7. Đếm ngược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu thì lẽ ra mình định tách chap này ra làm 2 phần cho đỡ dài và cho các bạn đọc đỡ oải. Nhưng mà nghĩ lại thấy không thể tách được bởi dụng ý riêng.

Nếu trong quá trình đọc các bạn thấy lỗi chính tả nào thì nhắc mình nhé để mình sửa lại, tại chap này mình cứ thế viết một lèo luôn mà không đọc lại.

--------

Lời khẩn cầu bình yên.

Ngày 1:

Sự hoang mang vẫn dày vò thần trí của Danielle từ hôm qua cho tới tận sáng nay, nàng tưởng mình sẽ thoát khỏi những ảo tưởng tiêu cực sau khi đánh một giấc ngủ dài nhưng không. Haerin đã dậy để vệ sinh cá nhân còn nàng vẫn trên giường, âm thầm băn khoăn với những khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra với em. Thần kinh bị căng chão ra bởi nỗi bất an tột độ, rằng nàng thực sự không thể biết chuyện gì sẽ diễn ra phía trước và cũng chưa tìm ra được giải pháp nào để giải quyết. Danielle có cảm giác, bản thân không còn nhiều thời gian để đối phó với sự sợ hãi hư vô trong tương lai gần.

Nàng lại càng không thể chia sẻ mối bận tâm nhức nhối này với em, vì nhỡ đâu nàng chỉ đang lo lắng vớ vẩn? Danielle cũng rất sợ phải đưa ra những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại mở một chủ đề đáng lẽ ra không nên động vào của em, thậm chí mặc cảm tội lỗi đã không ít lần xâm chiếm mạch suy nghĩ của nàng sau mỗi lần nàng vô tình gợi nhớ cho em điều gì đó thuộc về quá khứ, dẫu sau đó Haerin có cảm ơn nàng một cách chân thành rồi bọn họ ôm nhau ngủ trong bình yên.

Dù đau đớn nhưng có lẽ đó là điều nên làm? - Nàng tự hỏi. Chẳng lẽ những giọt nước mắt của em giống như vị đắng nghét của một chất axit có tính ăn mòn cao, mỗi giọt nhỏ vào đều dần dần phá bỏ được sợi xiềng xích vốn đã khóa chặt trái tim em bấy lâu? Hành trình vừa buốt rát vừa mang lại sự giải thoát đến không ngờ?

Cơ mà, nàng vẫn không nghĩ bản thân nên hỏi bất kì câu nào quá sâu thẳm với em tại thời điểm này. Nếu em chủ động chia sẻ thì nàng sẽ sẵn sàng lắng nghe bằng hết tất cả tinh thần lẫn tình cảm của mình, vừa xoa dịu tâm trí em vừa tiện thể moi mót manh mối về chuyện gì đó quan trọng sắp ập đến. Danielle đã chuẩn bị từ lâu cho việc đón nhận hết mọi thứ từ em, ngay từ khoảnh khắc lần đầu nàng gọi em dậy để thoát khỏi cơn ác mộng, hôm đầu họ gặp nhau. Nàng đã chuẩn bị từ lâu để thu nạp ngần ấy kí ức đau thương, phức cảm của em vào chính trái tim mình.

Nếu đếm ngược thì hôm nay sẽ là ngày thứ nhất trong ba ngày tới lúc hôm định mệnh ấy diễn ra, khi mà cả hai sẽ đi ra phía sau trường như thường lệ và em sẽ phải giãi bày lí do tại sao em lại mất ngủ. Tại sao lại phải chờ cho đến tận khi đó thì em mới nói? - Nghi vấn cứ hiện lên đầu nàng, lặp đi lặp lại như tiếng chuông ai đó nhấn để gọi mở cửa. Mở cửa. Một cánh cửa chứa đầy những kí ức mà có thể nàng không nên nhớ nhưng buộc không được quên?

Tiếng lạch cạch cửa phòng vệ sinh vang lên, đánh thức nàng tỉnh dậy hoàn toàn. Haerin đã xong phần việc của em ấy. Em tiến tới bên giường, khẽ lay bờ vai vẫn đang bẹp dí trên giường, Danielle giả vờ mình mới dậy rồi nhìn thẳng vào mặt em. Đôi mắt mèo ấy thật sự không còn chút mịt mờ, mà thay vào đó là sự trong vắt không ngờ tưởng như soi rõ được đáy hồ. Thế nhưng nàng vẫn chẳng thể kiếm tìm ra có điều gì dưới lòng hồ ấy. Cảm giác gương mặt em tinh khôi hơn hẳn so với những ngày nàng trải qua cùng em, giống như em thực sự được giải phóng, và được sinh ra một lần nữa. Đáng lẽ, nàng nên tận hưởng niềm vui vẻ khi chứng kiến hàng lông mày cùng khuôn miệng em không còn bị gò bó bởi sự suy tư sầu não nữa, nhưng lòng dạ này không thể xóa bỏ từng đợt sóng ngầm lấn cấn.

Chỉ khi em rướn người, nhẹ nhàng thơm má Danielle thì nàng mới nhận thức bản thân đang hơi kì quặc trước em. Nàng đỏ mặt, lúng túng, nụ hôn phớt dịu dàng ấy đã đem nàng trở lại với nguồn năng lượng tươi tắn, dù chỉ trong phút chốc ngắn ngủi.

"Baby, sáng hôm nay chúng ta sẽ đến công viên nhé. Hơi xa một chút, nó nằm tại thành phố em đã từng sống. "

Nàng thoáng rung động bởi từ "baby" được thốt ra từ miệng em.

Cả hai cùng ngồi trên taxi, lạ thay lần này nàng không còn chóng mặt say xe. Thứ gì đó lớn lao hơn tất thảy đã bao trùm tâm thức khiến các giác quan không còn nhạy bén.

Khi vừa bước xuống, nàng mới bắt đầu nôn nao. Không hiểu rằng do bây giờ mới xuất hiện dư âm của say xe hay là, nàng thực sự bị đánh gục bởi điều gì đó khi nhìn cổng công viên, với tấm bảng treo đã xuất hiện vết tích của thời gian, hoen rỉ. Công viên vẫn hoạt động nhưng không còn vẻ nhộn nhịp như trong kí ức nàng, khoan đã? Danielle dù chưa từng đặt chân tới nơi đây một lần nào nhưng vừa rồi có vài hình ảnh của nơi này được tái hiện lại. Rõ ràng và chân thực.

"Hồi bé em hay được bố dắt tới đây đi dạo lắm. "

Haerin cầm lấy cổ tay nàng kéo đi, Danielle cũng nhanh chóng thích nghi theo nhịp độ của em. Dẫu chỉ nhìn được bóng lưng đối phương từ đằng sau nhưng nàng có thể cảm nhận được sự hoài niệm đang phập phồng trong lồng ngực rạn vỡ kia. Em đi một mạch, một cách hăng say, không còn vẻ suy tư trầm ngâm mà em vẫn thường để lộ ra, như thể em đang thực sự chìm đắm ở quá khứ mà sống lại từng giây từng phút trong đó.

"Chúng ta ngồi ghế đá ở đây nhé. "

Chỗ ngồi này quả thực rất ấn tượng, đằng sau là cả dàn cây xanh to lớn với từng chùm tán lá rộng rãi cố tình che khuất ánh nắng mặt trời, phía trước là mặt hồ lấp loáng phản chiếu sự tinh khiết từ bầu trời xanh thẳm trên cao. Những cánh chim cùng cảnh vật cứ thế chuyển động thản nhiên.

"Ngày hôm ấy cùng nhiều ngày trước đấy, vẫn luôn nằm trong kí ức của em. Ngay tại đây. "

Danielle chủ động nắm lòng bàn tay đang chơ vơ kia, sự lạnh lẽo kèm thêm cơn run rẩy nhẹ của tay em đã được nàng tóm gọn hết, chúng được đem vào túi áo khoác của nàng để mà sưởi ấm.

"Bố em thường xuyên đưa em đến công viên dạo chơi mỗi khi em gặp chuyện gì đó buồn bã, giả dụ như kiểu ở trường không có ai thèm chơi với em chẳng hạn. Bố sẽ cùng em ngồi tại chính chỗ ghế đá này nói chuyện. "

"Bầu trời vẫn xanh, sâu hun hút như vậy vào tầm này 14 năm trước, chúng chẳng thay đổi gì nhưng em thì gần như không nhận ra chính mình nữa. "

Nàng vẫn lặng im, lắng nghe em kể từng dòng tựa như đang đọc trộm nhật kí.

"Tần suất bố và em vào đây ngồi ghế đá nhiều hơn khi chị Hanni bắt đầu nhập viện. Giờ nhìn lại thì có vẻ không chỉ mình em buồn mà bố cũng buồn. Nỗi buồn của người lớn... hồi đấy em thấy nó khó hiểu lắm nhưng có lẽ dạo gần đây em cũng bắt đầu hiểu ra. Bố chẳng thèm để một giọt nước mắt nào lọt ra ngoài khóe mắt và cũng chẳng hề đả động gì tới chuyện của chị Hanni. Thay vào đó, bố hỏi em những câu thật chẳng liên quan, như kiểu: Sau này con muốn trở thành gì? Con có ước mơ gì? Con có thấy vui khi nói chuyện với bố không? "

"Hồi đấy em thật non nớt làm sao... em hoàn toàn không có một chút ý tưởng suy nghĩ gì về cuộc đời, em chỉ đơn giản trả lời mấy câu đại loại kiểu: làm nghề gì kiếm ra nhiều tiền nhất để mẹ và bố có thể vui vẻ trở lại. Nghĩ lại, cũng thật chả giống với lũ trẻ con bình thường nhỉ? Khi mà ở trên lớp em nghe chúng nó tả về giấc mơ muốn làm gì sau này thì đa phần những câu trả lời cô giáo nhận được thường là giáo viên, kĩ sư hoặc bác sĩ gì đó. "

"Em có thể không nhớ rõ ràng chi tiết cuộc trò chuyện với bố cho lắm. Nhưng em có nhớ việc bố đã thở dài, hai bàn tay ông tự che khuất khuôn mặt mình, có lẽ là để em không thể thấy ông ấy đang buồn, và bố bày tỏ rằng bố xin lỗi con rất nhiều. Ngay tại khi ấy em chẳng hiểu tại sao bố lại xin lỗi em, em chỉ đang kể lại ước muốn làm nghề gì đó nhiều tiền để lo được cho gia đình thôi mà nhỉ, có như vậy thì mẹ và bố sẽ không còn cãi nhau nữa. "

Trong túi áo ấm áp, lòng bàn tay nàng siết chặt tay em lại. Một sự thương cảm da diết không thể thoát ra ngoài vòm họng, nhưng bằng cách nào đấy thì nó đã kịp phủ lên không trung, để rồi bị mắc kẹt trong ánh nhìn nàng dành cho người bên cạnh.

"Dần dà thì tần suất bố dắt em vào đây cũng giảm dần bởi vì diễn biến bệnh tình của chị Hanni ngày càng nghiêm trọng, bố không nói cho em biết tình trạng chị gái như nào nhưng em vẫn nhớ được nét mặt rầu rĩ căng thẳng của cả bố lẫn mẹ em vào thời điểm ấy. Và rồi việc đi dạo công viên cũng tự động biến mất, lần cuối cùng bố với em ngồi ở nơi đây, kể cả khi trong quá trình trưởng thành em đã nghĩ: có lẽ lần cuối cùng ấy- chúng sẽ trở thành một kí ức mờ nhạt như vệt nước nông bám trên tấm gương... "

"Nhưng dạo gần đây em đột nhiên hồi tưởng được lại, dù chỉ là nhớ mang máng vài chi tiết. "

"Bố đã ôm em vào lòng, xoa đầu em, đại ý ông ấy bảo rằng: Có lẽ sau này lớn lên, khi hiểu chuyện hơn, có thể con sẽ ghét bố, thù hận bố, và bố không mong có được sự tha thứ từ con... Nhưng bố vẫn muốn xin lỗi con thật nhiều cũng như cảm ơn con vì đã luôn nói rằng bản thân rất vui khi nói chuyện cùng bố. "

"Vậy đấy, khi em lớn rồi, em biết rõ được chuyện gì ra chuyện gì rồi. Nhưng em vẫn không thể ghét ông ấy hoàn toàn được. Nói sao nhỉ? Em thấy bản thân và bố có cùng một kiểu, cùng một phần hồn nào đấy. "

Kí ức xa xưa mong chóng ùa về, đôi mắt em hướng về mặt hồ lấp lánh, thính giác em thu nhận sự lao xao im lìm từ tán cây đang khẽ rung chuyển.

"Thật ra con người rất phức tạp con ạ. Mỗi một người là một tiểu hành tinh khác nhau với vô vàn những bí ẩn, những trải nghiệm riêng biệt, ngay cả hồ nước cũng có câu chuyện riêng của nó và ngay cả cái cây bên cạnh chúng ta cũng vậy. Không chỉ riêng về mặt tinh thần, bố tin là còn có nhiều cõi khác tồn tại song hành cùng lúc với cõi của chúng ta. " - Người đàn ông nói với chất giọng điềm đạm chậm rãi nhưng đôi mắt ông thì sáng rực rỡ.

Haerin giương cặp mắt thơ ngây nhìn bố mình một cách đầy tò mò, như thể bố vừa kể ra một thông tin lạ hoắc mà đối với em, nó giống như bí mật chấn động của thế giới mà chỉ có hai bố con biết. Em vẫn luôn rất thích nghe các câu chuyện hão huyền phi thường của bố.

"Và tiểu hành tinh của mỗi người va chạm với nhau rất ngẫu nhiên, nhưng để gắn bó lâu dài sâu sắc, tỉ như chúng ta có thể tự do đi qua lại hành tinh của họ và họ cũng tự do đi qua lại hành tinh của mình, lại nhờ vào việc chúng ta với họ có cùng san sẻ nỗi đau cho nhau không, và cũng như người kia có chịu trải nghiệm hoặc tìm hiểu về những gì mình đã trải qua để bước vào hành tinh của mình hay không. "

Em cười mỉm, khẽ thở hắt ra.

"Ông ấy nói cũng chẳng sai. "

...

Giữa trưa, nắng nhàn nhạt tràn lên vai em. Danielle từ đằng sau có thể nhận thấy hình dáng em hiện ra thật ảm đạm, không khí thì y hệt trong những bộ phim mang màu hoài niệm mà cả hai cùng xem. Sáng nay dường như họ quên ăn, Haerin chỉ chợt nhớ ra khi bụng nàng réo lên và cũng chỉ vì nàng mải nghĩ xa xăm nên thói quen ăn uống thường ngày cũng bị đảo lộn. Em cùng nàng đến một quán ăn quen thuộc ngay tại thành phố cũ, nơi mà hồi cấp 3 em vẫn hay lui tới để ăn uống các bữa trong ngày, một mình.

Chủ quán có nhận ra mặt em, họ hỏi thăm nhau vài câu cho có lệ, như một lẽ thông thường đối với khách hàng đã mòn mặt trong tận 3 năm. Danielle lẳng lặng theo sau cô gái nhỏ tuổi hơn. Haerin vẫn gọi 1 suất cơm thập cẩm như hồi ấy, 1 suất ăn khá no nên hai người quyết định ăn chung.

"Hồi ấy ngày nào em cũng ăn ở đây, em nhận ra và có tính toán: nếu chỉ ăn một mình thì rõ ràng đi ăn hàng quán tiết kiệm hơn nhiều so với tự mua đồ ăn rồi tự nấu. "

Dù quán ầm ĩ tiếng người nhưng âm thanh nhỏ xíu từ em lại phát ra thật rõ rệt chảy vào thính giác nàng, tiếng ồn xung quanh bị lu mờ đi.

"Chà, có vẻ từ ngày em rời khỏi thành phố này để học đại học, chỗ này đông khách hơn hẳn. "

Haerin nhìn lướt qua một vòng khung cảnh trong quán, đáy mắt em phủ một màn sương không thuộc về thực tại.

"Thật ra từ khi bước vào cấp 3, mẹ em đã rời khỏi nhà để lấy chồng mới, điều mà đáng lẽ mẹ nên làm từ lâu... Cũng may là mẹ vẫn chu cấp tiền để em ăn uống đủ bữa. "

Danielle định mở lời nhưng nàng lại quyết định không nói gì hết, chỉ lặng im nhìn khuôn mặt em đang cười một cách mơ hồ. Khi nàng ăn những muỗng cơm đầu, vị đậm đà vừa đủ khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thân quen.

"Haha chị thật là, cơm quán này rất ngon phải không? " - Haerin lấy giấy ăn khẽ lau hạt cơm dính trên cằm nàng.

Cô gái lớn tuổi hơn đỏ mặt trước hành động ăn uống có phần trẻ con của mình, Haerin vẫn luôn thật dịu dàng chăm sóc kĩ càng cho nàng dẫu cho tâm hồn em luôn vướng bận những nỗi đau không lành vết.

...

"Nơi này là?... "

Nàng tưởng cả hai chỉ rảo bước đi bộ quanh khu phố thân thuộc mà em đã từng ở, nhưng hóa ra em có điểm dừng chân cụ thể. Căn nhà phía trước mặt họ na ná giống những căn bên cạnh, có chung một kiểu thiết kế của nhà hiện đại tầm dưới bậc trung lưu một xíu, với những mảng tường phẳng lì trắng ởn, cánh cửa sắt đóng im lìm giữa ánh nắng trưa. Danielle biết kha khá những kiến thức về thế giới này cũng chỉ vì nàng sống bên Haerin được một thời gian khá lâu.

"Đây là nhà cũ em, bây giờ thì nó thành nhà cho thuê rồi. "

Haerin đứng trầm ngâm trước cửa nhà một lúc rất lâu, như thể buồng phổi em dần cạn oxi và hai cẳng chân em cứ thế cắm sâu xuống lòng đất không thể làm gì khác. Bờ vai cô gái nhỏ trở nên run rẩy, có gì đó ẩn chứa bên trong ngôi nhà làm em chỉ muốn chạy vọt đi nhưng em đã không làm vậy. Danielle cũng cảm thấy lồng ngực mình khó thở theo, ngôi nhà ấy được khoác lên bên ngoài một màng sương dày đặc, vừa ngăn cản người ta không tiến thêm sâu vào nhưng cũng vừa gợi sự tò mò bản năng, với nàng là vậy. Nhưng với em thì nàng tin rằng còn nhiều thứ cảm xúc phức tạp chen lẫn vào hơn nữa.

Cuối cùng Haerin cũng quyết định bấm chuông, việc chờ đợi ai đó mở cửa khiến em như muốn bốc hơi ngay tại chỗ, dưới luồng ánh sáng chói chang. Quãng thời gian đợi để được vào nhà làm lòng dạ em như bị hun trên đống lửa to. Em gần như đã suýt tưởng tượng ra người mở cửa là mẹ mình.

Có một cậu mặt non choẹt nào đó mở cánh cửa, chắc là sinh viên thuê nhà, sự căng thẳng cũng giảm dần. Dăm ba câu hỏi thông thường kiểu dạng: bạn là ai mà tới chơi không nằm ngoài dự đoán. Haerin chỉ thật thà bảo rằng em từng là chủ cũ của ngôi nhà nên muốn vào xem nó đã thay đổi như nào thôi. Cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý và em cùng nàng cứ thế bước tới. Cậu sinh viên tự giác lên phòng của mình để cho Haerin khoảng thời gian riêng tư.

Không gian phòng khách chung vẫn vậy, dường như khi lúc em đi khỏi thành phố này thì bà mẹ em- chủ thực sự của ngôi nhà này, cũng không thay đổi nhiều về vị trí, cách sắp xếp đồ đạc. Ngoại trừ màu sơn trắng bóc được sơn bên ngoài tường nhà.

Cảnh tượng năm nào tái hiện lên trước mắt em khi nhìn vào dãy ghế sofa. Mặt bàn thủy tinh tròn trịa trước mắt bây giờ thì sạch bong nhưng rơi vào thời điểm trước, nó từng vương vãi vụn thuốc lá. Gạt tàn trên mặt bàn thì luôn bị chất thành đống, kèm thêm vài vỏ chai rượu rỗng nào đó.

"Ở ngay tại chính nơi này, bố mẹ em thường xuyên cãi nhau. "

"Sao anh không buông tha cho tôi đi? Tại sao lại ăn hại đến thế chứ? Giúp ích gì đó thêm cho gia đình đi! Trong khi tôi đi làm cật lực ra để chi trả cho tất cả mọi khoản thì anh chẳng có hỗ trợ được gì cả. Tiền viện phí của con bé thì chất đống lên, nợ đầm nợ đìa, làm sao một mình tôi có thể chi trả hết được chứ! " - Giọng người phụ nữ thống thiết kéo dài, day dứt mãi trong lòng em.

"Anh xin lỗi mà, có thể anh đi làm toàn những công việc lương ít thật nhưng anh vẫn đang cố gắng đây... " - Mồ hôi túa đổ đẫm lưng áo người đàn ông, mồ hôi chảy thành từng dòng trên thái dương. Mặt ông sầu thảm với làn khói thuốc lá bốc lên.

"Không đủ! Không đủ đâu trời ơi! Cố thêm nữa đi thằng chết tiệt! "

"Thế bây giờ cô muốn cái gì hả? "

Một cái gì đó đã đổ vỡ khi cả hai đều trở nên to tiếng với nhau.

Khung cảnh hỗn loạn xảy ra, ngay lúc sáng trưa Haerin vừa học bài xong và chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ của mình chỉ để hỏi về bữa trưa thì em phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô gái nhỏ bé chỉ dám đứng đằng sau cánh cửa, thậm chí còn không he hé nhìn, chỉ ngồi lặng yên, vô tình để những ồn ào ấy thấm sâu, chạy trong từng huyết quản, lưu đọng mãi đến không thể quên được.

Tiếng cãi nhau xô xát trộn lẫn vào nhau biến thành một đống âm thanh nhức óc rối rắm, một trận chiến không còn rõ người trong cuộc nói điều gì với nhau, họ cũng chẳng còn giống bố mẹ em nữa. Tiếng va chạm chân tay, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng lật bàn ghế nhựa, Haerin đã chui tọt lại vào giường từ khi nào, nhắm tịt mắt, bịt chặt tai, giả vờ mình không biết phía bên ngoài đang xảy ra điều gì.

Và khi tàn cuộc, không gian không còn lộn xộn, em rón rén đến bên cửa phòng ngủ để lắng nghe mọi thứ đã thật sự kết thúc chưa với lồng ngực phập phồng nỗi sợ hãi. Thì những gì lọt tai em, chỉ còn đọng lại tiếng khóc nức nở của mẹ.

"Em xin lỗi anh rất nhiều, em không cố tình muốn làm tổn thương anh... "

"Tại sao em lại thành ra như này chứ... "

Haerin không dám bước ra ngoài, em không biết phải đối diện với điều ấy như nào, em loay hoay với tất cả sự chấn động vừa xảy ra chỉ trong một buổi sáng. Haerin đưa đôi mắt ra trộm nhìn, khung cảnh tan nát với đống bàn ghế bị xô lệch, đồ đạc bị ném đi bừa bãi, bố ngồi một góc, mẹ ngồi một góc. Hai người giống như đang ở hai thế giới riêng biệt, mặt bố đen sầm sì cúi gằm xuống sàn nhà còn mẹ thì đỏ hoe đôi mắt, dùng hai lòng bàn tay cố gắng che đi khuôn mặt run rẩy.

Đấy là ấn tượng của em về lần đầu tiên họ gây gổ nhau, những ngày sau đó tần suất diễn ra tăng lên. Từ đấy tới mãi tận sau này, em vẫn chẳng dám nói với bố mẹ rằng đứa con bé bỏng ấy đã biết chuyện tan vỡ của họ rõ ràng chi tiết như nào. Những lần kế tiếp dường như em đã chẳng còn sự sợ hãi mà thay vào đó là nỗi buồn day dứt ngợp thở không có đường trốn tránh nào.

Danielle ở bên cạnh quan sát em tường thuật lại câu chuyện quá khứ cũng như nhìn xung quanh không gian một cách kĩ càng, cánh tay nàng bao bọc lấy vòng bụng của em. Haerin sực nhớ ra, à, hình như hồi bé em đã luôn ước ao, trong những tình cảnh như thế, em đã nằm trong chăn khẩn cầu: Giá như có vị hoàng tử nào đó tới cưu mang em.

Và có vẻ ước mơ đã thành sự thật?

Bước tới căn phòng của bố em mà giờ đây đã trở thành chỗ ở cho 1 2 cô cậu sinh viên lạ hoắc nào đó, đồ đạc gọn gàng nhìn thật chẳng quen mắt. Dường như đã thật sự xóa sạch mọi dấu vết từng thuộc về người đàn ông ấy mặc dù ngày ông đi và vài ngày sau đó thì đồ đạc của ông cũng biến mất tăm.

"Bố em bất ngờ biến mất vào năm em học lớp 6, ông ấy không để lại bất cứ một thứ gì hết. "

Danielle khựng người lại, siết chặt vòng tay của mình đang quấn quanh người em hơn. Nàng có thể cảm nhận đôi mắt em trống trải cô đơn tới cỡ nào khi nhìn vào căn phòng ấy.

Một lỗ hổng rỗng tuếch bị đục khoét trong trái tim mà không mảnh hồn nào có thể lấp đầy được.

"Phải, ông ấy chỉ để lại sự bâu xé dằn vặt trong lòng em. " - Nàng ảm đạm nói.

Khi họ rời khỏi ngôi nhà cũ, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống khiến hai bóng đen lờ mờ đi bên nhau đổ dài xuống lòng đường, nhập nhằng tạo thành một khối não nề, nhấn rõ sự tương phản với độ đậm màu của ánh chiều tà.

...

Danielle để mặc bản thân cuốn vào từng bước chân em, nàng cứ thế theo sau em không chút thắc mắc nào dù nàng muốn hỏi em nhiều đến mức phát điên. Từng dấu vết em đi qua, cảm tưởng chính bước chân nàng cũng vừa giẫm lên chúng. Nàng không hỏi kế hoạch của em là gì? Tại sao lại làm thế? Hẳn tiềm thức nàng cũng lờ mờ hiểu, em có lí do sâu xa nào đó cho những việc từ sáng tới giờ em vẫn đang làm, bởi Haerin là kiểu người như vậy.

"Em đang phân vân có nên dẫn chị tới chỗ này không, nhưng có lẽ chị cần được biết, một địa điểm em sợ lui tới nhưng vẫn phải đến. "

Haerin rẽ vào một cái ngõ nhỏ tối tăm, rác rến ướt nhẹp quanh lối đi, trời nhập nhoạng dần buông màn đêm xanh thẫm xuống khiến khung cảnh càng khó nhìn hơn. Nàng có thể cảm nhận bàn tay em đang cầm cổ tay nàng chặt tới cỡ nào.

"Nếu em cảm thấy không ổn có thể để lúc khác mà, khi em đã sẵn sàng hơn. "

"Không Dani à, nếu không phải bây giờ thì sẽ không có lúc nào hết. "

Ngõ chật hẹp, sâu hoắm, không khí lạnh lẽo buông xuống làm cả hai cô gái đều phải sởn gai ốc. Mùi cồn, thuốc lá, nước hoa rởm bắt đầu nồng nặc khi họ càng tới gần địa điểm bí ẩn ấy, khiến nàng lẫn em đều ho sặc sụa. Biển hiệu đèn neon xanh, đỏ, tím, xanh lá chói lọi đối lập với bóng đêm đen đặc, mặt đất ẩm ướt cũng bị nhuốm bởi những màu sắc ấy - "Quán bar", ấy là nơi họ đến.

"Cái biển treo này đẹp thật đấy, lần đầu tôi nhìn thấy. " - Danielle cảm thán khi nàng được diện kiến những thứ màu mè của thành phố hiện đại chỉ xuất hiện trong đêm tối như vậy, hóa ra đây là nơi Haerin chưa bao giờ muốn đưa nàng tới.

"Em cũng thấy đẹp. Dù nó là vẻ đẹp của sự mục nát và sa đọa. "

Haerin dựa lưng vào tường, chỉ đứng bên ngoài cửa vì em biết nơi đó quả thực rất hỗn loạn và cả hai có thể sẽ gặp vấn đề với màn tra tấn âm thanh ánh sáng trong đấy. Và em không muốn Danielle phải trải qua những điều như thế.

"Hồi em học cấp 2, mẹ em suốt ngày có mặt ở những nơi từa tựa như này, thường thì em phải đến để kéo mẹ về. "

Haerin gầy gò bé nhỏ trong đồng phục học sinh cấp 2 bị bảo vệ quán bar trước cửa chặn lại, họ không cho phép 1 học sinh trung học được vào nhưng vì biết mẹ trong đấy vẫn như mọi khi, nên em đành ngồi nguyên một chỗ, đợi chờ mẹ tự ra hoặc có người đàn ông nào đó kéo mẹ ra.

Nỗi đau mất mát to lớn ấy đã khiến mẹ trượt dài. Nhưng rốt cuộc em cũng chẳng thể biết mình nên an ủi kiểu gì khi mẹ gần như coi em giống người vô hình. Bóng dáng say rượu mệt lả cùng với thân ảnh nhỏ bé đi bên nhau, nhưng chỉ đi song song, không hề có sự nương tựa.

Có lẽ vì quá say nên mẹ cũng chẳng hề để ý trên người em đầy rẫy những vết bầm tím mà lũ bắt nạt trên trường để lại, cũng không hề để ý quần áo em bẩn thỉu, xộc xệch tới cỡ nào.

"Mẹ bảo này, mày đừng có đến đây nữa. "

"Nhưng mà... "

"Không nhưng nhị gì hết, trẻ con thì đi thẳng về nhà, người lớn thì cần những nơi như thế để quên đi thực tại, hiểu chưa? " - Mẹ nói với giọng say ngà.

Hôm nào tốt nhất thì sẽ được như vậy, những hôm tệ hơn thì thường là có người đàn ông nào đấy chở mẹ đi, khiến em sợ phát khiếp vì tưởng rằng mẹ cũng sẽ biệt tăm giống bố. Không chỉ vậy, em còn phải hứng chịu sự hãi hùng khi chạm phải ánh mắt tanh tưởi từ những gã đàn ông ấy.

Lâu rồi thì em cũng quen sự vắng mặt thường xuyên của mẹ, liên kết mẹ con giữa hai người ngày càng mờ nhạt đi với tần suất mẹ nổi nóng. Việc mẹ đánh em vô cớ trở nên dày đặc hơn nếu bọn họ có cơ hội gặp nhau. Mặc dù sau đó mẹ có rơi những giọt nước mắt, xin lỗi em một cách tha thiết, vẫn không thể hàn gắn được sự đổ vỡ trong trái tim non trẻ. Nhưng cũng từ điều ấy, em chợt hiểu ra: tất cả mọi người đều là nạn nhân của bi kịch hiện sinh. Ắt hẳn mẹ đã chịu đựng quá nhiều rồi và mẹ cũng cần sự giải thoát, cần sự cưu mang từ một ai đó chứ không phải từ chính những người trên mảnh đất cũ đã làm mẹ khổ sở.

Từ những năm tháng cấp 2 nửa non nửa già ấy, Haerin đã đau đáu nghĩ rằng bản thân chính là vật cản trở to nhất mà mẹ phải gánh sau khi chị gái mất và bố đi, rằng em nên sống một mình để không gây ảnh hưởng tới ai.

"Thật ra em đã khá vui cho mẹ khi mẹ quyết định bước tiếp với người chồng mới. "

"Dẫu cho em đã bị bỏ lại một mình khi vừa mới 16 tuổi? " - Danielle buột miệng nói.

"Thì... đó là cách tốt nhất để mẹ có thể tìm kiếm 1 cuộc sống mới mà Dani à. Dù gì mọi chuyện đã bung bét như vậy rồi, em cũng chẳng thể tìm ra cách nào để hàn gắn được nữa... Mẹ ở lại sẽ chỉ càng làm em tổn thương và em thì giống như gánh nặng trói buộc mẹ ở lại với cuộc sống cũ tồi tàn buồn bã vậy. "

Sự cô đơn chất đống lên thành từng núi, chồng chồng lớp lớp dày đặc, mù mịt khiến nàng phải thật kiên nhẫn dò dẫm, bóc tách từng lớp vỏ mặc cho lớp gai nhọn của sự xót xa cứa sâu đậm vào da thịt. Nỗi trống rỗng đã ăn mòn em đến mức cảm xúc của chính bản thân em, Haerin cũng chẳng còn nhận diện được nữa. Hoặc cơn đau âm ỉ không cách nào giải quyết được đã làm bản thể cảm xúc tự tách biệt mình khỏi dòng tư duy, suy nghĩ. Nếu nàng không lôi ra, phơi trước cổ họng thì... nàng không dám nghĩ, có thể não em sẽ ngủ mãi trong miền ác mộng đến hết đời mà chẳng hay biết để thoát ra.

Danielle ôm em vào lòng, cơ thể em run rẩy, khuôn miệng nhỏ nhắn đẹp đẽ ấy đang nhoẻn cười với vẻ cô đơn vô hạn.

"Khi ấy em mới chỉ là một đứa trẻ thôi Haerinie, và đáng lẽ ra em phải được hưởng những điều kiện cơ bản mà những đứa trẻ khác có, tôi biết mẹ em suy sụp tới cỡ nào nhưng em cũng vậy, thậm chí em còn quá nhỏ để có khả năng phản ứng trước những biến cố to lớn ấy. "

Sự lẻ loi lạnh lẽo đọng lại trên cầu vai em, nàng có thể cảm nhận được từ phía sau lưng em khi nàng đặt cằm lên, hai tay siết ôm thân thể em. Danielle chẳng biết bản thân có được em cho phép bước vào thế giới nội tâm héo úa ảo não ấy không, nhưng ngay lúc này, nỗi cô đơn từ em bắt đầu ngấm sang da thịt nàng, khiến cả hai tê cứng. Họ vẫn giữ nguyên tư thế ấy trong một thời gian dài dưới trời đêm đông.

"Em biết không... em thật giống tôi, nghĩ cho người khác mà chẳng hề nghĩ cho mình xíu nào. Thật là... "

Tiếng thở dài nghẹn ngào hắt ra.

"Thật là ngốc nghếch, thật là đáng thương và thật chơi vơi... Mèo con của tôi, thật xin lỗi vì đã xuất hiện quá muộn trong cuộc đời em nhưng từ nay về sau, em không còn một mình nữa đâu. " - Đó là một lời hứa đến từ trái tim đang giãy dụa từng hồi của nàng.

Có lẽ sâu thẳm tâm hồn, em cũng mang trên mình lời khẩn cầu bình yên. Cầu nguyện đêm dài bớt đau hơn, để những giấc mộng không còn là vùng thương tật. Cầu nguyện ngày thêm yên ả hơn, để sự sống len lỏi bám rễ từng nhịp thở. Nhưng tất cả tồi tệ đã xảy ra, nghiền nát mọi thứ tươi đẹp, Haerin chỉ có thể thành tâm khẩn cầu mong mỏi một chút ít sự tĩnh lặng sau từng đợt lốc bão đi qua.

Lời khẩn cầu bình yên của nàng thì dường như đơn giản hơn, luôn mong bản thân vẫn sẽ ngập tràn hi vọng khi cùng em vượt qua những cơn giông tố ấy.

...

Đêm muộn, cả hai cùng ra cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, bởi vì thành phố này quá nhỏ bé nên chỗ cửa hàng tiện lợi ấy cũng gần trường cấp 2 của em. Danielle không rõ điểm dừng chân này có phải là một sự cố tình từ em không hay chỉ đơn giản là sự vô tình bởi em kêu rằng đây là nơi duy nhất mở xuyên đêm phục vụ bữa ăn muộn. Nhưng nhìn kĩ sắc mặt Haerin, nàng tự nhiên không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra với em ngay lúc này. Bầu không khí khúm núm e dè ở em khiến nàng cũng chần chừ theo. Chỉ đến khi tiếng kêu ùng ục từ bụng mèo con của nàng vang lên, không còn sự lựa chọn nào khác, cả hai tiến vào.

"Chà xem ai này! Không ngờ lại bắt gặp cái con mèo rách ở đây đấy! "

Tim em gần như lòi ra ngoài, có phải vừa rồi chỉ là do em tưởng tượng đúng không?

Danielle lập tức trấn tĩnh em khi nhận thấy đối phương có dấu hiệu hoảng loạn, lòng bàn tay em túm chặt ngực áo, như có biểu hiện về một cơn đau tim nào đó, xô nát mảnh vải đến nhàu nhĩ, nhịp thở rối loạn, mặt xanh lét, mắt mở to trợn trừng. Nàng liền mạnh dạn kéo em đến một góc ngồi khuất trong cửa hàng.

"Haerinie, Haerinie, em ổn chứ? Sao vậy? Tôi đây, Dani đây mà. "

Haerin sực tỉnh ra, em đưa đôi mắt vẫn đặc màu long lanh sợ hãi ngước lên, nhìn gương mặt của vị hoàng tử đang ngập đầy lo lắng xót xa.

"Vừa rồi... có ai đó vừa vào cửa hàng tiện lợi không chị? " - Em hỏi như để chắc chắn lại rằng tiếng gọi ồm ồm vừa rồi chỉ là ảo tưởng.

"Hả?... Từ nãy không có một ai hết em ạ, chỉ có chúng ta ở đây thôi. "

Tiếng thở nhẹ nhõm từ em thoát khỏi từ tận lồng ngực, vài giọt mồ hôi túa ra, chảy dọc thái dương.

"Tốt quá, hóa ra không phải thật. Cứ tưởng..."

"Haerin, có phải em sợ... " - Chẳng mấy chốc, nàng cũng dần ngờ ngợ được ra.

"Em... Ngày xưa, mỗi khi em đi mua đồ đều gặp... "

"Haerin, tôi đây. " - Hai lòng bàn tay nàng mềm mại ấm nóng áp lên hai bầu má em, từ từ chỉnh khuôn mặt em hướng ra phía mình.

Nhìn chòng chọc, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt nhau.

Những thanh âm hỗn tạp ồn ào, những cảnh tượng tan nát cào xé, trộn lẫn với nhau như một chất keo dính phủ lên mắt em. Và sự kiên định dịu dàng trong tổng thể ánh nhìn nàng dành cho em cũng khó lòng gỡ bỏ lớp keo ấy ra.

"Danielle của em đây... Haerinie à. "

Đôi mắt em cụp xuống.

"Kể cả khi em đi mua đồ, em cũng bị chạm mặt lũ bắt nạt đó. Sự bất ngờ khó lường ấy nguy hiểm như một cuộc giết người đột kích vậy, để lại trong đầu em dư âm thét chói tới mức điếc tai, không thể quên được. "

"Tớ thật lòng xin lỗi cậu về những chuyện đã qua, thời điểm ấy tớ còn quá ngu ngốc nên đã không thể ý thức được những hành động ấy đã gây ảnh hưởng cho cậu tới cỡ nào. "

Một cơn buồn nôn trào dâng, từ dạ dày xộc thẳng lên, lợn cợn trong cổ họng em. Haerin muốn ói ra, em không thể chịu nổi nữa.

Danielle vội vàng chạy theo em tới phòng vệ sinh, chỉ có thể xoa lưng người nhỏ hơn. Sau khi nôn xong, Haerin câm nín, mặt xanh xám, lạnh ngắt.

Rơi, em rơi xuống những nút thắt bế tắc không thể tháo gỡ được, chúng siết chặt lấy thân thể em, không tài nào thở nổi, siết chặt tới mức muốn bóp gãy xương cốt bên trong. Mắt em đóng sập, phó mặc bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn, từ từ đón lấy cảm giác bị nuốt chửng.

Dường như em đã hết sức, Danielle lặng thinh, bờ vai nàng cứng rắn dìu dắt em ra khỏi nơi chốn ấy. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng mảnh mai ở nàng bỗng trở nên vững chãi hơn bất cứ khi nào. Một nỗi căm hận xen lẫn đau đớn sôi sục đến vĩnh cửu, thiêu đốt thần trí nàng.

Dù Haerin chỉ kể ngắn gọn hai câu nói, mọi thứ vụn vỡ từ quá khứ của em lại lần nữa tái hiện thật rõ rệt trong não nàng. Vị hoàng tử không còn quan tâm tại vì sao mọi sự sang chấn em hứng chịu, mình lại có thể chứng kiến và cảm nhận được, bởi nỗi lòng đau đớn ẩn trong trái tim em quan trọng hơn tất thảy mọi thứ logic gì trên đời này và nàng chỉ cần biết vậy thôi.

"Mình không thể chịu nổi nữa, tất cả rồi sẽ có nghĩa gì chứ, nếu họ chỉ cần nói câu xin lỗi như vậy... "

"Thôi thì... có lẽ tất cả đều ủng hộ việc mình không đổi ý nữa. "

Cả hai ngồi trong xe taxi, em tựa đầu vào vai nàng. Haerin vẫn nhắm nghiền mắt, nàng định nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể mở lời, chỉ có thể đan xen tay mình vào những ngón tay yếu ớt của em.

Cuộc sống tươi đẹp.

Ngày 2:

Mở mắt ra, thức dậy. Haerin lờ mờ nhìn trần nhà một hồi lâu, nhận ra bản thân đã về nhà không hay sau chuỗi sang chấn nhức nhối xảy ra từ tối qua. Đáng lẽ ra theo lẽ thông thường thì em tự thấy mình nên đau đáu, buồn bã và tuyệt vọng chứ nhỉ, không phải là cảm giác khoan khoái lạ lẫm đang thoải mái gột rửa đầu óc. Tại sao lại vậy nhỉ? Phải chăng vì em đã biết cả ngày hôm nay cần phải làm những gì, kế hoạch ấy cũng hiện lên thật rõ ràng với vô vàn hứng thú gợn lên.

Em quay sang nhìn Danielle, người đã luôn đồng hành cùng em trong mọi khoảnh khắc thăng trầm, khuôn mặt đậm đặc nét mộng mơ phóng khoáng ngay cả khi nàng không có ý thức chỉn chu hình ảnh bản thân- lúc đang ngủ say. Tuy nhiên em có thể thấy vệt mệt mỏi dưới quầng mắt nàng, như một dấu vết cho việc bị lây nhiễm thói băn khoăn hoài nghi từ em. Danielle... mới ngày nào nàng còn sợ những thứ xô bồ như xe ô tô, mà giờ đây đã biết cách bắt xe, giúp em về nhà một cách thuần thục như người bản địa.

"Haerin... em ngủ ngon không? "

Danielle từ từ mở hàng mi cong dài đã luôn hấp háy, nay chúng chuyển động khẽ khàng e lệ, vương vấn một nỗi sầu không thể chuyển hoá thành lời nói.

"À ngạc nhiên thay em không còn mơ thấy ác mộng, giấc ngủ cũng thật êm đềm. "

"Hẳn hôm qua chị cũng khó xử lắm khi em lại nôn ọe rồi gần như ngất đi như vậy, nhưng em đảm bảo là từ nay về sau không có vụ như vậy nữa đâu. "

Lòng dạ nàng nhộn nhạo tới mức muốn hỏi em hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhưng rốt cuộc đã có thứ gì đó nặng nề đè lên lồng ngực, chắn ngang cổ họng khiến những câu từ ấy cũng không thể thoát ra.

"Vậy thì tốt rồi. " - Nàng mong em không để ý sự cứng nhắc trong lời nói này, quả thật Haerin đã không chú ý tới.

Một bầu không khí vui vẻ từ em choán lấy nàng khi nụ cười nhiều sức sống ấy bắt đầu nảy nở, nhiều sức sống tới lạ thường, nàng thấy vậy, không hiểu là có ảo ảnh gì đó trong mắt mình không?

"À phải rồi, tối qua em không đi làm, liệu có sao không? "

"Không sao đâu, em đã xin nghỉ dài ngày trước đó rồi. "

Sự thật là Haerin đã viết và nộp đơn xin nghỉ việc hẳn.

"Hôm nay em sẽ dẫn chị đi chơi thật nhiều nhé, có nhiều nơi thú vị chị chưa biết lắm. "

Nơi đầu tiên trong ngày bọn họ đến, ngạc nhiên thay lại là một tiệm bán đồ ăn nhanh. Không phải một địa điểm hiếm hoi, Danielle đã luôn quan sát đường xá nên nhận thấy những cửa tiệm như vậy thường rất phổ biến. Nhưng nàng cũng dần hiểu tại sao em lại dẫn nàng đến đây, dẫu gì cũng là lần đầu tiên nàng ăn mấy món ăn nịnh miệng như vậy.

Haerin kể rằng, hồi cấp 3, mỗi lần em suy sụp thì em thường ăn chúng dù biết chúng không hề tốt cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên về lâu về dài. Nhưng vị mằn mặn của khoai tây chiên lôi cuốn em gần như tới mức gây nghiện, ăn 5 lần 1 tuần, Haerin cai nghiện bằng cách ăn nhiều thứ khác. Và kết thúc bữa ăn no căng, em kéo nàng đi ăn kem Bingsu, món ăn gây nghiện xếp thứ hai vào thời điểm ấy.

Danielle được kéo từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, những món ăn gây nghiện cho em, trùng hợp thay, tất cả đều thuộc về khẩu vị yêu thích của nàng. Quen thuộc, ngọt ngào đến tê dại.

Trong lúc em đang ăn với đôi mắt sáng lấp lánh, Haerin nói rằng, em rất biết ơn những món ăn này, chính chúng đã phần nào xốc lại tinh thần em và giúp em trụ được cho đến ngày hôm nay. Đúng vậy, chính chúng làm đông cứng cả các cơn đau buốt mà em luôn phải hứng chịu đợt đó. Nàng gật gù đầu đồng ý, thầm nghĩ, nhiều khi lí do nhắc nhở chúng ta biết vui trong cuộc sống cũng chỉ đơn giản là những điều giản dị tới vậy.

Vì mải mê đăm chiêu, nàng vô tình đút một thìa đá bào rất to thẳng vào miệng khiến hai đôi mắt mở to hết cỡ, rồi các nét mặt dần co rúm lại. Haerin cười khúc khích, tiếng cười dần trở lên sảng khoái và sáng trong hơn khi em nhìn vào biểu cảm của nàng.

"Dani à, nhìn chị kìa. Trông chị buồn cười quá. "

Nàng đỏ mặt, có thể vì xấu hổ, có thể vì nụ cười tít mắt mèo của em.

"Chị nên há mồm ra, sẽ hả hết hơi lạnh trong miệng nhanh hơn, nuốt vội vã sẽ càng bị buốt họng đó. "

Lúng túng làm theo, Danielle cảm thấy ngại ngùng, có lẽ nàng đã quá xao nhãng trong buổi đi chơi, nàng cần xốc lại tâm trí trở về hiện tại.

Haerin tinh nghịch thơm nàng một phát, khi miệng nàng đang nhai dâu tây làm phồng một bên má. Danielle đỏ mặt gay gắt, khía cạnh này của Haerin làm nàng gần như ngất lên ngất xuống trong tâm.

"Em... "

"Chị dễ thương quá. "

"Em cũng vậy. " - Lúc nàng nói câu này, mắt em vẫn cười híp cong, miệng nhoẻn lên lém lỉnh hệt một con mèo đầy ý muốn dụi vào người chủ.

Sự tươi đẹp hiện lên trên khuôn mặt hồng hào của em.

...

Ngoài việc đứng đợi để mua vé ra thì việc đi sở thú, đi thủy cung đều diễn ra rất êm đẹp. Nàng được chứng kiến nhiều khía cạnh ngộ nghĩnh tò mò của em hơn, em cũng được chứng kiến khía cạnh lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh của nàng thêm một lần nữa.

"Ôi phải rồi nhỉ, tôi chợt nhớ ra ở thế giới này chúng ta không giao tiếp với động vật được. "

"Nói sao nhỉ, nếu họ biết nói thì tôi sẽ hỏi họ là liệu họ có được các nhân viên chăm sóc tốt không? Họ có thấy vui không? "

Mặt em buồn man mác.

"Em từng rất thích đi chơi ở mấy nơi thế này, thích nhìn mấy chú động vật thật nhưng đúng là cũng cảm thấy thật đáng thương. Nhưng mà có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là ở ngoài thiên nhiên bị săn bắt trộm. "

Nàng suy tư một lúc, thì thầm nhỏ trong miệng: "Phải nhỉ. "

Bọn họ nói với nhau những câu chuyện rất vu vơ, tâm trí em đang chẳng có gì nghiêm trọng và dường như cả hai đang tận hưởng quãng thời gian hồn nhiên nhất có thể.

"Nếu được chọn làm con vật thì em muốn làm con gì? "

"Có lẽ là con mèo. "

"Em từng nghe họ nói rằng loài mèo khi tụi nó biết mình sắp chết thường tự bỏ nhà lẩn đi nơi khác để người chủ không thể tìm thấy xác đó, chúng linh cảm người chủ sẽ rất buồn nếu thấy chúng ra đi ngay trước mắt. "

Danielle hơi bất ngờ trước thông tin rầu rĩ ấy ở thế giới của em, vừa buồn não nề vừa cảm thấy loài mèo có ngôn ngữ tình cảm thầm kín giống em.

"Vậy còn chị thì sao? Chị muốn làm con gì nếu được chọn? "

"Tôi thấy con gì cũng có cái hay hết, có lẽ là làm con gì cũng được, miễn sao có em ở cùng với tôi. "

Haerin đứng hình một hồi lâu, em vẫn cười, một nụ cười long lanh như mặt nước giữa trưa xuân, đồng thời mênh mang một nỗi sầu khó nói.

...

Bầu không khí của tàu lượn phóng qua vèo vụt, âm thanh ồn ã với tiếng trẻ con cười nói la hét, những hàng đu quay màu sắc sặc sỡ quay vòng vòng, hình thù con vật được chế nặn bằng chất liệu nhựa cứng, những quán ăn vặt đồ ngọt đồ mặn nhỏ lẻ. Tất cả hòa trộn vào nhau tạo nên khung cảnh vừa hỗn loạn vừa náo nhiệt, khác hẳn với cảnh buồn tẻ thường ngày tại khu phố đông người. Danielle bị ngần ấy thứ ôm lấy, cảm thấy bản thân tiếp nhận luồng cảm xúc phấn khích theo biển người. Nhưng với em thì có lẽ hơi ngột ngạt nên dường như Haerin chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi nàng.

Điều gì đó đã thúc đẩy em đến nơi này, bằng tất cả sự mạnh dạn và động lực bí ẩn nào đó, Haerin cũng hòa mình chơi các trò chơi mà nàng đã háo hức nhảy tưng tưng lên, đòi đi chơi chúng giống một đứa trẻ vòi vĩnh. Dĩ nhiên, cũng có lúc nàng để em ngồi nghỉ ngơi một chỗ trên ghế đá, bản thân ngồi sát cạnh, cho em tựa đầu lên vai.

"Chị có thích nơi này không Danielle, hình như cũng là lần đầu em dẫn chị đi công viên giải trí nhỉ? "

"Tôi thích chứ, ở đây chỗ nào tôi cũng muốn thử chơi hết! " - Vị hoàng tử cười tươi toe toét.

"Nhưng mà, chỉ khi có em thì tôi mới thấy nơi này vui thôi, và bất kì nơi đâu cũng vậy hết. " - Nàng mượt mà đan xen tay mình vào tay em.

"Em cũng vậy, bình thường em hay bị mất năng lượng khi đến mấy nơi nhộn nhịp, chỉ muốn mong chóng về nhà, nhưng chẳng hiểu sao khi đi bên chị thì em thấy bản thân có thể đi bao lâu cũng được. "

Danielle nhẹ nhàng thơm mái đầu đang tựa lên vai mình, cảm nhận mùi hương gỗ ấm áp từ tóc em phảng phất nơi khứu giác.

"Vòng đu quay khổng lồ kìa, em thích cái này lắm. Mình có thể ngắm cảnh cả toàn thành phố với độ cao tít tắp như vậy đó. " - Em chỉ tay vào những ca-bin màu sắc sặc sỡ được đóng thành khuôn nhỏ nhắn, treo cách đều nhau, gắn lên trên từng đoạn của bánh xe khổng lồ, đang quay đều đặn chầm chậm lơ lửng giữa bầu trời.

Cả hai cùng bước lên ca-bin. Không gian chật hẹp kín đáo, tách biệt hẳn so với thế giới đông đúc lộn xộn bên ngoài, ước muốn gần gũi của họ tăng lên tỉ lệ thuận với sự riêng tư mà cánh cửa buồng đóng chặt. Tạp âm cũng được giảm xuống hết cỡ, ở bên trong chỉ có thể nghe chúng tựa như những tiếng rì rầm xa xăm. Buồng đu cứ thế từ từ được nâng lên cao hơn so với mặt đất. Danielle nhìn vạn vật qua cửa sổ, vẻ mặt nàng phấn khởi thích thú giống như được trải nghiệm một phép màu diệu kì nào đó.

"Giống như chúng ta đang bay lên ấy! "- Nàng reo lên.

"Đúng thế. "

"Và còn giống như được ở trong thế giới riêng vậy. Hai người nhìn ngắm thế giới bên ngoài vẫn nhộn nhịp sôi động còn họ thì lắng lại, ở bên nhau. Chỗ này quả nhiên là nơi nghỉ ngơi hợp lí. " - Haerin cũng nhìn ra cửa sổ giống như nàng đang nhìn ngắm mọi thứ ở ngoài.

Ca-bin cũng dần đạt ở mức cao nhất. Ở đỉnh của vòng quay khổng lồ, nàng nhìn thấy mây trời rõ hơn, những hàng cây, con đường, các căn hộ cũng dần bé tí lại tựa như một bộ đồ chơi mô hình.

"Đẹp quá, thành phố bắt đầu lên đèn rồi. Chả biết chúng ta có thể nhìn thấy được ngôi nhà của em từ góc độ này không? "

Haerin im lặng một lúc lâu rồi chợt phì cười nhẹ.

"Nhờ chị nói mà tự nhiên em liên tưởng tới một cảnh trong tiểu thuyết Người tình Sputnik của nhà văn người Nhật Haruki Murakami. Cô nhân vật ấy cũng trong một cái ca-bin này giống tụi mình, khi buồng đu dần lên đến đỉnh, cô ấy cũng tìm kiếm chính căn hộ mình đang ở bằng một cái ống nhòm trong lúc không may gặp sự cố bị mắc kẹt. Lạ thay, cô ấy lại thấy chính bản thể khác của mình trong căn hộ ấy, một sự kiện kinh hoàng đã diễn ra, khiến cô dường như bị tách đôi ra vậy. "

Danielle lắng nghe không sót một chữ em nói, cơn sóng tò mò dấy lên trong lòng, Haerin luôn đầy ắp những câu chuyện kì lạ. Nhưng nàng không gặng hỏi thêm về diễn biến của tiểu thuyết ấy bởi đơn giản nàng chưa đọc chúng, không muốn bị tiết lộ trước.

"Thế thì nghe tệ thật đấy, tình huống ấy quả thật rất kinh khủng... Cơ mà, giả sử chúng ta cũng bị mắc kẹt mãi, lơ lửng tại đây, thì em sẽ làm gì? "

"Em cũng sẽ đợi người tới cứu thôi, trong trường hợp điện thoại hết pin hay gì đó. "

"Em sẽ ổn thôi bởi dù gì cũng có chị bên em mà. " - Em nói chắc nịch.

Danielle quay sang nhìn đối phương, bắt gặp ánh mắt lấp lánh cũng đang nhìn chằm chằm lên mình. Sự tươi đẹp của cuộc đời hiện lên trong mắt em, em đang cảm nhận chúng, ngay lúc này. Không khí thân mật hơn khi em chủ động nắm lấy một bên bả vai nàng, khuôn miệng em xinh xắn lẩm nhẩm điều gì đó mà nàng chắc chắn không nghe nhầm.

"Em yêu chị Dani. "

Ánh chiều tà dần buông, phủ lên một nửa mặt em đối lập với một nửa còn lại khuất trong bóng tối lờ mờ, càng làm mắt em sáng rực hơn. Cánh môi mềm mại lấp loáng bóng nhẫy bởi son dưỡng kia khiến cổ họng nàng khô rang, không ngừng nuốt nước bọt.

"Tôi cũng yêu em nhiều Haerinie. "

Ngạc nhiên thay, Haerin lại là người mở đầu cho nụ hôn sâu, cách em tiến tới thật giống một nàng mèo vốn kiêu sa hay đắn đo nhưng lại từ bỏ mọi vẻ trịnh trọng thường có ấy để tìm cách tiến lại gần, liếm láp con người mình thích. Việc em liếm nhẹ nhàng, lướt qua bờ môi dưới của nàng khiến cô gái lớn tuổi hơn dường như phát điên trong hạnh phúc lâng lâng. Nàng muốn chìm đắm vào em nhiều hơn nữa. Môi lưỡi họ quấn quýt lấy nhau, đẩy nụ hôn thêm sâu, như đuổi bắt hơi thở từ đối phương.

Danielle buộc phải buông em ra trước, khi cả hai nhận ra vòng quay sắp tới hồi kết thúc. Em giúp nàng chấn chỉnh lại cổ áo, tóc tai, trong khi chính em cũng đang trong tình cảnh thật lộn xộn với bầu má ửng đỏ, hơi thở không liền mạch, đôi mắt thì ngại ngùng cụp xuống. Sự xộc xệch từ người đối diện dễ thương tới mức làm nàng muốn lao tới hôn em thêm một lần nữa nhưng nàng đã cố gắng kìm nén ham muốn ấy lại bằng cách tự an ủi mình rằng họ có thể tiếp tục khi về đến nhà.

Ra khỏi ca-bin, nàng vẫn cảm thấy thật chếnh choáng trước sự hấp dẫn của em, nhưng em thì nhanh chóng điều chỉnh lại được, bình thản cầm tay nàng, ung dung bước đi ra khỏi công viên giải trí.

Trời phai đẫm màu cam man mác của hoàng hôn, đám mây dần đỏ lòm về phía nơi mặt trời lặn. Trước đó không lâu nàng đã rất vui, rất hồi hộp, nhưng khi nhìn đôi mắt mèo bị nhuốm màu u uất của ánh chiều tà cộng hưởng thêm bóng lưng cô đơn ấy, niềm vui ở nàng bỗng trở thành vệt nước nông trên mặt đất sắp sửa bốc hơi. Em quay lại, mặt đối mặt với Danielle, nụ cười của em cũng không còn rõ ràng, thấp thoáng vẻ nhẹ nhõm xen lẫn hối tiếc, giống như cánh chim bay lượn tự do giữa trời- phải rời khỏi tổ để bay về nơi xa xăm khác.

"Chị chắc chưa bao giờ xem phim ở rạp nhỉ? Nốt địa điểm này thôi, hôm nay cứ tận hưởng thỏa thích đi Dani. "

Những bước chân lần mò theo ánh đèn le lói mỗi bậc thang, để bước xuống đúng hàng ghế xem phim đã được in trên vé. Không gian tối tù mù của rạp chiếu phim khiến cả hai bám chặt nhau. Trước khi đặt người xuống ngồi, em không quên nhắc nhở nàng kiểm tra chỗ ngồi xem có vật gì nhọn hoắc nguy hiểm không. Màn hình to lớn rộng rãi, khiến Danielle lần nữa bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp cồng kềnh của cuộc sống hiện đại.

Trong quá trình xem, đôi mắt em vẫn chăm chú ngước lên màn hình, nàng thì gần như không đọc kịp dòng phụ đề. Nhưng bộ phim ấy, làm nàng bất an đến lạ, như thể nàng vừa vô tình, một cách không hề hay biết, mở ra được một cánh cửa vô hình nào đó dẫn tới thế giới toàn những mặt gương phản chiếu lẫn nhau mà mãi không tìm được một lối thoát rõ ràng. Phim kể về hành trình chết của một người đang cố gắng tìm kiếm lí do, mục đích để sống. Rốt cuộc thì anh ta rồi cũng kết thúc cuộc đời mình vào tuổi đời rất trẻ-30 tuổi, với thái độ thanh thản nhất có thể sau ngần ấy thăng trầm buồn vui sướng khổ của trần gian kể từ ngày chào đời. Một cuộc đời riêng sống theo cách riêng mà họ phải tự vật lộn, như một lẽ thông thường, không thể thay đổi và chỉ có thể chấp nhận.

Hiển nhiên như vậy nhưng bằng cách hiểu, cách thu nạp nào đó, nàng cảm thấy lo lắng khủng khiếp về em. Quãng thời gian vui chơi tận hưởng giây phút hạnh phúc cả ngày cùng nhau bỗng chốc thành điều gì đó ngắn ngủi chỉ kịp vụt qua phía sau vùng đại não nàng. Cuộc sống tươi đẹp được gói gọn trong ngày hôm nay dần trở nên mong manh như một dấu vết nhạt nhòa chỉ cần lấy khăn lau một lần là biến mất, một thước phim bị tua nhanh đang dần đến hồi kết.

Em nắm tay nàng về nhà, vòng tay uể oải, thấm mệt sau bộ phim dài đằng đẵng hơn 2 tiếng. Họ đi bộ. Trời tối hẳn, thẫm một màu xanh tím huyền hoặc, dường như ánh trăng cũng bặt im và các ngôi sao cũng lẩn trốn sau đám mây mịt mùng.

Danielle muốn nói gì đó, muốn thăm dò gì đó, nhưng một lần nữa, chỉ có thể lặng im. Bộ phim làm nàng buồn tới mức không thể diễn tả thành lời, còn em thì lại thản nhiên tới lạ.

Cả hai cùng nấu ăn, cùng tắm với nhau. Haerin không còn vẻ ngại ngùng nữa mà thay vào đó là ánh nhìn nâng niu. Điều này không giống với lẽ thường ngày, có cái gì chết chóc đang ngấm ngầm chảy xuyên suốt thông qua nụ cười của em, chỉ càng khiến nàng thêm phần bức bối đến phát điên.

Haerin đang chuẩn bị trải chăn ra để nằm. Đột nhiên vị hoàng tử ôm em từ phía sau. Cái ôm chặt cứng, tỏa sức hút bám dính mãnh liệt, em để nàng ôm trọn bản thân mình một hồi rất lâu. Haerin có thể mường tượng ra khuôn mặt trầm lắng ẩn chứa đầy khao khát bùng cháy khó đúc kết thành tiếng nói ấy, đang dựa lên vai em như mảnh đời duy nhất nàng có thể bám víu vào. Bàn tay em chỉ dám chậm rãi cầm nắm vòng tay người kia đang quấn quanh eo mình. Một chút giằng xé đang diễn ra, em có nên phá cái ôm ra không?

Hơi thở nóng ẩm phả lên gáy em nhột nhạt. Danielle không muốn nhìn thấy hình ảnh bình lặng tựa như màn sương mập mờ đang che giấu nhiều thứ ở em nữa, nàng muốn thấy một khía cạnh nào đó thật sống động chân thật từ Haerin. Danielle siết chặt bụng em hơn, nàng ướm đôi môi căng mọng lên gáy em trắng ngần, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất cánh mũi nàng tựa như mời gọi. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành những nụ hôn ướt át, đầu lưỡi mút mát hai bên cần cổ người phía trước. Em không phản kháng, thậm chí hơi thở dần đánh mất sự bình tĩnh. Những biểu hiện lộ liễu ấy chỉ càng thúc đẩy ham muốn gần gũi sâu thẳm của nàng, vốn đã bị kìm nén từ lúc cả hai ngồi chung buồng đu, nay đã được phép bung tỏa cho tới tận giờ phút này.

"Chị muốn em Haerinie. Chị yêu em. "

Cách Danielle bất chợt đổi xưng hô khiến hai chân em run rẩy, gần như ngã xuống giường. Nhưng nàng không để em mất đà, hai đôi chân áp sát chạm vào nhau và phần thân trên thì cọ lên tấm lưng em, cả người nàng tuy đổ về phía trước nhưng vẫn níu giữ em dính chặt vào cơ thể mình, không để cả hai vô thức tách ra. Haerin oằn oại cong người về phía trước, vừa muốn ngả hẳn đầu ra sau để người kia hôn mãnh liệt khắp vùng cổ mình, vừa muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp mềm mại của nàng. Tình yêu áp đảo ấy đã hình thành hai luồng ý muốn tách biệt trong tâm trí em, chúng được dịp xung đột dữ dội hơn khi nàng thèm khát cắn nhẹ quanh vành tai đỏ ửng của em. Dường như cảm xúc vượt quá mức chịu nổi, em quay người lại đối diện với nàng.

"Dani, chị... từ từ đã. "

Khoảnh khắc Haerin nhìn sâu trong mắt nàng, em nhận thấy có một cơn đói tận cùng và cũng thật tuyệt vọng bao phủ khắp đôi mắt ấy. Không phải là kiểu trêu đùa thường thấy. Một sự khẩn thiết, nghiêm trọng và một sự níu kéo tha thiết.

"Chắc là không sao đâu nhỉ, chỉ là hôn thôi, mình vẫn sẽ không thay đổi ý định. "

Haerin chủ động hôn nàng, cách nàng đáp lại em nhiệt tình hơn làm cuộc đấu tranh xảy ra trong tiềm thức em dường như vỡ tan tành. Chỉ chốc lát thôi. Em tự nhủ như vậy. Vòng tay em hờ hững, em vẫn chỉ hôn mơn man nàng thật dịu dàng.

Họ kết thúc nụ hôn bằng việc Haerin tự nhiên dứt ra, em không muốn bản thân thêm luyến tiếc. Cả hai nằm ôm nhau ngủ, có vẻ Danielle mới là người mệt mỏi nhất. Bởi giây phút em rời ra, mắt nàng dao động rõ ràng, có gì đó đau đớn vô hạn, bất lực lóe lên nơi đáy mắt. Điều ấy hẳn đã khiến nàng suy sụp tới mức ngủ thiếp đi dù vòng tay nàng vẫn quấn quanh người em.

Khi âm thanh nhỏ xíu xiu của nhịp thở định hình thành một chuỗi đều đặn, em biết nàng đã vào giấc. Haerin vẫn chưa ngủ, em ngắm nhìn gương mặt nàng ngủ với nét mặt ảm đạm, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bầu má nàng, thật khẽ, giọng em run rẩy với mức âm lượng thì thầm.

"Em xin lỗi Dani nhiều... em xin lỗi chị nhiều... "

Sự dằn vặt đã nhai nuốt em. Màn đêm che đậy sự lấp lánh trong những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má.

Chúc ngủ ngon, Haerin của chị.

Ngày 3:

Vẫn như mọi ngày bình thường khác, Haerin tỉnh dậy khi vẫn chỉ ngủ được tầm 3 tiếng. Trời tờ mờ sáng, ánh bình minh đỏ hồng in hằn lên một mảnh tường im lìm lẫn với bóng tối. Lạ thay, nàng cũng dậy cùng một lúc với em. Phần đệm bên cạnh lún xuống báo hiệu việc nàng tiến gần tới người em hơn. Hai cơ thể dựa vào nhau, ấm áp, rã rời, tựa một tiếng thở dài trút ra từ buồng phổi nặng nề.

Không ai bàn trước với ai, họ tự hoạt động vẫn như không có gì xảy ra. Một ngày bình thường lặng yên. Khi không làm gì nhiều, cảm giác thời gian như đứng im một chỗ không thèm trôi qua. Hai người vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau làm đồ ăn sáng.

Lạ thay Danielle đã chịu thử thay đổi khẩu vị, hơi lạ lẫm nhưng buộc phải dấn thân vào bước thích nghi cuối cùng-ăn thịt. Thật ra cũng không tệ, nàng cảm thán với vẻ nhướng mày lên, em biết nàng vẫn luôn dễ ăn dễ uống như vậy. Sau đó cả hai ăn xong, cùng lẳng lặng ngồi vào nơi sofa, xem những chương trình nhàm chán không để lại tí dư âm đọng lại.

Có một bầu không khí phẳng lì yên tĩnh đến vậy, nhưng đấy là phần vỏ của lớp không khí ấy, thường trực sâu trong nó dường như là sự bất lực, mệt nhoài, nản chí. Danielle dường như xuôi theo dòng chảy của em. Tuy nhiên một chút hi vọng trong nàng vẫn le lói kiên cường, Danielle nhích gần tới em, ôm Haerin nhiều hơn. Những cái ôm tưởng chừng vụn vặt nhưng như một mồi lửa đang cố gắng tự thắp chính nó lên để đốt cháy đống củi gỗ lạnh lẽo ướt nhẹp qua một đêm mưa. Dù cho cách em đáp lại những tiếp xúc gần gũi ấy đang khá hời hợt, vẫn không làm nàng dừng lại. Không phải là sự từ chối, chỉ là dường như nàng cảm nhận được lòng em chẳng mang bất kì sự trĩu nặng gì với cuộc sống nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến chiều, không phải nhờ vào việc họ xem đồng hồ, chỉ đơn giản bằng việc ánh sáng trong phòng trở nên sẫm màu hơn. Họ lười nhác tiến tới khu vực cửa sổ, bầu trời rực rỡ sắc hoàng hôn, vẫn luôn thật đẹp với vẻ tàn tạ của màu cam đang lan tỏa khắp không trung, len lỏi trong những áng mây bồng bềnh khiến chúng trở nên đầy sức nặng.

"Chúng ta ra ngoài đi bộ đi, ngắm hoàng hôn ở nơi đó sẽ đẹp biết bao. "

Em kéo nàng ra ngoài. Họ vội vã xỏ giày, sợ bản thân sẽ lỡ mất thời điểm mặt trời lặn.

Nơi đó, là khu vực ven sông trong khu phố của em. Haerin chỉ tay vào nơi cuối cùng quả cầu lửa đáp xuống, tựa như chuẩn bị chìm nghỉm vào lòng sông. Những vệt sắc đỏ trên nền trời kéo dài ra, sắc sảo tựa như vết máu tươi. Mặt nước long lanh được phản chiếu trong ánh nhìn của em, đáng lẽ ra chúng phải tỏ lộ ra điều gì đó, niềm vui, nỗi buồn, sự mệt mỏi, sự suy tư? Không có, đôi mắt em phảng phất màu kì lạ, đẹp đến mức nao lòng.

"Dani này. "

"Sao vậy em? "

"Hãy hứa với em rằng chị sẽ luôn đi theo em nhé. "

"Được, chị hứa. " - Danielle trả lời sau một lúc lặng thinh ngắn ngủi.

Dường như nàng muốn bật khóc ngay khi trông thấy nụ cười trên môi em nảy nở. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian họ sống cùng nhau, đây là nụ cười đẹp đẽ xinh xắn nhất của em. Một kiểu tươi cười nhẹ nhõm, được giải thoát, được tự do, không còn vướng bận bất kì điều gì mục rữa nữa. Nhưng rốt cuộc thì nàng đã không thể khóc được, khóe mi vẫn ráo hoảnh, chỉ thấy trái tim mình đang quằn quại chảy những giọt nước mắt khô khốc.

Và khi họ về nhà, nhìn nền trời được nhuốm bởi màu xanh thẫm với vài chòm sao sáng, em lại khẽ khàng cười tiếp, một cách âm thầm, chỉ là nàng để ý được.

Nhịp vận hành cứ vậy đều đặn xảy ra cho tới giờ ngủ. Danielle ngồi trên giường cùng em, nàng hôn môi em đầy âu yếm, hương thơm giữa họ vấn vít vào hòa làm một. Cách em đáp lại vẫn thật bình yên không chút xao động mạnh mẽ. Tấm chăn mềm mại che phủ thân thể cả hai. Dù được mặc những bộ quần áo dày dặn ấm áp nhưng cảm giác người em vẫn thật lạnh lẽo. Danielle cảm thấy hai người như đang ở hai thế giới biệt lập dù họ vẫn đang trong vòng tay nhau, da chạm da nhưng lại cách xa hàng dặm cây số. Khi mắt nàng cụp xuống, nơi đầu óc cũng bắt đầu rời rạc ra, không ăn nhập với nhau, Danielle đứng trước quyết định khó khăn nào đó và nàng chợt nhớ về lời hứa lúc chiều tà với em.

"Vậy mình sẽ xuôi theo em. "

Danielle hôn trán em, xoa mái tóc thẳng dài suôn mượt người nhỏ tuổi hơn.

"Chúc ngủ ngon, Haerin của chị. "

Em nhắm mắt ngủ, một cách mãn nguyện, ít lâu sau em cũng chìm vào giấc ngủ thật. Danielle để ý đó giờ nàng toàn là người ngủ trước mà không hề biết lúc ngủ trông em như nào, trừ lần đầu tiên họ gặp nhau ra. Lần đầu tiên... Mới đó thôi đã gần 2 tháng rồi ư? Nhanh thật đấy, ngỡ như mới hôm qua vậy. Nàng nghĩ thầm.

Danielle vẫn không ngủ nổi. Lần đầu tiên nàng khó ngủ tới vậy. Những kí ức đẹp đẽ nhất cùng với những giây phút đau đớn nhất về em đồng bộ ùa về bộ não đã thấm mệt của nàng.

Một, hai giọt nước mắt chảy tràn khóe mi, Danielle ôm em thật chặt, nàng cố gắng không để sự nức nở của mình đánh thức em dậy. Nhìn lại, đối chiếu những khoảnh khắc đáng nhớ và hoàn cảnh thực tại khiến lòng nàng muốn ngã quỵ ra, đổ vỡ. Bởi nàng biết chuyện gì sẽ đến vào ngày mai, khi cả hai cùng ra cánh rừng sau trường.

"Chị đã không thể thuyết phục được em ở lại rồi... "

Và cứ thế đêm dài trôi đi kèm theo sự dấm dứt của những hàng lệ đau đớn bất lực, cho tới tận gần sáng bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro