11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mạnh miệng thì luôn yếu lòng. Kim Yuna mới vài tháng trước kêu chán bây giờ lại cảm thấy hối hận vì đã nói lời chia tay. Nghĩ cũng buồn cười thật. Những người có tính như này đúng là không nên dây vào yêu đương.

Thở dài một hơi, Yuna chán nản lết thân mình đi tắm rửa. Ngâm mình trong bồn tắm giúp em cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng cảm giác thư thái này.

"Luo Wen Jun? Sao cậu..."

Luo Wen Jun nắm chặt cổ tay em ép vào tường. Xung quanh không có một ai, vẫn như chiều nay, cậu ta lại tìm được nới kín đáo nào đó mà chỉ có em cùng cậu ta mới biết.

"Cậu làm cái gì vậy? Buông ra c...!!"

Em mở to mắt nhìn gương mặt Luo Wen Jun ở khoảng cách gần. Môi mềm bị chặn lại bởi nụ hôn ướt át. Tay em đặt lên ngực cậu ta ý muốn đẩy ra nhưng vô hiệu. Cảm nhận bàn tay gân guốc bóp nhẹ eo mình mà khẽ nhăn mày. Cho đến khi bàn tay mảnh khảnh ấy luồn vào trong áo Yuna bỗng bừng tỉnh.

"Brr brr brr"

Điên thật, Kim Yuna lại mộng tưởng về người yêu cũ đến mức chìm trong bồn tắm. May mắn làm sao tiếng chuông điện thoại giúp cô gái mộng mơ này tỉnh lại. Đưa tay xoa bóp mi tâm, Kim Yuna tự hỏi rốt cuộc mình phát điên cái gì mà lại có thể mộng tưởng đến mức này.

"Yeoboseo?"

"Mày làm cái gì mà tao gọi mấy cuộc bây giờ mới bắt máy vậy?"

"Có gì đâu, bận chút chuyện không để ý thôi"

"Mà gọi có việc gì không?"

"Không, gọi để hỏi thăm mày thôi"

"Gì chứ? Chỉ thế thôi hả? Không còn chuyện gì nữa à?"

"Thì sắp tới hai đứa bọn tao bay sang Trung Quốc du lịch nè. Thông báo để mày biết rồi nếu rảnh thì sắp xếp đi chơi cùng một thể"

"Hừm...để xem mấy ngày tới tao có nhiều việc không đã"

Chắc là cũng không có nhiều việc mấy đâu nhỉ? Dù sao thì chuẩn bị cho giải đấu mới xong xuôi hết rồi. Giải đấu cũng đang đầu mùa giải nên chắc không có gì đáng lo ngại. Nhưng Kim Yuna đã lầm. Mọi việc mà mình không ngờ tới thì nó luôn tự dưng xảy ra và rồi lại có việc để ta làm.

Ba giờ sáng. Trong khi người người nhà nhà đang chìm sâu vào giấc ngủ thì Kim Yuna lại phải nhăn mặt vì cuộc gọi lúc rạng sáng không hề mong muốn này. Và đến khi nghe tin thì em không còn tâm trí đâu mà ngủ ngáy thêm nữa.

"Yeo...boseyo..."

Giọng ngái ngủ pha chút khó chịu vì bị đánh thức. Nhưng chỉ vài phút sau đó em đã phải bật dậy.

"Du Nhã hả em, có chuyện lớn rồi!"

"Sao thế chị? Em đang ngủ"

"Khủng hoảng truyền thông rồi em ơi. Riot đang yêu cầu bộ phận truyền thông của mình xử lý vụ này nhanh chóng kia kìa"

"Nhưng mà có vụ gì thế chị?"

Yuna đầu đầy thắc mắc.

"Em đọc tin nhắn ở mail chị mới gửi cho em đi"

Thế là Yuna chậm chạp đi lại phía bàn làm việc mở máy tính lên. Ui tỉnh cả ngủ mẹ ơi.

"Tuyển thủ game Liên minh huyền thoại - J97 bị truy nã khẩn cấp vì tội giết người, cá độ, buôn bán chất cấm"

Thật...thật đấy à? Yuna vội vàng chạy ra tìm điện thoại bấm gọi cho số máy ban nãy.

"Đọc được thư của chị chưa?"

"Em mới đọc xong, nhưng..."

"Bây giờ phía trên Riot yêu cầu truyền thông LPL bên mình nhanh chóng giải quyết vụ này. Tránh ảnh hưởng đến các tuyển thủ khác cùng tựa game này"

"Vậy..thì...bây giờ bên mình cứ đưa ra thông báo rằng cậu ta sẽ bị cấm thi đấu và không còn tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa"

"Bên trên sẽ không nói gì chúng ta chứ?"

"Nếu ta xử lý ổn thỏa mọi chuyện thì sẽ ổn thôi. Quan trọng là mình sẽ không để lại hình ảnh xấu về game cùng các tuyển thủ khác"

Điên thật, vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả hình ảnh của một cộng đồng game. Thật sự Yuna không để đâu hết bực. Bực vì chuyện này mà hôm nay em phải vác cặp mắt thiếu ngủ đi làm. Phần lớn hơn là bực vì anh ta làm ra chuyện phạm pháp.

Nếu mọi thứ không nhanh chóng được xử lý, chắc chắn hình ảnh các game thủ sẽ trở nên xấu hơn trong mắt mọi người. Mọi người sẽ nhìn họ như thế nào đây? Là những bọn nghiện game rồi lại ảo tưởng dẫn đến giết người? Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh mà.

---------
Hí, tui thi xong rồi nè 😋

Cơ mà bí ý tưởng quá à, chắc tui ko ra nhanh được như đã hứa trước đó :)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro