11/12/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"2, 3, 4...". Tiểu Thiết thả hai tay vào túi áo khoác, nhìn chăm chăm con số đang nhảy trên biển báo thang máy, trong lòng vô ý thức đếm nhẩm theo. Chiến đội nhà nghèo WBG lại một lần nữa thất thủ trước hội giàu có Gr, và nó đang cực kì, cực kì khó ở. Tạp Mộng chẳng những thế lúc về còn cười trêu trọc Tiểu Thiết, cay chứ, nên nó đã thụi cho anh ta một phát vào bụng. Cú đấm chẳng đau đâu, vì tay nó cũng kiệt sức rồi. Thất thần bước ra khỏi thang máy, cúi nhìn điện thoại trên tay lướt danh bạ, nó dừng ở tên Thượng Hí rồi ấn gọi. Không mất đến ba giây để bên kia trả lời bằng giọng hơi ngái ngủ.

" Ừm~ anh nghe"

" Em cần sạc pin"

Nó nghe bên đầu dây kia phụt cười, trò đùa chắc, pin điện thoại sắp hết mà người cũng cạn năng lượng luôn rồi.

" Anh qua liền"

Thượng Hí hắng giọng, kìm nụ cười lại bật dậy khỏi giường. Nhìn mình trong gương một hồi rồi quyết định đội thêm chiếc mũ con lợn hồng yêu thích của Tiểu Thiết, ít nhất anh biết cách làm nó vui.

Nhưng mà, hình như hơi khác với tưởng tượng.

" Anh mặc cái quần gì vậy???"

Chưa kịp cười vào quả đầu úp nồi mới cắt của Tiểu Thiết, cái mỏ hỗn của nó đã nhanh hơn anh một nhịp, Thượng Hí cười ngại ngùng tháo mũ xuống.

" Không vui sao?"

" Không vui"

Lúc này người đi đường thưa thớt, Thượng Hí kéo khoá áo Tiểu Thiết lên tận cổ, rồi mặc kệ sự phản đối của nó mà quấn thêm cái khăn len. Tiểu Thiết dễ ốm nhưng thích thể hiện sức mạnh nam nhi, ăn mặc phong phanh thành ra cả tháng rồi nó vẫn ho khù khụ. Thượng Hí đột nhiên cảm thấy mặt lạnh buốt, hóa ra có tuyết rơi, hoa tuyết bay phấp phới trong không trung, trắng tinh khôi.

" Em mặc có hai áo đấy à?"

" Ba mà, áo ba lỗ..."

Thượng Hí thở dài, cởi một bên áo khoác lên vai Tiểu Thiết rồi kéo nó vào lòng.

Quảng Châu tuy không bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh nhiều như nơi khác nhưng lại dễ gây cảm. Nơi này không có gió lạnh đến mức rét run như ở Bắc Kinh, nhưng tuyết rơi rất nhiều. Hết trận tuyết này đến trận tuyết lớn khác đổ xuống thành phố, mãi đến tháng hai năm sau tuyết mới tan.

" Ấm hơn chưa, về nhà đã nhé?"

" Cõng em"

" Được, được"

Tiểu Thiết nhướng mày, nó chỉ đùa thôi chứ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Thượng Hí thực sự quỳ một gối xuống đất, tiếp đó vỗ vỗ lên vai mình mỉm cười.

" Về nhà nào"

" Xì..."

Tiểu Thiết cười nửa miệng, suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ nhảy lên lưng anh với ý nghĩ Thượng Hí sẽ mất đà chúi xuống. Và nó sẽ có trận cười ha hả. Nhưng không, sinh viên Thanh Hoa đầu óc hơn người đọc người yêu như một cuốn sách.

Ngay khi nó lao đến, anh ngay lập tức xoay người nhanh chóng ôm chầm lấy, theo đà ngửa ra sau, đến khi lưng anh chạm nền tuyết cũng là lúc nó nằm gọn trong vòng tay. Tiểu Thiết lồm cồm bò dậy lại bị anh kéo xuống ôm ghì vào lòng.

" Chết tiệt..."

" Mỏ hỗn nào"

Tiểu Thiết nhìn xung quanh, cũng may khu nhà này giành riêng cho tuyển thủ chứ không chắc nó sẽ nhục nhã bỏ trốn sang Lào hay đâu đó như Ả Rập chẳng hạn. Thượng Hí thấy Tiểu Thiết không cử động gì cả lại nghĩ mình làm nó đau, vội vàng ngồi dậy xem qua một lượt, cuối cùng lại phát giác ra khuôn mặt đỏ lừ của nó trốn sau lớp khăn choàng.

" Đừng có nhìn em!"

" Tiểu Thiết cũng biết ngượng ngùng cơ~"

Cái chất giọng õng ẹo cợt nhả anh lôi ra mỗi lần trêu ghẹo nó thật sự đáng ghét. Tiểu Thiết ngồi dậy phủi tuyết bám trên người rồi bỏ đi thẳng không ngoảnh lại, Thượng Hí phản xạ nhanh nhạy lập tức bật dậy chạy theo sau.

" Cút đi!"

"Ngày mai anh sẽ nhảy xuống bể bơi, lấy cái chết tạ tội để em giải hận nhé. Tối nay thì thôi, nước lạnh lắm"

Tiểu Thiết thật sự muốn ném anh ta từ tầng thượng xuống bằng đường chim bay.

Thoáng chốc đã đến gaming house của WBG, một căn nhà không hẳn to nhưng đủ để gần mười thằng con trai chui rúc trong đó, nói trắng ra trông hơi phèn. Ngay trước cửa lớn là đội trưởng kiêm oxin Muội Khắc đứng chống nạnh, khinh khỉnh nhìn hai người lững thững vào nhà.

" Về không nói một câu làm người nhà tìm mãi, hoá ra là đi ngắm sao với bồ"

" Em có nói, là anh không nghe"

Tiểu Thiết xoay mặt lại, câng câng nhìn Muội Khắc đến là ghét, anh ta chiều nó thì chiều thật, nhưng lại tự nhủ nhiều lúc cần phải nghiêm khắc với thằng nhóc này.

" Mày nói là mày đi vệ sinh"

" Em có đi vệ sinh thật"

" Rồi mày đi đâu nữa thì không nói"

" Anh là mẹ em đấy?"

Thượng Hí bất đắc dĩ chặn ngang giữa cả hai ngay khi họ có biểu hiện chuẩn bị lao vào tẩn nhau, theo suy đoán thì đánh nhau phần trăm người yêu anh thua là khá cao. Cười xoà ra hiệu vụ này để em xử lý với Muội Khắc, sau đó mới quay người một động tác nhanh chóng bế phốc Tiểu Thiết lên phòng, nó còn cố chồm người lên chửi bới nốt vài câu trước khi cái dép con lợn hồng của Muội Khắc bay đến thơm chụt lên đầu Thượng Hí. Khỉ gió cái thân già.

" Ài dà, anh ấy chỉ là lo cho em thôi"

Tiểu Thiết xị mặt một lúc, buồn bực đạp Thượng Hí qua một bên, nhưng chỉ vài giây sau tìm được gói bánh trên bàn liền lập tức vui vẻ quay lại nói với giọng hưng phấn.

" Nhưng mà lúc chọc Muội ca tức lên vui lắm"

" Ừ, trông ảnh y hệt con heo con"

Rồi cả hai phá lên cười ha hả mà chẳng thèm nhớ tới việc Muội Khắc cùng Tiểu Thiết ở chung phòng, người mũm mĩm đứng ở cửa kia chẳng biết làm cách nào đành gọi điện cho Tạp Mộng mà mếu máo, đúng là chỉ có hắn mới nói anh là người đẹp nhất trên đời.

Quay lại việc sự xuất hiện kì quặc của Thượng Hí ở Quảng Châu lúc này có lẽ chẳng còn làm Tiểu Thiết ngạc nhiên nữa, cứ lúc nào nhớ nhung là anh ta không ngại tê đít bốn tiếng trên máy bay phi một mạch từ Nam Xương đến chơi vài tiếng rồi về.

Tiểu Thiết nằm gối đầu lên đùi Thượng Hí, thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng. Nó thích mùi hương từ anh, không phải mùi nước hoa, mà là thứ gì đó dịu nhẹ như đồng cỏ xanh chan hoà với nắng.

" Anh ở lại đây luôn không được sao?"

" Làm sao mà được?"

Tiểu Thiết xoay người ôm vòng tay qua thắt lưng Thượng Hí, rúc sâu hơn vào vòng tay anh.

" Nhỡ mà sau này anh không về nữa, đi rồi em biết tìm anh ở đâu?"

Thượng Hí bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của nó.

" Tới lúc đó, anh sẽ tìm em"

Ở thế giới lạc loạn này, có thể toàn tâm toàn ý yêu chỉ một người, há chẳng phải là một điều may mắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro