8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại người yêu cũ ở nơi mình làm việc là loại cảm giác như thế nào? Nó...khó nói lắm. Hơn nữa đây lại chính là do Kim Yuna là người bắt đầu mối tình này, xong cũng chính Kim Yuna là người kết thúc nó.

"Cứ tưởng lúc trên sân khấu mắt nhìn nhầm chứ"

Luo Wen Jun đứng chào sân ở trên nhìn xuống khán đài bỗng bắt gặp bóng dáng người quen. Nói thẳng ra thì người quen ấy là người yêu cũ. Nhưng đã "cũ" rồi sao còn vương vấn, để ý, thậm chí là nhận ra người ta ngay lúc ấy?

"Giờ sao? Buông ra coi"

Yuna đánh mắt nhìn con ngươi của Wen Jun, tiện đây ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp. Ừ cái này do Luo Wen Jun nhìn thẳng mắt em nên em buộc phải nhìn lại.

"Không nghĩ lại gặp chị ở đây"

Luo Wen Jun vui lòng chiều theo ý em, xỏ tay vào túi quần ung dung nhìn người trước mặt.

"Trông chị vẫn thế nhỉ, chẳng có gì thay đổi cả"

Ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi phía cổ của Yuna. Chiếc vòng bạc lấp ló sau cổ áo sơ mi, điểm nhấn trên chiếc vòng chính là chiếc nhẫn được lồng vào trong đó. Luo Wen Jun không kìm được mà vươn tay chạm vào.

"Làm cái gì đó?"

Yuna giật mình khi bàn tay của Luo Wen Jun đưa lại gần. Nghĩ rằng cậu ta sẽ làm gì nhưng không, chỉ đơn giản là nâng chiếc vòng của em lên miết nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trên đó.

"Chị vẫn còn giữ nó sao? Chiếc nhẫn mà tôi tặng chị ấy"

"..."

"Không nỡ vất đi sao? Hay là vẫn còn lưu luyến?"

"Chưa có thời gian vất đi"

"Pht hm hm"

Luo Wen Jun bật cười.

"Chưa có thời gian vất đi? Chị vẫn nói dối tệ như thế nhỉ. Chẳng nhẽ suốt bốn năm qua lại không có thời gian rảnh để chị vất nó đi à?"

"Chậc"

Yuna tặc lưỡi, tay đưa lên tháo chiếc vòng ra, tiện có thùng rác kế bên vất ngay vào trong đó trước đôi mắt ngỡ ngàng của Luo Wen Jun.

"Giờ thì vất rồi đó, xong chuyện rồi chứ?"

Tính bỏ đi nhưng một lần nữa em lại bị giữ lại.

"Tuyển thủ On, cậu không nghĩ là đồng đội cùng ban huấn luyện đang tìm cậu hả?"

"Năm đó chị đột nhiên nhắn chia tay rồi tuyệt tình đến mức chặn hết số liên lạc của tôi. Lý do là gì? Nói đi, lý do vì sao chị lại đột ngột muốn chia tay hả?"

"Không phải tôi đã nhắn với cậu rồi sao? Đơn giản vì rôi chán rồi, vậy thôi"

"Ha, lý do của chị đơn giản quá nhỉ?"

"..."

"Nhưng thôi, dù sao thì chúng ta giờ là người yêu cũ của nhau mà đứng ở đây như này thì cũng không hay nhỉ?"

"Giờ tôi đi được chưa?"

Luo Wen Jun dựa người vào tường nhường đường đi cho Kim Yuna. Ánh mắt nhìn theo em có phần ẩn ý sâu xa không rõ là gì. Còn Yuna, ngay sau khi thoát ra đã vội chạy vào nhà vệ sinh vốc nước lên mặt cho tỉnh táo.

Luo Wen Jun liệu có nghe thấy tiếng tim đập mạnh của em không nhỉ? Đứng trước Luo Wen Jun mà Yuna cảm giác mình không còn giữ được bình tĩnh như lúc thường. Từ việc nhịp tim tăng hay cả việc nhiệt độ cơ thể cũng tăng bất thường thậm chí là các giác quan của em còn cảm thấy căng thẳng.

Đi đến chiếc thùng rác ban nãy mình thẳng tay vứt đồ không chút lưu tình. Nếu ai đi qua mà nhìn thấy một người lục thùng rác thì đấy chính là Yuna đó. Cũng may là thùng rác mới được thay nên khá sạch sẽ. Cầm thứ mình đã vất trên tay, em cẩn thận dùng khăn mùi xoa gói lại nâng niu như món đồ quý giá.

Đúng là khó hiểu, rõ là thể hiện ra bên ngoài như thể mình không quan tâm, không còn tình cảm gì. Nhưng hành động sau lưng lại cứ như là người lụy tình vẫn còn nhiều tình cảm. Yuna thật sự không thể hiểu nổi bản thân đang muốn gì nữa. Là còn yêu hay không, hay năm đó lời chia tay chỉ là cái cớ?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro