[Keria]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ ?

Tôi tự hỏi rằng bản thân có một ước mơ hay không , ước mơ của tôi nhiều đáng kể khi tôi còn nhỏ , nhưng cho đến hiện tại tất cả đều đã bị người bà đáng kính dập tắt từng cái một .

Vốn dĩ tôi cũng như người bình thường , sống cùng cha cùng mẹ , cùng bạn đi học mỗi ngày . Nhưng bà lại không cho phép điều đó , bà thích con trai , bà không thích tôi .

Cha tôi đến từ Nga , ông ta cao to và có một gương mặt khá đẹp trai , tóc hắn theo màu vàng nhạt của bà tôi và mắt ông màu xanh theo gen ông tôi . Ở người đàn ông này , việc kết hôn chỉ là một cách thức ràng buột cho con đường thăng tiến của ông.

Mẹ tôi cũng vậy , bà không thích kết hôn , lại bị chính ông bà ngoại bắt ép , nên phải mang đẻ tôi ra . Bà là người Hàn , mái tóc đen và nụ cười ngọt ngào là những gì mà bà đã truyền lại cho tôi . Nhưng có Chúa mới biết , tôi ghét chúng đến nhường nào . Nhưng thật may cho tôi khi ông bà ngoại đều yêu quý tôi .

Ba mẹ đến với nhau là vì ép buột có cháu của ông bà , nhưng tôi lại không mang giới tính mà bà nội thích nên từ nhỏ đã luôn hứng chịu những lời lẽ cay đắng từ bà . Ông nội lại khác , ông không ghét tôi . Ông thích đọc sách , trồng cây và uống trà .

Ba mẹ sau khi sinh tôi , thì lại tiếp tục bị ép cho đến khi đứa cháu trai của bà ra đời . Em trai sống ở Nga cùng bà và ông nội , tôi lại phải sống ở Hàn cùng với ông bà ngoại .

Mẹ và cha cũng không quan tâm đến tôi tí nào . Họ bận cho công việc và thằng con trai tài giỏi của họ . Bà nội không thích tôi , nhưng bà muốn tôi phải như đúng ý bà . Từ ballet đến các loại đàn đều bắt ép tôi học . Lịch học của tôi ngày càng nhiều , học trong trường xong lại đi học đàn ca múa hát gì đó . Lịch trình của tôi không hề có chỗ nào trống , toàn là học và học .

Ông bà ngoại xót cho tôi , nhưng cũng không thể làm được gì , nên chỉ có thể luôn lén lấy cớ cho tôi nghỉ vài lần ít ỏi . Ông nội cũng thường xuyên gửi thư hỏi thăm , nhưng mà ông làm gì biết tôi còn chả có thời gian để đọc chúng . Những bức thư của ông cứ ngày một nhiều , nhưng tôi vẫn chưa thể đọc được một tấm nào.

Quản gia là người chịu trách nghiệm giám sát tôi , ông ta cũng là một người tốt , luôn lén đem bánh ngọt cho tôi . Tôi theo gen ba , mang trên mình đôi mắt xanh của ông và dáng vẻ cao lớn hơn người nữa .

Mãi cho đến sau này , đứa em trai kia lớn lên , lịch trình của tôi mới dễ thở một chút ít . Em trai rất đẹp , thằng bé như một thiên thần trắng trên cao , luôn đẹp đẽ và tươi cưòi với mọi việc . Tôi đã thấy những bức ảnh của nó qua thư của ông , thật đẹp .

Tôi không thích chơi piano , nhưng lại có năng khiếu , sau lại bị bà bắt ép luyện tập . Để rồi những cuộc thi lớn nhỏ đều có tôi tham gia , thắng thì được bánh kẹo , thua giải thì ăn đòn . Bà nội ở xa tôi , nhưng không tin tức nào là bà không biết .

Tôi không thích học , lại bị ép  học , tôi chả có thời gian chơi , nụ cười ngọt ngào như mẹ , tôi cũng chưa cho ai xem lần nào . Tôi không có ước mơ , mọi khoảng thời gian của tôi cũng là của bà . Rồi một lúc nào đó bà sẽ phải quỳ dưới chân tôi , đó có phải là ước mơ không ?

Tôi còn thích cậu và mợ nữa , họ không có con lại vô cùng yêu quý tôi . Tôi cũng quý họ nhưng lại chẳng có chút thời gian nào để thăm họ.
_____________________________

"Huy chương vàng của giải Nốt Nhạc Vàng thuộc về thí sinh số 1511 , William Y /n đến từ Hàn Quốc với tổng số điểm là 713 !"

Pháo hoa vàng rơi khắp nơi rơi lên tóc lên vai của một cô bé trong chiếc đầm trắng được đính ngọc trai tỉ mỉ . Thắng là vậy nhưng từ đầu đến cuối trên khuôn mặt non nớt kia chưa từng xuất hiện một tia vui mừng nào.

Trong căn nhà cũ ở miềng quê , một đứa trẻ đang ngồi cùng bà cùng xem chương trình chiếu trên Ti vi .

-Chị ấy thật tài giỏi bà nhỉ

-Vâng , màn trình diễn rất tuyệt luôn á

-Sau này Minseok cũng ở trên màn hình cho bà nhìn nhé

-Vâng , nhưng mà Minseok không giỏi chơi đàn , Minseok chỉ thích chơi game thôi

-Hưmm? vậy hãy làm tuyển thủ nhé !

Cậu bé cứ nhìn mãi vào cô gái đang phát biểu trong Ti vi  , đôi mắt cứ long lanh mà ngắm nhìn mọi khoản khắc của cô . Miệng liên tục lập lại

-William yn , william yn , william.....

-Nào chúng ta ra đồng chơi nhé , mai Minseok phải về rồi mà

-vâng
_____________________________

"Thí sinh đạt giải Nốt Nhạc Vàng là thí sinh số 1307  ,William Yn đến từ Hàn Quốc  với tổng số điểm là 810"

Lại một lần nữa , tôi lại tạo ra lịch sử cho đất nước Hàn Quốc . Khi mang về cho nước nhà hai chiếc cúp quốc tế ở hai giải Âm nhạc lớn , khắc tên mình vào bảng nhạc làm gương cho các thí sinh sau.

Năm đó , Hàn Quốc có tận hai hạt giống tốt cho hai bộ môn , một là tuyển thủ Faker gì đó , hai là William Yn .
_____________________________

-Nào Minseok , chào mọi người đi

-Chào....mọi người mình là tuyển thủ đi Sp của đội tuyển DRX

Đứa trẻ đó , đã lớn rồi , ước mơ của cậu cũng đã hoàn thành . Chỉ còn lại một điều cuối cùng thôi .
_____________________________

-Cô William Yn , chào cô , rất vui được gặp .

-Vâng , chào cậu , chào mợ

Lại là em , thái độ lạnh nhạt vẫn như cũ . Bà không còn quan tâm tôi nữa , nên tôi cũng không còn muốn thi đấu gì hết . Cậu mợ đã có được một đứa con , Choi Wooje là tên thằng bé .

-Chào chị , em là Choi Wooje .

-Chào em , tôi tên William yn

-Vâng

Quả là một đứa trẻ dễ thương . Sở thích của thằng bé cũng vô cùng thú vị .

-Em thích làm gì ?

-Em thích làm tuyển thủ , mọi người sẽ tung hô tên em khi em chiến thắng .

-Vậy à ?

-Vâng em đi thi đấu cho T1 Academy đó ạ .

-Ừm , tốt lắm

Choi Wooje vô cùng đáng yêu , thằng bé lễ phép và biết chiến đấu cho tương lai của mình. Rất tốt , cả gia đình cậu cũng không muốn nhắc đến những thành tựu của tôi . Những chiếc cúp đó , không khác gì là những  chứng minh cho sự ép buộc của bà đối với tôi .

_____________________________

Năm 2021 , lại một chiếc cúp lớn nữa được tôi giành lấy một cách dễ dàng . Wooje năm nay cũng đã rất cố gắng . Nhìn chiếc cúp trong tay mình , tâm trạng tôi trống rỗng mà bước về "nhà".

-Tiếu thư , hôm nay phu nhân đã đến .

-Được

Là mẹ , bà ngồi trên ghế so pha trắng , phong phái của một quý cô chưa từng biến mất , rất đẹp , rất xấu . Thấy tôi , bà đứng dậy chào hỏi , nhưng ai cũng biết mấy năm nay bà đâu ngó ngàng gì tới tôi.

-Chào con

-Chào

-Oh? Ta nghĩ con cần một buổi học lễ nghi rồi nhỉ

- Về đi

-Con nói gì cơ?

-Quản gia , đuổi người đi

-Này!!!!

Quản gia đành cuối người mời người ra khỏi nhà , nhưng bà ta không hề muốn bước ra khỏi đây , mãi đến khi tôi cầm cây dao từ bếp tiến ra . Tôi căm ghét bà ấy , từ nụ cười đến cái răng cái tóc , hận không thể giết chết loại người vô tâm đó . Tôi ghét bà ta cười , ghét cái nụ cười của bà ta xuất hiện trên mặt tôi , vì thế tôi chưa bao giờ cười.

_____________________________

-Wooje , chào em

-Chào chị , chị đọc gì thế ?

-Sách

-Vâng

-Năm nay như thế nào ?

-Em cảm thấy bản thân vẫn chưa tốt tí nào , trông đội có một anh trai đánh raats hay đó chị à ,ảnh tên Minseok dáng người nhỏ con . Em lại cảm thấy bản thân có lẽ không hợp với tuyển thủ tí nào hết ý . Em sợ quá chị

-Hãy cố gắng , mọi thứ sẽ tới với em

-Em cảm ơn

_____________________________

Năm 2022 , tôi đã được cậu mợ rủ đi xem Wooje đấu Chung Kết Thế Giới . Thằng bé đã thua , đội tuyển DRX gì đó đã thắng . Một bên là ăn mừng , một bên là thất thần . Hệt như năm tôi 14 khi đánh bại một ai đó , thất thần và trống rỗng .

Tôi có để ý có một cậu nhóc khóc đến mức run rẩy cả tay chân , có lẽ đó là tuyển thủ Keria trong lời Wooje . Tôi và cậu mợ được dẫn vào phòng nghỉ cho tuyển thủ . Wooje đang mếu máo . Bạn Keria kia thì đang ngồi gục xuống bàn .

-Chào

Tiếng chào như kéo họ lại thực tại , Wooje nhìn thấy  chị họ của nó và bắt đầu kể lại mọi thứ làm nó uất ức . Nhưng tôi chẳng hiểu gì , top là gì cơ ????

Minseok vẫn còn gục xuống bàn , cậu nhóc chẳng quan tâm mọi thứ nữa cậu chỉ muốn nghỉ một chút thôi .

-Chào bạn , Yn . Rất vui được gặp !

-Chào , Lee Sanghyeok

-Em chào chị , em là Moon Hyeonjun

-Chào , tên là William Yn

Em cũng chả nhớ rõ vản thân đã nói gì , chỉ nhớ rằng đứa trẻ kia đã khóc rất lớn . Rất tốt , nó khóc vì đam mê của nó , em lại chẳng thể khóc vì đam mê của mình , em làm gì có .

Minseok tỉnh lại trong sự kêu gọi của đồng đội , lúc bấy giừo cậu mới biết , có người vừa ghé thăm họ . Em đã đi về rồi , cùng với ba mẹ của Wooje .

_____________________________

-Chị ! Đi ăn Hadilao với em không ?

-Là món gì ?

-Lẩu , đi nhe với mấy anh trong đội nữa .

-Được

Wooje thích đi ăn với em , bởi những món em chọn toàn đồ ngon, chả bù cho anh cả gì hết , ảnh chọn ngon thật nhưng mà ăn xong đau bụng .

-Chào yn , lại gặp nhau rồi

-Chào

-Chào chị , em tên Lee Minhyung

-Chào

-Chào chị ,là Hyeonjun ạ

-Ừ

-.........Vãi

Cả đội hình bị tiếng Vãi đánh ngang , thằng nhóc đẹp đẹp , trắng trắng vừa thốt lên vội che miệng , lắp bắp mà đọc tên

-Ryu Minseok rất vui được gặp chị ạ

-Chào em Minseok

-V-Vâng

Suốt buổi ăn đó , Minseok luôn len lén nhìn qua em , thần tượng của cậu là người quen của đồng đọi cậu kìa . Thề với trời là cậu đã cố gắng  không đứng lên nhảy nhót la hét khi gặp em đó. Biết ai không là William Yn đó , cậu gặp chị Yn đó , sau này sẽ kể lại cho con cháu hehehehehehehe.

Bữa ăn hôm đó , Minseok lại hậu đậu hơn thường ngày gắp rớt miếng thịt này , là rớt đũa này , gọi lộn món này . Em ngồi kế Wooje và Minseok vừa phải chăm cho em họ vừa phải chăm cho bạn của em họ luôn .

-chị ơi

-hửm

-lát nữa chị có thể ký lên góc áo thi đấu của em không ạ ?

-khi nào ?

-Lát về ạ

-Được

Nhận được chữ ký của em mà Minseok cứ vui ơi là vui . Cậu còn đem lên stream khoe rằng bản thân có chữ ký của " Quái kiệt âm nhạc " cơ mà . Bằng một phép thần kỳ nào đó , Choi Wooje và các người trong đội trừ Faker vẫn chưa hề biết , chị họ Wooje là một người nổi tiếng .

Những buổi đi chơi của đội tuyển T1 luôn được tuyển thủ Keria lấy cớ để kêu Zeus mời em đi cùng , rồi sẽ tự nhiên tách bốn người kia ra , để một mình cậu và em trong thế giới màu hường của cậu .

-Chào em , Minseok

-Chào chị , chị có thể gọi em bằng biệt danh chị muốn cũng được

-vậy gọi là Seokie nhé ?

-Vâng

Em và bạn Keria kia ngày càng thân , thật ra là bạn kia dính lấy em điều này làm cho các anh em khác vô cùng nghi ngờ . Nên đã gắng tra hỏi và kết quả nhận được là

-Bây không biết hả , chỉ là Quái kiệt âm nhạc đó , chỉ là thần tượng lòng tao , hiểu chưa ?

Lúc đầu cả bọn không tin đâu , Wooje còn kịch liệt lắc đầu  , đến khi Minseok cho họ xem em biểu diễn mới há hốc mồm. Wooje còn gọi cho em xác nhận mà . Sau đó , chuyện này được kể lại như một chuyện lịch sử đáng nhớ bởi Wooje bé yêu .

Em cũng không biết vì sao lại có người thích mình như vậy , nhưng mà em thấy nó vui . Minseok dễ thương mà , làm nững rất đáng yêu nữa . Em và cậu cũng thường xuyên gặp mặt để Minseok tặng em quà . Cho đến một ngày

- Chị Yn , em thích chị . Khi em nào em thắng Chung Kết thì em sẽ tỏ tình , chị ohair đồng ý nhé .

-Không

-h-hả

-Chị sẽ cho em biết kết quả khi em thắng Chung kết và chị thắng giải Nốt Nhạc Vàng một lần nữa

-Vâng ạ , em sẽ cố gắng , chị cũng vậy nhé

Sau đó cả hai lại rơi vào khoảng thời gian luyện tập mà quên mất vui chơi . Lúc Minseok thi đấu Chung kết , em đã ở đó , khi pháo đài bắn pháo hoa khắp nơi , thật giống em năm đó . Ryu Minseok rất hợp với pháo hoa chiến thắng . Rất đẹp

Thằng bé khi đó , cứ tìm em trong ghế khán giả rồi lại bật cười xinh chào em khi thấy em ngồi ở hàng cuối .

_____________________________

-Thắng rồi ,vui chứ

- hì hì vui quá chị

-ừm tốt

-Em thích chị , chị làm người yêu em nhé?

-không biết

-Hihi Vâng ạ .

_____________________________

"Vâng thưa mọi người , và đúng như biệt danh Quái Kiệt Âm Nhạc của mình , thí sinh số 1010 lại mang về cho Hàn Quốc chiếc cúp thứ tư , không ai khác chính là William Yn với tổng số điểm lên đến 1134"

Lần chiến thắng này em không còn một mình nữa , em có Minseok và mọi người ở dưới khán đài hô hào tên em . Cái tên William Yn liên tục được lập lại mãi cho đến khi em lên phát biểu .

-Vâng , tôi vô cùng cảm ơn đến tất cả mọi người và các người bạn của tôi , phải nói rằng họ đã giúp cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình luyện tập , và nếu như có thể , tôi sẽ cống hiến hết cả tâm hồn cho âm nhạc , và tôi đồng ý với bạn !

Lần này , em đã có thể tươi cười cho chiến thắng của bản thân em rồi . Em bây giờ mới kịp nhìn rõ , trên khán đài , lúc cũng có người ủng hộ em .

Minseok nghe em ohats biển thì hết cả hồn , nhưng vui lắm , nghe thần tượng đồng ý với mình hệt như có cả một bầu trời hoa đang nở trong tim cậu .

Cả hai hẹn hò tới năm 2025 thì kết hôn , Minseok có bùa lợi từ vợ thì đánh rất hăng . Em cuối cùng cũng tìm ra ước mơ của mình , em thích nấu ăn cho Minseok , đó là ước mơ của em . Một là Thiên Tài Quái Vật , một là Quái Kiệt Âm Nhạc . Cả hai lại vô cùng đẹp đôi , em hạ sinh một trai một gái vào 2027 đó nha .

Hóa ra , ước mơ luôn tốt đẹp như vậy , tối thích ước mơ , tối muốn mình có thật nhiều ước mơ , bù cho ước mơ lúc nhỏ bị dập tắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro