Nghỉ ngơi (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy dài dằng dặc, như mỗi ngày trong cuộc đời qua chẳng vẹn tròn, thời gian lặng lẽ trôi, đã trở thành câu chuyện chẳng ai nhớ đến.

Tuần thứ ba sau khi IVL hè kết thúc, bắt đầu từ thứ tư, do ảnh hưởng của cơn bão phía đông nam, trời đột nhiên bắt đầu mưa to dai dẳng.

Chẳng mấy chốc nhiệt độ không khí đột nhiên giảm chỉ còn trên mười độ, mọi người ra ngoài đều võ trang hạng nặng quần dài áo dài suốt lượt. Mấy ngày trước rõ ràng vẫn còn vui vẻ hưởng nắng, rặng cây bên đường xanh biếc một hàng, giờ dưới sự bào mòn của mưa to gió lớn mà rụng không biết bao nhiêu lá.

Dường như bỗng nhiên trời đã vào thu.

......

Thượng Hí hân hoan khấp khởi chuẩn bị về nhà vì kì nghỉ kéo dài tận một tháng, có kha khá việc anh cần làm đây, trước tiên là phải về khoe ba mẹ chức vô địch, sau đó là đi khoe hàng xóm, tiếp đến là họ hàng nội ngoại. Không đùa đâu, họ thật sự cần phải biết anh đã chăm chỉ thế nào. Vừa đặt chân xuống taxi là lao thẳng về nhà, đặt balo ngoài cổng dùng vẻ mặt tự mãn xông vào nhà. "Con về rồi đây!!"

Hoan nghênh nhiệt liệt hả, đừng mơ, chẳng có ai đáp tiếng luôn.

Ừm, chắc chắn là đang bận trong bếp nên không nghe thấy thôi.

Thượng Hí vừa tự an ủi vừa thay giày ở gian giữa rồi lạch bạch chạy vào phòng khách, lúc này mới thấy trong ánh đèn trắng ngà ấm áp vui vẻ, ba mẹ và Tiểu Thiết như một nhà ba người hạnh phúc, đang ngồi quanh bàn ăn đẹp đẽ, ăn cơm.

Thượng Hí có chút tan nát cõi lòng.

Điều khiến anh càng tan nát thêm chính là mẹ anh, đang gắp một con tôm hùm đỏ vừa to vừa sáng vào bát Tiểu Thiết. Thượng Hí cảm thấy nước miếng mình đã chảy được ba ngàn thước rồi, thiếu chút nữa là vươn ra gào: Cho con!

Tôm hùm quả thực là đồ ngon nhất đời! Thượng Hí ôm trái tim tụ máu, cặp cũng không thèm bỏ xuống mà lao thẳng đến trước bàn ăn chuẩn bị chụp một con lên nếm thử.

Tay còn chưa chạm được vào rìa đĩa đã bị mẹ cầm đũa đập cho cái: Đồ tham ăn, đi rửa tay đi!

Tiểu Thiết xuân phong đắc ý nghếch mặt lên nhìn anh, tuy rằng vẫn giữ vững liêm sỉ mà không cười thành tiếng, nhưng đôi mắt híp tịt chỉ còn lại một đường thể hiện rõ mức độ sung sướng của cậu.

Thượng Hí nghẹn họng, em nghĩ em là bảo bối của anh thì muốn gì anh cũng cho sao?

Thế thì em nghĩ đúng rồi đấy.

Ăn uống xong xuôi cuối cùng người rửa bát vẫn là Thượng Hí, anh thở dài chăm chỉ cọ từng chút một những vết dầu dính trên chảo, cọ rất chăm chú. Tiểu Thiết đứng bên cạnh hết dòm ngó lại chọc eo anh.

" Anh giận hả?"

" Không"

" Anh giận rồi..."

Cậu bĩu môi đứng lắc lư người muốn thu hút sự chú ý của anh, nhưng Thượng Hí thề rồi, lần này anh mà không cưỡng lại được sự đáng yêu lan toả kia thì anh không xứng cao một mét tám. Tiểu Thiết chẹp miệng, chiêu này không được rồi. Ngẫm một lúc cậu cầm hai quả lê một quả xoài, đứng ở cạnh bồn rửa bát gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, sắp xếp chỉnh tề lên đĩa, bộ dạng có vẻ vô cùng thành thục.

Thượng Hí cảm thấy thật kỳ diệu.

Tiểu Thiết chủ động đưa một miếng xoài cho anh, lần này mà còn không biết nắm bắt cơ hội, cậu sẽ dùng đến chiêu cuối cùng. Thượng Hí hơi giật mình, nhất thời quên mất chuyện đưa tay ra cầm.

Tiểu Thiết hơi nhíu mày, không rõ là nghi ngờ hay mất kiên nhẫn: "Không ăn?"

Nói xong lại che miệng khụ hai tiếng.

Đâu có, thích chứ. Thượng Hí vội vàng cầm lấy, nhét miếng xoài vào miệng rồi ú ớ hỏi: Em bị cảm à?

Tiểu Thiết hạ mắt, giọng đều đều, anh ta trúng kế rồi, không bõ công cậu vừa đến miền nam lạnh lẽo này đã tắm biển:

"Không, chỉ hơi nhiễm lạnh thôi."

Thượng Hí nhìn Tiểu Thiết chỉ mặc có một cái áo phông dài tay, cả người hơi vùi vào trong sofa mềm mại, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng lại lộ ra chút mỏng manh đáng thương. Không khỏi cảm thấy đau lòng và tự trách, cảm thấy đều do mình chỉ giỏi làm việc đâu đâu, lại còn hay làm theo cảm tính, lần này dỗi một chút lại khiến bảo bối cảm lạnh.

Nghĩ vậy, miếng xoài vốn thơm ngọt giờ ăn chẳng ra mùi vị gì.

Anh tiến đến gần sofa, đặt tay lên trán người trước mặt, chỉ hơi nóng một chút, Tiểu Thiết cuộn tròn người lại như thể muốn nói anh mau cút ra chỗ khác. Thượng Hí thở dài vén phần tóc mái bị rối trên trán cậu gọn lại.

" Em sốt rồi,  anh lấy thuốc cho em uống, nếu vẫn không đỡ thì đến bệnh viện."

" Cút đi"

" Không cút"

Nói xong liền quay nhanh lên phòng như gió lốc, lôi mớ nhiệt kế với thuốc hạ sốt ra rồi lại vội vội vàng vàng lao xuống phòng khách. Anh tính cúi người bế cậu vào phòng thì Tiểu Thiết lại nhanh chóng bật dậy, tự đi vào. Thượng Hí đần mặt nhìn theo, anh thật sự không có uy để cậu nghe hả?

Không ngờ lại sốt tới hơn ba mươi chín độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro