải mẫn cảm chuyển động nhãn cầu và tái nhận thức, là một hình thức điều trị Rối loạn Căng thẳng sau Sang chấn (PTSD) cũng như những bệnh lý tâm thần khác)

Lưu ý: Tất cả những tài liệu trên, nếu mọi người có hứng thú tìm hiểu thì nên tìm hiểu bằng nguồn tiếng Anh và là nguồn đáng tin cậy, từ ngữ để miêu tả các bệnh trên bằng tiếng Việt theo như mình thấy là chưa đủ chuẩn và chưa đúng nghĩa.

Có lẽ những phần chú thích trên, mình sẽ copy rồi cmt ở ngay dòng chữ, đọc cho tiện.

Tiện đây thì chúc mừng sinh nhật Danielle June Marsh, em yêu của mình ❤️ She is 19 and thriving ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro