3. Giấc mơ và thành thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có phải chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi phải không? "

Danielle chỉ mỉm cười đầy chân thành trước câu hỏi của Haerin. Nàng đứng dưới những tán lá xanh rì trong một khu rừng nhiệt đới, hàng cây đọng lại sự ẩm ướt khi vừa qua cơn mưa mát lạnh giữa trời hè nóng bức. Còn em thì từ đường cao tốc nhìn vào bìa rừng, âm thanh của cổ họng em chới với ra chỗ nàng.

Nền đường than nhựa quá gai góc cho lòng bàn chân mềm oặt không chút chai sạn này.

"Lại đây nào Haerin. " - Giọng nói đầy mê hoặc, đôi mắt nàng lãng mạn tựa khóm hoa hồng mọc dại.

Haerin thấy bàn chân mình tự động bước vào phần cỏ thẫm sương, chúng mọc thưa thớt rời rạc giữa các bậc đất mềm nhũn, đang bốc hơi tựa mồ hôi chảy ra. Cẳng chân cứ thế bước từng bước một không thể điều khiển, như thể đôi chân của em không còn thuộc về em.

Em đứng đối diện nàng, em vẫn diện quần áo học sinh cấp hai, nàng vẫn bận bộ đồ hoàng tử kì cục đó. Hai ánh mắt nhìn sâu thẳm vào trong tâm hồn nhau.

"Rồi em sẽ biết thôi Haerin à. "

....

Đôi mắt em bị chiếu sáng bởi tia nắng lọt qua khe cửa sổ, chói lóa tới mức khiến Haerin tỉnh cơn mơ đột ngột. Ngồi dậy xoa xoa hai bên trán, em vẫn cảm thấy uể oải, tự hỏi có phải mình lại chỉ vừa ngủ được 20 phút không?

Hơn hết thì giấc mơ vừa rồi thật lạ lùng xen lẫn chút ít quen thuộc, rốt cục thì ẩn ý đằng sau nó là gì? Haerin vốn vẫn tự biết ít nhiều về ý nghĩa của giấc mơ bởi em đã có khoảng thời gian tìm tòi về cơ chế của nó, có giấc mơ xáo trộn, có giấc mơ cụ thể. Bản thân giấc mơ không có nghĩa cụ thể nhưng chúng phần nào tổng hợp, tái tạo lại những gì diễn ra bên trong tiềm thức não bộ-vùng không gian mà ý thức không quản lí tới. Có nghĩa ngắn gọn hơn: một giấc mơ riêng lẻ không nói lên được điều gì nhưng nhiều giấc mơ gộp lại sẽ đoán ra được mọi thứ xung quanh bên ngoài lẫn bên trong con người đó.

Cũng bởi luôn nằm mơ thấy ác mộng nên em đã dày công thu thập thông tin khá nhiều về cách thức giấc mơ hoạt động. Tuy nhiên thì, tìm ra được hướng giải quyết để thôi không còn mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp vẫn còn là vấn đề nan giải. Thậm chí Haerin còn hiểu rất rõ tại sao em hay mơ về những giấc mơ tua ngược quá khứ.

Tuy nhiên giấc mơ vừa rồi thật kì quặc... thật mơ hồ nhưng cũng thật hiển nhiên? Có thể não đang tự hợp lí hóa đống thông tin lộn xộn mới tinh? Và rồi dòng suy luận ban nãy trước khi ngủ của em lại lóe lên dù em đã cố tình muốn chôn giấu nó thật sâu.

"Chưa thể đoán ra ngay được, chưa thể chắc chắn được." -Haerin tự nhủ.

Cô gái nhỏ tạm thời dẹp mạch suy nghĩ rối nhằng nhịt qua một bên, cánh tay quờ quạng chăn gối. Có thứ gì đó biến mất? Em nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy một khoảng trống huơ trống hoác to đùng. Ga giường trắng ởn có chút nhăn nhúm.

"Danielle đâu rồi? "

Một cơn hoảng hốt ập lên trái tim, réo từng hồi như chuông báo cháy khẩn cấp. Haerin lao ngay ra khỏi giường, phi ra ngoài cửa, dao dác nhìn quanh không gian. Đôi mắt mèo vô cùng hoang mang bấn loạn.

"Đâu rồi? Chị đâu rồi? Đâu rồi hả Danielle? Cái gì vậy? CÁI GÌ VẬY? CÁI GÌ XẢY RA VỚI TÔI VẬY?"

Trái tim của em căng phồng tới mức như muốn nổ tung. Ngay lập tức em thực hiện phương pháp thở sâu giữ khí lâu và thở nhẹ nhất có thể trong vòng một phút chỉ để tự trấn an lại.

"Từ từ lại nào... Bình tĩnh..."

Em quét tầm nhìn khắp nơi một cách nhanh chóng, chợt nhận ra dáng người đang thơ thẩn đằng kia, mái tóc xoăn bồng bềnh ấy.

Nhịp đập dần trở nên bình tĩnh hơn, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Danielle đang đứng ở hành lang, trước cửa sổ đầy nắng. Em định lên tiếng gọi nàng nhưng lại lặng im. Bởi góc nghiêng nàng thơ mộng tới mức khiến cổ họng em chần chừ, chững lại. Mọi thứ diễn ra bình lặng như thể trước đó chưa từng có cơn loạn trí nào xảy ra trong tâm can em. Có phải ban nãy em phản ứng hơi thái quá không nhỉ?

Đôi mắt nàng lơ đãng hướng ra ngoài đường phố. Dẫu không phải trung tâm đô thị nhưng chỗ em sống cũng khá đông người qua lại, Haerin tự hỏi liệu nàng có ghét những thứ xô bồ huyên náo nơi đây không?

"Bé mèo, em dậy rồi! Tiến tới chỗ tôi nào, sao đứng thừ người ra thế. " -Danielle quay người lại, liền cười tươi rạng ngời khi thấy có bóng dáng mèo con của nàng đứng trước cửa phòng ngủ, với ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn nàng.

"Nàng thật rực rỡ... "

"Em cứ tưởng chị đi mất luôn rồi... Lúc dậy chẳng thấy chị đâu cả. " - Khi Haerin bước tới gần, nàng mới nhận thấy rõ trên trán em túa một hai giọt mồ hôi, giọng nói em nghe có phần thui thủi. Đang giữa mùa đông nên không có chuyện em chảy mồ hôi do nóng.

"Ôi chết, có phải khi thức dậy không thấy tôi bên cạnh, em đã lo lắng lắm hả? Tôi xin lỗi em nhiều nhiều kitty... " -Danielle y hệt như một chú cún con hối hận về lỗi lầm của mình, tông giọng nàng mềm xèo ủ rũ, hàng lông mày cũng chau lại.

Bỗng nhiên Haerin thấy nàng dễ thương, em dường như quên bẵng đi sự hoảng loạn ban nãy.

"Thôi không sao đâu ạ. Sao chị lại phải đứng đây mà không nhìn qua cửa sổ trong phòng em? "

"Lâu lắm rồi em mới được ngủ ngon vậy mà, nếu tôi mở cửa sổ trong phòng thì ánh sáng sẽ tràn vào đánh thức em dậy mất... Tôi hơi tò mò thế giới ngoài kia như thế nào nên nhân lúc em ngủ tôi tranh thủ xem, không ngờ em dậy sớm vậy. " - Âm thanh của sự thật thà, trôi vào thính giác em êm dịu.

"Chị không ngủ hả? "

"Có chứ, tôi chỉ dậy sớm hơn em có một tý thôi. "

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường gợi nhắc em về việc liệu em đã ngủ được bao lâu. Haerin ngước nhìn kim giờ, kim phút chầm chậm quay.

"Bây giờ là chín giờ sáng, vậy mình đã ngủ được tận ba tiếng mà không bị ngắt quãng chút nào ư?! Không ngờ chị ấy giúp mình ngủ tốt được đến thế... "

"Ê nhưng mà chị dậy sớm hơn em cũng chứng tỏ chị cũng ngủ ít hơn người bình thường đấy. " -Haerin vừa nói vừa nhìn dòng người dưới lòng đường lướt qua nhau.

Danielle thì ngắm hàng cây xanh rì trải dài trước mắt. Nhờ nắng chiếu lên tán lá mà cả vùng không gian lấp lánh như bụi vàng bay.

"Bình thường tôi ngủ nhiều lắm, nhưng âm thanh ồn ã ở đây làm tôi cứ thế thức dậy thôi haha. Không sao đâu nè mèo con, dù gì tôi vẫn thấy khoan khoái là được. "- Danielle cười một cách phóng khoáng. Nụ cười từ vị hoàng tử thật rộn ràng, làm lay chuyển các giác quan của em.

Haerin chợt nhận ra rằng, lâu lắm rồi em mới chịu để ý thời tiết hôm nay đẹp đẽ và nhiều sức sống đến nhường nào.

"Nhìn những đống sắt to đùng nổ ra những tiếng thật kinh khủng kìa, ôi trời, lại còn xả đầy thứ khói bụi khó chịu nữa. Em có ghét chốn này không kitty? "- Nàng nói với giọng điệu xót xa, như thể nàng đang thương cảm cho đôi tai em lẫn đôi tai chính mình, thương cảm cả bầu không khí trong xanh.

"Em không biết nữa, em quen rồi. "- Câu trả lời ngắn gọn, phảng phất sự cam tâm.

"Thế còn chị? Chị có ghét sự xô bồ của nơi đây không? Thành thị nói chung ấy. "

"Hóa ra em gọi những tòa nhà cao lớn cứng ngắc cùng đám người vội vàng đi dưới đường ấy là thành thị. Thật lòng mà nói thì tôi có ghét, nhưng kì lạ làm sao... chỉ cần nghĩ tới việc em đã lớn lên, sống trong môi trường như vậy thì tôi bỗng nổi lên sự tò mò. Tôi muốn biết chúng như nào, hoạt động ra sao, dù gì chốn này ít hay nhiều cũng đã góp phần nào hình thành nên người tuyệt vời như em. "

"À... em không... "

Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng trải dài lên khuôn mặt em.

"Haerin à. "

Rung động, có phải em đang rung động không?

Hơi thở của em tựa như đã biến mất trong không khí, hai đỉnh tai vểnh dần nóng ran, đôi gò má cũng cảm thấy bị châm chích nhẹ do nhiệt độ tăng lên và cổ họng như bị nuốt chửng không bởi lí do cụ thể nào. Luồng cảm xúc lẫn lộn khó hiểu kéo đến, vồ vập trái tim em, những tình cảm mạnh mẽ kéo dài không dứt trong lồng ngực.

Xao xuyến từng hồi.

"Nếu mình nói mình không tuyệt vời đến vậy, chị ấy sẽ hoàn toàn phản đối mà xem, mình không muốn bầu không khí căng thẳng. "

"Nhưng làm sao bây giờ, mình cũng không biết nói gì hết bởi tâm trí mình chẳng có gì ngoài suy nghĩ chị ấy đang hơi cường điệu hóa bản thân mình rồi. Kể cả mình có liệt kê dài dòng tất cả những lí do thuyết phục rằng vì sao mình không tuyệt vời như thế thì chẳng phải chị ấy sẽ nghĩ mình rất kì cục hay sao."

Haerin không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay nàng, em áp lòng bàn tay mềm mại ấy lên bầu má cà chua của em. Danielle chỉ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng xuôi theo dòng chảy. Ánh mắt nàng chan chứa đủ bao dung để khiến cái cốt lõi dễ bị tổn thương sâu trong lồng ngực em bỗng nhiên giãy giụa lên giữa thinh lặng. Haerin muốn ôm cánh tay nàng, em muốn ôm. Và vị hoàng tử như nhìn thấu được đôi mắt em, nàng dang cánh tay mình một cách hào sảng, đón nhận tất cả những lớp rào chắn, những tổn thương thầm kín ở em. Nàng sẽ ôm em, mặc kệ mọi thứ có biến động như nào, nàng vẫn sẽ luôn ôm em vào lòng.

Em đổ toàn thân phía trước ngả vào nàng, lặng lẽ nhắm mắt tận hưởng luồng nhiệt ấm áp ngay khi nghiêng đầu tựa lên vai gáy cô gái lớn hơn... Có thể Haerin không tin vào bản thân, không tin vào dòng ý thức đày ải của cả chính mình, nhưng em chẳng biết làm gì khác ngoài cho phép mình dựa dẫm hơi ấm ngọt ngào nồng thắm ở Danielle.

"Em cảm ơn chị nhiều. "

"Haerinie, tôi cũng cảm ơn em nhiều vì đã mở lòng với tôi. "

Em sẽ tự cho mình một cơ hội và chọn tin Danielle lần này.

...

Cả hai tách nhau ra khi em loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu réo đến từ bao tử mình. Phải lâu lắm rồi em mới thấy đói một cách tự nhiên đến vậy, như thể một giấc ngủ trọn vẹn vắng bóng những cơn ác mộng đã giúp từng chức năng khác trong cơ thể em đang từng bước hồi phục lại.

"Ô mèo con em đói rồi hả? Tôi có thể làm gì được cho em đây? "- Vị hoàng tử buồn rười rượi, khóe môi hồng hào cong nhẹ xuống dưới giống như chú cún hoạt hình. Nếu em ở thế giới của nàng thì hẳn nàng đã chiêu đãi em một bữa thịnh soạn, phục vụ em từng chi tiết lặt vặt nhỏ nhặt từ quần áo tới giấc ăn giấc ngủ.

Haerin bị ngạc nhiên bởi mức độ linh hoạt mà nàng chuyển đổi các biểu cảm khác nhau trong một thời gian ngắn. Trong khi đó mặt em thì gần như chẳng thể hiện ra tý cảm xúc gì, kèm theo hệ quả em thường xuyên bị hiểu lầm

"Hmmm... " Tiếng ngân nga phát ra từ cổ họng khi Haerin đang suy nghĩ sắp xếp điều gì đó. Danielle vẫn nhìn chằm chằm lên đôi môi nhỏ xinh hơi chu nhẹ ra kia.

"Chúng ta sẽ đi mua đồ ăn. Đến khi về nhà thì em sẽ tiện thể hướng dẫn cho chị về bếp núc hơn."

Vị hoàng tử tinh nghịch reo lên vài tiếng rộn ràng, đôi mắt híp lại cong cong, óng ánh sự hứng khởi. Haerin chưa từng ở bên một ai lại ngập tràn sức sống đến thế.

"YEAHH YOU'RE THE BEST! KITTY I LOVE YOU SO MUCH! "

Nàng vồ lấy em mà ôm, kéo hai cổ tay em lắc lắc theo nhịp điệu như thể cả hai đang diễn lại một cảnh hát hò nhảy múa thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.

"Sao người này dễ vui thế? Chỉ là đi mua đồ ăn thôi mà... "

Suy nghĩ đó hiện lên ngay đầu tiên ở tâm trí em, Haerin vẫn chưa quen cũng như bị ngợp trước nguồn năng lượng tràn trề này.

Một cách đột ngột, thoáng qua một khắc, em tự nhiên thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Sự mật thiết nào đó đã âm thầm len lỏi vào tiềm thức. Đầu em lại bắt đầu rối ren nhưng rồi mọi loại suy nghĩ mang tính nghi vấn đã bị gạt qua một bên khi em cho phép bản thân tận hưởng ánh mắt rạng ngời từ nàng.

"Nhưng mình... haha, mình cũng đang rất vui mà. Dù thật chẳng hiểu nổi nữa nhưng có lẽ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình nên biến đi một lúc. "

"Mình... đã bị linh hồn mãnh liệt của Danielle cuốn đi chăng? "

"Hoặc có lẽ mình cũng là một người dễ vui?..."

Và em loáng thoáng nghĩ tới cảnh bản thân đi làm ở sở cảnh sát, khác với thời đi học thì các đồng nghiệp có mở lòng hòa đồng với em thật. Đáng tiếc Haerin lại không thể mở lòng lại, có thứ gì đó nặng nề đã khóa kín tâm hồn đầy tổn thương của em. Haerin chỉ đáp lại bằng cách nặn ra nụ cười trông thật nhất có thể chỉ để không bị nghi ngờ bản thân lập dị.

"À không, cũng không hẳn, mình không dễ vui tới vậy. "

"Danielle, chỉ có Danielle mới khiến mình như này... "

"Dani này, chị..." -Haerin hơi ngập ngừng, đôi tay em vẫn được nàng vung vẩy một lúc.

Thân hình em hơi cứng nhắc so với nàng nhưng khi Danielle cùng em di chuyển những động tác ăn mừng, em có cảm tưởng chân tay mình đã được truyền một loại sức sống sục sôi, trong từng mạch máu được lấp đầy bằng những bông hoa tươi tắn.

"Sao đó bé mèo con? "- Ánh mắt nàng rất dịu dàng nhưng lại như một ngọn lửa hừng hực bùng cháy, đốt chảy các lớp màng phòng thủ của em.

"Chị hãy cứ luôn là chính mình nhé. " -Âm thanh hơi run rẩy, có phần tha thiết. Haerin cũng tự bất ngờ trước giọng bản thân, "tại sao nghe vỡ thế nhỉ? "

"Dĩ nhiên rồi, tôi luôn vậy mà. " - Nàng quàng tay qua cổ em, thì thầm bằng chất giọng vui tươi nhưng trầm, đặc quánh lại bên màng nhĩ người nhỏ hơn.

"Thay quần áo đi Danielle, vì là ra ngoài đường nên không mặc đồ ngủ được. "- Haerin tự đánh lảng qua chủ đề khác.

Sau đó hai người bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài. Haerin thi thoảng lại sờ lên vành tai nóng râm ran, em thẫn thờ một lúc trước khi nhận ra con người ngộ nghĩnh kia đang nghịch lung tung tủ quần áo và khoác lên bản thân nàng những kết hợp thời trang thảm họa nhất.

"Ôi trời... Ờm... Dani à chị có muốn thử những kiểu quần áo khác không? " - Haerin nghĩ thật kĩ trước khi nói lời nào đó vô tình gây tổn thương người đối diện trước sự thật rằng nàng đang ăn mặc rất dở hơi, không, không phải vậy, mà là không phù hợp với thị hiếu ở thế giới này.

"Tại sao chị ấy lại cố mặc áo len trùm ra ngoài áo khoác gió chứ... Và cả chiếc quần xoóc hoa hòe kia nữa... "

"Huhu ánh mắt đó là sao hả bé mèoo. Có phải tôi ăn mặc ngốc nghếch quá không? " -Nàng dài giọng ra, vừa nũng nịu cũng vừa len lén nhìn vào phản ứng khó hiểu của người đối diện.

"À không, chị vẫn đáng yêu nhiều mà... Nhưng mà lại không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ đại chúng của thế giới này thôi. Không sao đâu mà, em sẽ giúp chị chứ. " - Haerin vội vàng bào chữa lại. Dáng vẻ khi giải thích điều gì đó ở em làm Danielle cảm thấy dịu êm, nàng hoàn toàn bằng lòng với những luận điểm đó. Những tia cảm động dâng trào trong đôi mắt rưng rưng ấy, lại óng ánh niềm vui lần nữa, dù gì nàng sẽ được em mèo xinh giúp lựa quần áo cơ mà.

"Kitty Haerinie~ Không có em thì tôi không biết bản thân sẽ ra sao nữa... I want to thank you for saving me once again. You are my hero."

Haerin chỉ đỏ mặt cười tươi, nhe ra hai cái răng nanh y hệt mèo.

Đôi tay em vớ lấy chiếc áo thun trắng phẳng phiu, quần bò cạp cao và thêm áo khoác cũng cùng màu và cùng chất liệu jeans. Haerin không tự tin lắm về khả năng phối đồ phức tạp nhưng đơn giản thì em có thể, chúng trông sẽ chán ngắt nếu khoác lên người em nhưng với Danielle thì chỉ thêm phần tôn lên bộ đồ lẫn khuôn mặt xinh đẹp kia.

Sau một hồi loay hoay mặc quần áo hộ cho Danielle cũng như bảo nàng ấy hãy nhìn thật kĩ cách em điều chỉnh mặt trái phải, trước sau để ghi nhớ (đương nhiên với biểu cảm ngại ngùng trên mặt em và nụ cười ngây thơ của vị hoàng tử nhõng nhẽo), cuối cùng cả hai đã mặc xong quần áo cho nhau.

Em khá ngạc nhiên rằng nàng thật ra rất hợp với jeans, hơi thở hiện đại xô bồ từ đường phố được phơi trên chất liệu thô ráp này không ngờ lại hoàn toàn khớp nối với vẻ đẹp kiều diễm vốn có của nàng. Có thể do thần thái nàng trong từng đường nét biết cách uyển chuyển linh hoạt, khiến Danielle vừa trở nên bụi bặm thời thượng cũng vừa giữ được nét lãng mạn cổ điển riêng sẵn.

"Wow, chị có biết là chị hợp jeans lắm không? "

"Thứ vải rắn đanh có màu xanh như bầu trời này em gọi là jeans hả? Ồ..." - Danielle nhìn vào một chiếc gương nhỏ trong phòng.

"Oh my... trông diện mạo của tôi cũng thật giống người ở đây, nhìn chúng... quá sức mới mẻ! Ôi bé mèo cảm ơn em nhiều nhiều. "- Danielle lại reo hò lên một tràng to giòn, khá ồn ào so với sự lặng im thông thường của em nhưng Haerin không cảm thấy phiền chút nào, thay vào đó trái tim em lại xao xuyến theo.

"Bé mèo, em thích mặc đồ tối hả? "- Danielle hỏi như một câu thăm dò sở thích đối phương, sau khi thấy em mặc một chiếc áo dài tay xanh rêu sẫm màu, chiếc quần thun vải kẻ sọc đen trắng rộng thùng thình.

"Ờm... không hẳn đâu ạ. Nhưng mặc đồ tối làm em thoải mái hơn, như kiểu mình trở thành một phần của cảnh vật ấy, chị có nghĩ vậy không? "

Trớ trêu thay Haerin thích màu sáng nói chung, từ quần áo đến những thứ khác. Nhưng em không muốn bản thân trở nên nổi bật giữa đám đông nên quần áo tối màu là lựa chọn lí tưởng nhất để em có thể hòa mình vào khung cảnh mà không bị một ai để ý, soi mói. Em cũng ăn mặc rất kín đáo, thậm chí là xuề xòa. Haerin chẳng bao giờ muốn bị ai đó nhìn thấy da thịt mình dù chỉ một ít, quá nhiều sẹo, hơn nữa em cảm thấy giống như bị tấn công?

Có lẽ Danielle sẽ là ngoại lệ, khoan đã cái gì vậy?

Haerin lắc đầu thật khẽ nhằm cố gắng xua đuổi ý nghĩ vô lí cứ thế nảy lên trên tâm trí.

"Ừm đúng, nhưng dù gì thì tôi nghĩ em mặc màu sáng sẽ rất đẹp đó. Ấy ý tôi là bình thường em mặc đồ tối vẫn đẹp rạng ngời rồi, chỉ là khi mặc đồ sáng màu thì em sẽ ngày càng nổi bật hơn. "

"À em không cần nổi bật, điều đó hơi dư thừa với em. " - Haerin buột miệng nói sự thật trong lòng mình.

Danielle trầm ngâm một lúc, tầm phải bốn giây trôi qua nàng mới soạn ra được lời cất lên.

"Tôi hiểu... không sao đâu, hãy cứ làm những điều em cảm thấy thoải mái, tự bản thân làm mình vui vẻ là được rồi. Dù gì mèo con có mặc đồ tối màu hay sáng màu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn nổi bật trong mắt tôi thôi, chỉ cần vậy là đủ rồi. "- Và những điều Danielle thốt ra cũng là thật lòng từ tâm khảm.

Haerin không hiểu, em không hiểu việc vì sao nàng lại có thể như thế được. Em chưa từng gặp một ai như vậy, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của em, lặn sâu vào kí ức và em bắt đầu so những ai tốt bụng hết cỡ cũng không thể nào sánh được nàng. Danielle rực rỡ hơn tất thảy con người tại trần thế này. Ngỡ bản thấy sẽ cảm thấy phiền phức với kiểu đối lập với mình nhưng em lại càng lún sâu vào thứ ánh sáng dịu êm ấy, nàng, bùng cháy vĩnh cửu giữa cơn mưa phùn buốt lạnh. Tất cả những lời nói thốt ra từ cổ họng ấy đều thấm thía sự yêu thương, tựa như đang nâng niu từng mảnh da thịt mềm yếu, chăm sóc từng vết thương hở miệng mà đến chính cả em cũng đang bỏ mặc chúng. Đáp lại nàng bằng ánh nhìn bối rối xen lẫn rung động, Haerin lặng im. Em ngại ngùng tìm một đôi giày phù hợp cho Danielle, rồi tỉ mỉ buộc sẵn dây giúp nàng, Danielle chỉ việc xỏ chân vào đi.

"Thế giới mới! Ta tới đây! "- Danielle phấn khích, tràn đầy năng lượng. Em vừa mới chỉ mở cửa ra.

"Sao mình cứ có cảm giác ngày hôm nay sẽ rất dài. " -Haerin luồn tay gãi nhẹ sau đầu mình sau khi chứng kiến nàng nhảy tưng tửng như một chú cún được thả ra ngoài không gian rộng lớn sau một thời gian bị nhốt trong nhà quá lâu.

Nhưng một vài chiếc ô tô phóng nhanh qua xả đầy khói bụi đã làm nàng co rúm lại, ngừng mọi động tác và rụt rè bám lấy Haerin.

"Biết ngay mà... "

"Haerinie à, chị chưa quen lắm mọi thứ ở đây, liệu chị có thể nắm lấy tay em không? " - Ánh mắt long lanh, chớp chớp nhìn em. Nhiều khi nàng nũng nịu một cách thoải mái tự nhiên như vậy, cũng khiến em tự hỏi có phải chính mình đã gồng, đã cứng nhắc quá lâu, phải không?

"Được chứ, em sẽ bảo vệ chị, dù gì thì em rành thế giới này hơn chị mà. "

Nụ cười nàng thoải mái bật ra, giòn tan lẫn vào bầu không khí đô thị xám xịt tại đây. Haerin nhìn nàng, cảm thấy đường phố em thường đi bộ bỗng chốc chẳng còn ngột ngạt rã rời như mọi hôm.

"Aaaaa bé mèo con, xin hãy bảo vệ tôi nhé! Trông cậy hết vào em đó! " -Bàn tay ấm của nàng siết chặt lấy lòng bàn tay lạnh lẽo em chặt hơn, Haerin cảm thấy mình được truyền một nguồn năng lượng dồi dào, luồn qua từng tế bào. Cảm giác lo lắng vẩn vơ thoáng qua nhưng em không thể làm gì khác ngoài đắm chìm vào hơi ấm ngọt ngào từ vị hoàng tử ánh dương kia.

"Thật là... hoàng tử gì mà. " - Haerin phì cười nhẹ.

"Sao?! Dù có là hoàng tử, công chúa hay kể cả quốc vương thì cũng đều phải rén nhẹ cái thế giới em đang sống nha! "

"Haha em trêu mà. Dĩ nhiên chị chưa quen nên rúm ró vậy thôi, chứ chị có biết là chị rất mạnh dạn táo bạo trong nhiều khoản không? "

"Hì hì vậy hả bé mèo? Cụ thể là khoản nào? "

"Rồi lát sau em sẽ nói cho. Tý nữa, khi chúng ta về nhà. " -Haerin nói thật khẽ, đủ thắp lên cơn tò mò nhột nhạt nhen nhóm trong tâm trí nàng.

Danielle vì bị sự thắc mắc quấy nhiễu nên cứ thế ngẩn ngơ suốt quãng đường đến siêu thị, em thấy như vậy cũng tốt nếu điều đó có thể đánh lạc hướng nàng khỏi ngàn vạn nỗi sợ từ thành thị-tiếng động cơ xe ồn ã cùng âm thanh kèn còi inh ỏi, bầu không khí ô nhiễm bụi bặm nặng nề. Những người lạ mặt lướt qua mà em cũng không rõ liệu bản thân có tưởng tượng thái quá không khi nghĩ rằng họ đang nhìn chằm chằm vào em lẫn nàng. Có thể chính em mới là người đang sợ mọi thứ dù em đã sống nơi đây gần 6 năm.

"Dù gì chỗ này cũng đỡ hơn nhiều nơi kia. "- Haerin nhớ về thành phố cũ, rùng mình sởn gai ốc. Não em lập tức chuyển sang chủ đề khác.

"Chị thích ăn những gì nhất? "

"Cà rốt, ôi cà rốt muôn năm bé mèo ạ, và hầu như tất cả các loại thực vật luôn. "

"Càng tốt, em cũng thích ăn nhiều thực vật. Thế còn thịt? Chị thích loại như nào? "

"Hả? Chỗ em ăn thịt gì vậy? Thế giới của tôi không có khái niệm ăn thịt, bởi vì hầu hết các loài vật đều biết nói, hơn nữa thực vật ở đó cũng cung cấp đủ dinh dưỡng rồi. "

Chà, đó quả là thế giới trong mơ của em. Em vẫn còn nhớ bản thân khát khao một thế giới thần tiên như vậy sau khi lỡ chứng kiến mẹ mình làm những bước sơ chế một chú cá vẫn còn đang sống nguyên, em đã bị mẹ mắng chỉ vì khóc thương cho cá. Hình ảnh đôi mắt vàng sẫm tròn vành vạnh của nó, căng to với con ngươi đen ngòm cứ thế hằn sâu trong đầu óc bé bỏng thơ ngây. Hồi đó Haerin 7 tuổi, đã có một quãng thời gian ngắn mà mỗi lần trước khi đi ngủ, em đều ước giá như con người chỉ ăn rau thôi cũng đủ chất.

Càng lớn lên thì Haerin ngày càng nhận ra cơ thể con người cần lượng dinh dưỡng nhất định từ thịt tới mức nào, và nhiều lí do khác liên quan tới cân bằng sinh thái lẫn xã hội con người, nên việc giết chóc động vật để sinh tồn, để phục vụ cho nhiều yếu tố khác là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, em phải công nhận vị thịt cá rất ngon, nhiều chất quan trọng không thể thiếu. Em chỉ giảm thiểu bằng cách hạn chế tiêu thụ thịt ít hơn người bình thường.

Haerin tự hỏi, liệu việc thay đổi suy nghĩ tự nhiên trở nên quá khắc nghiệt, quá nhanh chóng vội vàng nói chung có làm em đánh mất chính mình không? Hoặc em chỉ đang dần trưởng thành?

Dù gì Haerin cũng chẳng thể nhớ nổi hình dáng tâm hồn bản thân trước khi những biến cố xảy ra trông như nào nữa.

"Thật ra em khá thích thế giới của chị đấy. Nó luôn là điều ước của em hồi thơ ấu. "

"Chà, xem ra mèo con cũng khá hợp với chỗ tôi đó, giá như em có thể ghé thăm quê nhà tôi. "

Không bao giờ có thể đến được. Haerin thừa biết điều đó, nàng sẽ luôn có nơi để thuộc về còn em thì không. Thế giới của cả hai là tách biệt nhau. Chỉ cần được sống trong giọng nói nàng kể về nơi không thể xâm phạm ấy đã là quá no đủ với em.

...

Danielle trầm trồ khi bước vào siêu thị, nàng không giấu nổi sự hào hứng. Quá nhiều những mặt hàng được bày ra trước mắt, được phân loại theo từng hàng từng cột. Quả là một nơi thích hợp cho tâm hồn ưa khám phá của nàng. Haerin dõi theo bóng lưng tưng tửng mà cảm thấy lòng có chút phơi phới, em thấy hơi buồn cười, cảm tưởng giống em đang trông trẻ vậy, một đứa trẻ lớn lao.

Haerin với lấy cánh tay nàng để nàng không bị đi lạc. Quý vị cổ tích đưa ra hàng ngàn câu hỏi đầu what is this với từng món đồ bọn họ bắt gặp được, may mắn thay, kiên nhẫn giải thích dài dòng thực ra là nghề tay trái của em nên nguyên cả buổi mua sắm hôm ấy Danielle đã được mở mang và thêm nhiều từ ngữ, khái niệm mới vào từ điển cá nhân. Điểm cộng ở nàng là nàng có thể nhớ được rất kĩ các chi tiết mỗi lời em nói ra, Haerin cũng khá bất ngờ với khả năng tiếp thu lẫn ghi nhớ tiểu tiết của nàng.

"Chị nhớ giỏi thật đó, có bí quyết gì không? "

"Tôi không biết nữa. Bởi vì tôi quá thích nghe em nói quá chăng? Bình thường tôi không chú tâm quá vào điều gì đâu. " -Danielle vẫn luôn thật thà, tràn ngập tình yêu như vậy.

Đa phần thời gian qua Danielle luôn tươi trẻ vô tư, nhưng thỉnh thoảng nàng sâu xa, thăm thẳm tha thiết một cách kì lạ.

Haerin im lặng, nhưng bầu không khí im ắng từ em lại quá lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Danielle hoàn toàn bị cuốn theo những cử chỉ lúng túng không tính toán của Haerin. Ánh mắt nàng mỗi khi chạm phải em như bước sang hẳn một thế giới riêng tư nào đó. Danielle cảm thấy trái tim mình dần say đắm mọi thứ thuộc về Haerin, ngay cả việc em giải thích thứ gì đấy đều cầu kì gần đến ngưỡng mức ngớ ngẩn. Chẳng hạn em và nàng đã có cuộc hội thoại về cơ chế hoạt động tủ đông lạnh trong siêu thị, Haerin đã thực sự nêu hẳn từng công đoạn máy móc về nó chỉ để nàng hiểu rằng không có một loại tủ phép thuật nào chứa đựng được cả mùa đông. Hoặc là, em đã nói rằng, bề ngoài ngon mắt trên vỏ sản phẩm có thể coi là chiến dịch lừa đảo hợp pháp để khách hàng mua chúng bởi bên trong không bao giờ y hệt vỏ (trừ ở Nhật ra). Và cả những lời bàn bạc xoay quanh việc hóa ra thế giới của em thật quá cồng kềnh nhưng suy đi nghĩ lại cũng chỉ vì phục vụ cho sự thuận tiện trong nhu cầu con người...

Em nói rất nhiều, như thể em có bất tận những bí mật của thế gian để kể mãi không chán, chỉ cần có người để tâm, ủng hộ.

Thật sự thì, Haerin đã rất tận hưởng buổi mua sắm. Tất cả những kiến thức lẻ tẻ tưởng chừng vô dụng em thu thập được không ngờ đến một ngày lại có người chú ý lắng nghe không đánh rơi chữ nào. Đôi mắt ấy lấp lánh dõi theo từng cử chỉ ngộ nghĩnh ở em khi em đang cố gắng diễn tả điều gì đó.

Ôi, Haerin thấy lòng dạ khoan khoái tựa được cởi bỏ những gông cùm vô hình đã kiềm hãm em bấy lâu, tưởng như mùa xuân đến sớm và đang ôm ấp lấy em dẫu hai bên cổ vẫn réo nhắc nỗi đau nhức do từng đợt gió đông buốt giá thổi qua. Ngỡ ngàng nhận ra cả quãng đời non trẻ trước đấy, có một thứ gì đó to lớn nặng trịch đã xuất hiện, tàn nhẫn kéo toàn thân em lê lết trên mặt đường đầy sỏi đá khiến mặt mũi luôn bị chà xát với sự sần sùi, đôi mắt buộc đóng lại để tránh bị tổn thương. Thứ cảm giác trói buộc mệt mỏi ấy, sự giày vò đớn đau không hồi kết ấy, làm tâm hồn em mãi bị mắc kẹt dưới lớp bùn nhầy nhớp nhúa không tài nào bay lên được.

Nhưng thật kì lạ làm sao, sau những cuộc giao tiếp dù chỉ là bất đắc dĩ giải thích từng thứ nhỏ nhặt nhất trên đời không ai ngờ tới với Danielle diễn ra, dòng suy nghĩ u uất xám xịt của em đã được gột rửa bởi làn nước trong sạch mát lành. Luồng cảm xúc lâng lâng đê mê xâm chiếm đại não. Em chưa từng nghĩ việc nói những thứ vớ vẩn với ai đó và nhận được sự hưởng ứng của họ lại vui sướng tới cỡ đấy. Hóa ra, hóa ra việc làm chính mình mà không bị đối phương phán xét có cảm giác như thế ư?

"Haerinie, hôm nay nhờ em mà tôi được mở mang nhiều thứ quá, như thể tôi đã thật sự trở thành một người sinh ra, lớn lên ở đây. Em thật kiên nhẫn và dịu dàng với những câu hỏi của tôi. Cảm ơn em rất nhiều! " - Danielle điềm đạm công nhận em với sự hài lòng trên khóe miệng.

"Em mới phải cảm ơn Dani, em chưa bao giờ vui như thế này cả. Cảm ơn chị đã đón nhận em, em còn sợ mình nói nhiều quá khiến tai chị ù đi ấy chứ. Có thể vài thứ chị sẽ quên nhưng chị có thể hỏi lại em bất cứ khi nào. " - Haerin lém lỉnh cười đùa, gò má em hồng hào nổi bật giữa cảnh phố phường tấp nập.

Dù đôi môi trái tim xinh xắn kia đang xán lạn, ngập tràn hạnh phúc, không hiểu sao Danielle thấy từng lời nói từ em buồn rượi man mác. Như thể nụ cười của em được xây dựng bằng hàng ngàn giọt nước mắt vô hình, khiến nàng chỉ muốn đem em vào lòng ủ ấm ngay bây giờ. Nhưng giữa phố phường đông đúc Danielle chỉ có thể khoác tay em. Hai bên đỉnh vai họ chạm nhau khẽ khàng, sánh bên song song.

...

Đôi tay em theo thói quen mò mẫm công tắc bật đèn, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được trở về chốn an toàn. Nơi này thân thuộc hơn nhiều so với những gì em nhận thấy trước khi Danielle đến đây.

Haerin bắt đầu cởi giày, nàng lò dò theo sau lưng cũng làm hành động y hệt, chỉ khác nhau ở chỗ nàng đã tự động biết cách cất giày gọn vào một góc cũng như cất hộ luôn đôi giày bị em tháo ra bỏ chỏng chơ. Danielle thầm nghĩ, Haerin có vẻ không phải kiểu người nề nếp theo một quy tắc nào đó, hoặc em luôn mệt mỏi để làm các điều nhỏ nhặt cho bản thân.

Những túi đồ thức ăn nặng trĩu, em tạm thời để chúng trên bàn, định quay lưng lại để xem xem nàng ở đâu cũng như muốn phụ giúp bê nốt túi đồ còn lại nàng đang xách thì ngay khi quay qua phía sau, một vòng tay ấm áp vòng quanh eo em đột ngột. Haerin muốn nhảy cẫng lên nhưng rốt cuộc lại đông cứng, chân cắm sâu xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng với hàng loạt những suy nghĩ rối ren. Nhưng tầm chỉ hơn 1 giây sau, niềm vui bắt đầu xen lẫn vào sự bấn loạn, Haerin lén lút tận hưởng sự tiếp xúc mềm mại. Trái tim lại bắt đầu hẫng điệu và tăng dần nhịp đập mỗi lúc Danielle siết chặt cái ôm hơn, em có thể nhận thấy đây không phải một cái ôm vô tư vui vẻ bởi nàng yên ắng lạ thường. Da thịt em dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt dễ chịu của người kia từ đằng sau lưng, nàng ngả đầu lên cầu vai em.

"Danielle, chị sao đấy? Tự nhiên ôm em vậy? "- Haerin không muốn dứt khỏi vòng ôm nhưng vẫn tò mò lí do vì sao nàng lại không nói không rằng bất ngờ ôm em từ phía sau ngay khi vừa mới về nhà.

"Tự nhiên tôi muốn vậy, tôi muốn ôm em, nhiều lắm. " -Danielle thủ thỉ bên đôi tai vểnh đỏ ửng của em.

Tâm trí Haerin liên tục khẩn cầu, lặp đi lặp lại những van xin mà em sẽ không bao giờ nói thành lời -"Đừng làm thế chứ, đừng nói vậy mà... Em sẽ xiêu lòng thật đấy."

"Em có muốn thế không? Liệu tôi ôm em như này có gây phiền hà em không? " -Giọng nàng mãnh liệt tới mức đôi chân thẳng đứng của em muốn nhũn nhão xuống sàn nhà, trên thực tế bộ xương chậu đã cố gắng hết công suất để đóng khung đôi cẳng chân em cố định.

"Em không thấy phiền đâu ạ. "- Em cố sửa soạn một tông giọng đáp lại điềm tĩnh nhất có thể nhưng lời nói thoát ra cổ họng lại thành thanh âm nhát gừng.

Thời gian cũng trôi qua lẳng lặng khiến em mất cảnh giác hơn, Haerin cũng dần thả lỏng mà ngả ra sau, dựa vào đầu nàng. Hương hoa nhài trắng thơm ngát đặc trưng từ nàng ve vãn thính giác làm em chẳng thể tỉnh táo nổi. Hai người họ cứ thế giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cho tới khi Danielle chủ động phá vỡ bầu không khí êm dịu.

"À kitty, nãy em có nói là khi về tới nhà thì em sẽ trả lời cho tôi rằng tôi mạnh dạn táo bạo trong khoản nào đó, em nhớ không? "

Haerin trầm ngâm tầm năm giây, tiếng ngân ở cổ họng em lại rung lên mỗi khi đắn đo về việc nên nói gì đó nhiều ý nghĩa -"Phải rồi, cảm ơn đã nhắc em. "

"Tự tin thể hiện cảm xúc dành cho người khác đầy tự nhiên phóng khoáng cũng là một dạng dũng cảm đó, và luôn dám nghĩ về những điều mới lạ, có ý chí cố gắng tiếp thu chúng cũng là kiểu tính cách rất táo bạo. Không chỉ vậy, chị còn học được cách chấp nhận sự khác biệt giữa thế giới lạ lẫm này và nơi quê nhà quen thuộc. Danielle, chị thực sự cá tính như vậy đấy. " - Em thì thầm nhỏ nhẹ, nhẹ tới mức tựa như hơi thở nhưng lại không biến mất giữa không trung mà tròn vành vạnh từng chữ, cô đọng trong màng nhĩ nàng.

"Chị còn rộng lòng yêu thương cho một kẻ mòn mỏi trống rỗng như em nữa. Và với đà như này, em sẽ mau chóng đổ gục mất." -Em chưa thể cho nàng biết nhịp đập bên lồng ngực trái này đang rối loạn đến độ nào.

"Cảm ơn em nhiều Haerinie à... Ừm, tôi chỉ làm những gì trái tim mách bảo thôi. Cơ mà em cũng rất mạnh mẽ ấy chứ, có thể em không nhận ra nhưng em đã luôn bảo vệ tôi kể từ giây phút ta gặp nhau mà. Rồi còn nhẫn nại dịu dàng với tôi mọi lúc nữa. "

Em phải thừa nhận một điều rằng em không hề yên tâm chút nào nếu thả Danielle tự tung tự tác. Ngoài kia thành phố đầy rẫy nguy hiểm, đến chính em là một viên cảnh sát còn cảm thấy luôn sợ hãi thì huống chi để một người có trái tim thuần khiết đầy yêu thương như Danielle đối mặt với ngần ấy khủng hoảng thì sẽ ra sao chứ...

Nàng bỗng khựng lại, có điều này nàng cần nói với em trước khi nàng quên mất, về những gì em đã cảm ơn nàng khi đi trên đường về nhà.

"Và em biết không, chả hiểu sao ban nãy khi tôi nghe em nói cảm ơn, nhìn em nở nụ cười đầy sức sống như thể lần đầu em thật sự cười đúng nghĩa, tôi có cảm tưởng tâm can mình đã bị dính một lời nguyền day dứt thấm đẫm nước mắt của em vậy "

Danielle nhoài người ra hơn, ngày càng ôm em khăng khít hơn. Nàng trầm giọng thả từng giọt âm thanh trĩu nặng giữa mớ tóc em thơm mềm.

"Nhưng lời nguyền ấy chỉ khiến tôi càng muốn bảo bọc em hơn. Đôi mắt của Haerinie cũng thật hiếm khi tỏa sáng, chúng cô đơn rũ rượi, chỉ khiến tôi càng muốn vỗ về âu yếm chúng. "

"Làm ơn mà...chị đang nói gì vậy? Tại sao chị lại như thế? "

Dường như từng tế bào em chợt vụn nát, theo cách tốt. Em rơi không một điểm tựa, vào cái hố thẳm sâu ẩn chứa thời kì mới bí hiểm. Tiếng loảng xoảng đánh động không gian lặng im- một chốn mà tâm hồn em đang ra sức ẩn nấp, ắt hẳn ấy là thanh âm của ngàn vạn giọt nước mắt tiềm tàng nơi trái tim đang vỡ bung ra.

"Đừng... người như em... chị sẽ không... "

"Lúc ấy ở ngoài đường nên tôi không tiện ôm em, có ôm cũng sẽ chẳng được lâu, nên là..."

"Mình xong thật rồi. "

"Này, Danielle... " - Haerin đáp lại cái ôm từ vòng tay rộng rãi yêu thương kia bằng sự vuốt ve đến ở lòng bàn tay em. Vốn dĩ tay em luôn lạnh nhưng giờ đây chúng nóng rẫy. Có vẻ cả người Haerin đều râm ran.

Miệng em vốn định nói gì đó tiếp, nhưng bị chặn lại bởi lực cản vô hình to lớn.

"Này, Danielle, nếu chị cứ như vậy, người như em sẽ yêu chị thật đấy. "

"Sao hả Haerinie? " - Nàng hỏi, tông giọng mềm mỏng.

Haerin áp đôi môi bé nhỏ xinh xắn lên bầu má cũng đã đỏ lựng từ lúc nào không hay của nàng, rất vội vàng chóng vánh nhưng đủ để bờ môi em lưu đọng được rõ rệt nhiệt độ trên khuôn mặt Danielle lẫn cả sự dừng hoạt động của buồng phổi nàng trong thoáng chốc.

Nàng lơ là buông vòng tay, ngẩn ngơ nhìn dáng lưng em rời đi cùng đôi tai mèo vểnh đỏ chót. Phải tầm ba giây sau nàng mới dám tin chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Oh my... aaaaaa Kitty Kang?! Em..."

"Chị cũng tới đây soạn đồ vào tủ lạnh giúp em đi. " - Em nói hơi vấp, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"ĐƯỢC! ĐƯỢC HẾT! TẤT CẢ NHỮNG GÌ HAERINIE YÊU CẦU! " - Sự phấn khích, hào hứng tăng vọt lên thoát ra cổ họng nàng. Danielle hết nhảy chân sáo rồi tới xoay lộn vài vòng và còn không quên nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt híp lại cong tít.

Haerin gần như cười thành tiếng, mặt mũi em vẫn bừng bừng, ôi nàng hoàng tử này thật tình...

"Chắc thơm má thì ổn nhỉ? Danielle sẽ không nghĩ gì nhiều nhỉ? "

"Mình nhớ là hồi cấp 2, luôn có vài đám con gái bày tỏ tình cảm theo hướng bạn bè bằng cách thơm má mà. " - Haerin nhớ lại hình ảnh ấy từ kí ức mà em vẫn hay quan sát khi ngồi một góc cuối lớp, em và bàn ghế nhập nhằng với nhau giữa khung cảnh lớp học hỗn độn ồn ào.

Nhưng nghĩ thế để làm gì chứ, trong khi tiếng tim đang đập dồn dập mạnh mẽ như muốn phá tung lồng ngực (em thậm chí còn sợ hãi nếu nàng có thể nghe thấy được thanh âm bồi hồi ấy). Và bầu má vẫn còn chưa hết nóng hổi mặc cho em cố gắng tập trung cỡ nào vào việc khác.

"Không, không phải như họ rồi... mình thật ngốc nghếch mà. "

...

Trời gần đến thời điểm giữa trưa, Haerin chỉ mới nhận thức được thời gian trôi qua nhanh cỡ nào lúc Danielle reo lên rộn ràng có vạt nắng chói chang tràn vào nhà họ thông qua khung cửa sổ đối diện bàn ăn. Cộng thêm việc bụng em bắt đầu cồn cào vì cả sáng không bỏ bụng chút thức ăn gì.

"Danielle, chắc chị cũng đói rồi. "

Nàng giương đôi mắt long lanh nhìn em. Đôi mắt ấy bình thường sẽ hơi ngẩn ngơ một chút, nhưng mỗi khi em lọt thỏm, hoặc chỉ cần lướt qua trong tầm nhìn của nàng, chúng sẽ trở nên sảng khoái một cách lạ lùng.

"Chúng ta sẽ cùng nấu bữa trưa nhé, em sẽ chỉ dẫn cho chị chi tiết. Nhớ rằng không ngại nếu muốn hỏi lại em nha, em sẽ giải đáp hết. " -Haerin nói chầm chậm, cẩn thận. Em hiểu cảm giác đến một nơi hoàn toàn xa lạ cùng các hệ thống, quy tắc xã hội lệch chuẩn so với thế giới bản thân vốn sống, phải đối mặt với nỗi sợ không biết cái thứ đáng sợ gì sẽ xảy ra trong tâm thế mù tịt. Em nghĩ, hẳn Danielle cũng sẽ rất cần có ai đó đủ bao dung để nghĩ rộng ra về tình cảnh của nàng và giúp đỡ nàng trong mọi thứ cơ bản nhỏ nhặt nhất mà không hề phán xét.

"Kitty you are truly my savior, thank you so so much! Ôi thật là, tôi thấy mình may mắn quá. Nếu chẳng gặp được em thì liệu tôi sẽ ra sao đây... Lúc nào em cũng thật dịu dàng còn tôi dựa vào em nhiều quá, hay là em cứ nghỉ ngơi đi còn tôi sẽ tự tìm cách. " - Giọng cô nàng dài ra, có phần cảm động. Dường như Danielle không phải kiểu người muốn mắc nợ ai đấy, nàng hào phóng trong mọi khoản nhưng đối với chính bản thân thì lại bủn xỉn. Chẳng phải cũng giống em quá sao?

"Không được đâu, chị sẽ bị thương đó, mình cần biết những thứ cơ bản nhất để luôn an toàn, bất kì ở mảng nào cũng vậy. "

Hai người loay hoay một hồi ở bếp, vẫn như ban nãy đi siêu thị, Haerin thực sự đã nói sơ qua về cơ chế hoạt động của bếp ga, rằng em không dùng củi than để nấu chín đồ ăn mà thay vào đó sẽ có một loại đốt cháy khác-nhiệt độ sinh ra từ khí ga để nấu nướng đồ ăn hiệu quả hơn, tốn ít thời gian, quần áo không bị ám mùi than và còn sạch sẽ. Tất nhiên sẽ có mặt trái nếu không sử dụng cẩn thận, ấy là những hiện tượng cháy nổ căn bếp bởi rò rỉ khí ga ra ngoài mà chẳng may tiếp xúc phải nguồn lửa dù chỉ nhỏ nhoi nhất. Hay ngay cả việc nấu cơm cũng vậy, vo rửa gạo thật kĩ, đong nước vừa đủ, cắm điện, nhấn nút, dĩ nhiên không thể thiếu bước lau đáy nồi cơm để nồi không bị hỏng.

"Hay thật sự, đồ đạc chỗ em tiện lợi ghê í, dù cũng có nhiều mặt thật phức tạp. "

"Em biết, nhiều thứ phát sinh mà. "

Hôm nay, hoặc có lẽ cả những ngày sau, cả hai sẽ đều làm đồ ăn chay. Định mệnh thật kì lạ, hai người cũng chung cả khẩu vị ăn uống.

Để nấu đồ chay, công đoạn sơ chế sẽ tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Haerin tỉ mỉ hướng dẫn nàng từng bước từng bước, chưa bao giờ em phải chỉ bảo thứ gì cho ai đó nên việc này đôi lúc cũng làm em bối rối. Thậm chí có những công đoạn chính em cũng không chắc chắn lắm, đành phải đi tìm hiểu nhanh trên mạng. Hẳn bình thường Danielle nơi ấy làm hoàng tử nên sẽ không quen làm việc trong góc bếp. Nhưng em thì cũng chẳng kém cạnh gì, sự thật em hay bỏ bữa đơn giản cũng chỉ vì quá tả tơi mòn mỏi để làm cái gì đó ra hồn, ăn một mình bên ngoài hàng quán luôn đứng vị trí hàng đầu.

Loại trải nghiệm này trên cả đáng nhớ, em đã khá hoảng hốt với cách Danielle cầm dao cắt gọt rau củ và can thiệp kịp thời trước khi để lại hậu quả nặng nề.

Được một hồi lâu thì nàng lên tiếng.

"Bé mèo, có phải em cũng ít khi nấu ăn đúng không? "

"Sao chị biết? " -Haerin ngỡ ngàng.

"Tay em đang run rẩy cắt từng miếng su hào kìa. "

Nét mặt người nhỏ hơn sượng ngang, Haerin nghĩ, chẳng lẽ việc đó lại lộ sớm đến vậy sao? em vô tình thể hiện ra rõ ràng thế ư? Rằng em thật sự rất kém trong những việc nhỏ nhặt cơ bản nhất dù trước đó không lâu em còn bảo nàng phải đảm bảo những phần tối thiểu nhất.

Chỉ là thông qua việc cỏn con, cảm giác vết thủng mục ruỗng chất chứa hổ thẹn nơi linh hồn đang bị đem phơi ra trơ trọi khiến hàng loạt chuỗi lo âu lập tức nổ tung tóe trong khối não.

"Để chị giúp em Haerinie. "

Và cứ thế em trân trân đông cứng người, nhường nàng làm nốt phần mình. Cử chỉ động tác ở Danielle lúc nào cũng toát ra vẻ dứt khoát không chút phân tâm.

Chỉ có mỗi nhìn nhưng đôi mắt em trống rỗng chẳng phản chiếu bất kì hình ảnh nào. Sự nơm nớp, sự tự ti, sự hỗn loạn cào xé tâm trí em.

Cảm thấy bản thân thật phiền phức.

"Không sao đâu mà Haerinie à, có những điều em giỏi đặc biệt và có những điều em kém hơn hẳn dù có cố gắng rèn giũa đến thế nào đi nữa. Về giỏi thì em biết đấy, tôi rất thích nghe suy nghĩ ở em cũng như việc em giải thích kĩ lưỡng điều gì đó, đôi mắt em như thể lóe lên ma lực, mãnh liệt sáng ngời không thể dập tắt. Còn về phần kém hơn thì tôi nghĩ, nhiều thứ mình có cố gắng cỡ nào thì cũng không tiến xa giống người khác được, nhưng nó luôn tiến triển tốt hơn theo con đường riêng nào đó, bằng một cách nào đó, chỉ cần mình bỏ công sức bé mèo ạ, dù ít hay nhiều, chậm hay nhanh. Bởi vạn vật, tất cả đều đang chuyển động từng khắc."

Tuy nhìn đôi tay nàng cắt từng miếng cà rốt, đầu em lại loạn xạ rối ren. Haerin căng như chão bởi ý nghĩ nếu mọi thứ đều di chuyển theo hướng tốt hơn thì tại sao em lại cảm thấy bản thân luôn bị mắc kẹt tại đâu đó trong quá khứ, một quãng thời gian, một vùng đất xa xăm. Nỗi sợ hãi bản thân dâng trào lên cổ họng khiến em không nặn ra được một câu từ nào để đáp lại.

"Hoặc kể cả em không thể tiến lên đi chăng nữa do nguyên nhân sâu xa nào đó khó nói, tôi vẫn sẽ ở đây kề cạnh, chăm sóc em. "

Khiếm khuyết, em thấy bản thân thật nhiều khiếm khuyết làm sao... Và em để phức cảm ghét bỏ ăn mòn từng ngọn cuống mỏng manh trong chính tâm hồn mình.

"Sao chị lại như thế với em? Em không xứng đáng... để được nhận tình yêu thương vô bờ bến này. "

Phải cho tới lúc Danielle nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt đau đáu nỗi buồn bằng lòng bàn tay mềm mại, Haerin mới nhận ra nàng đã gác lại việc nấu ăn để vỗ về mình. Vòng xoáy suy nghĩ đen đặc trú ngụ trong tâm trí em tạm thời bị hơi ấm hừng hực ấy ngắt quãng.

Haerin vẫn chẳng hiểu tình cảm của Danielle sao lại có thể xinh đẹp vô thực tới vậy, nhưng em biết chắc chắn một điều, sớm muộn gì em cũng sẽ bị nàng lột trần từng mảng màu đau thương vô hình, sớm muộn gì em cũng sẽ đắm chìm vào cái ôm quá đỗi trìu mến này đến mức cả đời không thể thoát ra.

"Dani, tại sao chị lại như vậy chứ? "

"Có thể em sẽ muốn một câu trả lời logic nhưng tôi chỉ có thể nói rằng, vì tôi tin tưởng em bằng cả tính mạng và theo cách bí ẩn nào đó, tôi tin tưởng vào liên kết giữa hai ta. "

Sự lặng im bao trùm khắp không trung, nhưng giờ đây đã hoàn toàn chuyển hóa thành dạng tĩnh mịch dễ chịu. Đôi mắt em vô thức một lần nữa tỏa hào quang, khuôn miệng nhỏ nhắn tủm tỉm cười hài lòng. Nhìn em mèo có thể bất ngờ rực rỡ như vậy, tựa chùm hoa trắng tinh khiết bỗng nhiên phát sáng kì diệu dẫu bị ẩn sâu dưới làn nước bóng đêm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngỡ tưởng như vô tận, Danielle thấy cả thế giới thần tiên thân thuộc mở cửa ngay trước mắt qua dáng dấp em.

Trước khi Haerin quay lại làm nốt công việc bếp núc với tâm thế bình tĩnh hơn, em không quên lén lút mân mê mái tóc xoăn đặc trưng của vị hoàng tử. Em không biết rằng hành động nhỏ nhoi ấy đã vô tình khiến đáy lòng đối phương nhộn nhạo xốn xang không thể dứt cơn.

Cả hai thưởng thức bữa cơm do chính họ vất vả cùng nhau làm. Kể ra thì thường những công việc vụn vặt thế này em rất ghét đụng tới, nghĩ đến cũng đủ mệt mỏi, chân tay liền nhão toẹt. Thế nhưng hôm nay em lại thật sự vui vẻ khi phải rửa những loại rau củ khác nhau, phải cắt xắt chúng thành từng miếng, phải dọn dẹp chồng mớ bát đĩa bẩn này. Danielle cũng chẳng giỏi giang gì, thậm chí khá hậu đậu, nhưng nàng luôn chăm chú để tâm tới từng hành động nhỏ nhặt của em, tiếp thu một cách vụng dại không bài bản, Haerin có thể nhìn ra ý chí cố gắng rõ rệt to tát ấy.

Và ắt có những điều hiển nhiên nào đó mà chính em cũng chả thành thạo gì, dẫu em sống mòn sống mọt ở đây đã khá lâu, ấy vậy vẫn phải để nàng lao vào giúp đỡ.

Haerin xấu hổ, đồng thời cảm thấy bản thân gần như trần trụi trước nàng.

Một ngọn lửa ngập tràn sức sống, thiêu cháy màn đêm đen kịt.

Một vầng thái dương mạnh mẽ, soi rọi bóng tối sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro