18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc là BLG đã không thể chạm tay vào chức vô địch MSI năm nay. Họ đã bị GenG chiến thắng với tỉ số áp đảo. Yuna thở dài, đúng là đáng tiếc thật đấy.

Lwo Wen Jun bần thần nhìn về phía chiếc cúp danh giá mà mình ao ước đang được nâng lên bởi đội khác. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, nhưng rồi anh lại vụt mất.

"Du Nhã ơi, xong mình đi liên hoan nhá"

Yuna vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ lại khoảnh khắc khi nãy. Khi GenG vui mừng trong chiếc thắng thì BLG cũng đã lui về phía sau phòng nghỉ của đội mình.  Lúc này Yuna cũng chạy đi ra ngoài đi về sinh một xíu. Khi quay lại liền bắt gặp Lwo Wen Jun đi từ phía kia sang. Hình như anh ta vừa khóc.

"...Cậu...khóc sao?"

"Không phải việc của chị"

Lwo Wen Jun nhìn thấy em cảm thấy khó chịu hơn. Chân vội bước nhanh qua người đang chắn lối đi của mình.

"Xin lỗi...Wen Jun"

Yuna nắm lấy tay Wen Jun. Có vô lý quá không khi lời xin lỗi của Yuna lại nói ra ở thời điểm này. Lwo Wen Jun cười khẩy.

"Xin lỗi? Bây giờ chị muốn xin lỗi tôi cái gì đây?"

"..."

"Xin lỗi...vì năm xưa tôi..."

"Đừng nói nữa. Không phải chị nói rằng hết yêu tôi rồi sao? Sao bây giờ còn đứng đây thể hiện cái gì vậy hả?"

Phải rồi nhỉ, giữa cả hai bây giờ còn gì để nói nữa đâu. Nhìn vào ánh mắt của Wen Jun hiện tại không còn gì chất chứa tình cảm nữa rồi. Yuna buông tay mình khỏi người kia, cũng không cản bước nữa. Vậy là kết thúc, có lẽ tình cảm của em giành cho Luo Wen Jun cũng nên buông bỏ.

Hít một hơi thật sâu ngăn không cho cảm xúc mình bộc phát mà khóc ngay tại đây, Yuna quay trở về vị trí làm việc của mình.

"Du Nhã đây rồi, nãy giờ em đi đâu thế làm chị tìm mãi"

"Em đi vào nhà vệ sinh chút thôi"

"Thế giờ mình đi ăn thôi, mọi người cũng chọn được nhà hàng xong rồi"

"Vâng"

Yuna chuẩn bị đồ đi cũng Đường Hân đến nhà hàng. Vì đây là một bữa tiệc liên hoan trước kì nghỉ dài ngày nên mọi người hôm nay buông xõa thoải mái luôn. Dù sao sắp tới sẽ được nghỉ hẳn một tuần, nên không những team em cùng hai team marketing với IT chơi lớn chọn ăn ở nhà hàng sang trọng mà còn gọi thêm cả rượu nữa.

"Tới đây, tới đây"

Anh Vương nhìn thấy Yuna cùng Đường Hân nhanh chóng vẫy tay lại ngồi.

"Hai cô này làm cái gì mà lâu thế? Anh em chúng tôi đợi nãy giờ"

"Thôi hai người họ đến rồi thì mình nhập tiệc đi"

Mọi người cùng nhau ăn uống, chuốc rượu nhau hân hoan. Chẳng mấy chốc mặt ai người nấy đỏ bừng, có người tửu lượng kém đã lăn ra ngủ gục. Yuna vì nãy giờ cứ bận kiếm cớ từ chối rượu mời của đồng nghiệp nên tránh được kha khá. Nhưng làm sao em cản nổi mấy con người này, đồng nghiệp nam không ép được lại nhờ đến đồng nghiệp nữ.

"Nãy giờ anh thấy Du Nhã chả uống tí rượu nào nhỉ? Mấy chị em ngồi cạnh mời rượu em ấy đi nào"

"Anh Lâm làm thế em ấy ngại nên từ chối cũng phải"

"Haha không phải đâu, là tửu lượng của em cũng không được tốt, với chút nữa em còn lái xe về nhà nên..."

Chưa kịp từ chối xong, Đường Hân ngồi cạnh đang đưa đến cho em một ly rượu.

"Có gì đâu em, uống một hai ly thôi. Nếu say quá tí chị đưa em về"

Cuối cùng thì Yuna cũng phải chịu thua trước mấy con người này. Uống được một hai ly chắc chắn sẽ uống thêm vài ly nữa. Bây giờ Yuna cũng bắt đầu ngà ngà say rồi. Suy cho cùng, cái việc tựu lượng không tốt của em chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.

"Br brr brr"

Điện thoại reo liên tiếp mấy cuộc, cho đến cuộc gọi thứ ba Yuna mới nhấc máy.

"Yeoboseo"

"Làm gì mà anh mày gọi mấy cuộc mới nhấc máy thế? Ra sân bay đón anh đi mau lên"

"Anh Hyukkyu hả? Ra sân bay..."

"Anh nói cái gì cơ?!!!"

---------
Kim Đép đã tới nơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro