20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Yuna ngay lập tức gọi điện lại cho anh Hyukkyu. Nhưng Yuna đâu biết rằng anh Hyukkyu đang tâm sự bao nhiêu là chuyện với em trai Điền Dã đâu.  Thành ra gọi cho ông ấy bao nhiêu cuộc ông ấy đều mặc kệ không chút bận tâm.

"Aish Kim Hyukkyu, con alpaca ngốc nghếch này"

Vẫn chưa từ bỏ quyết tâm của mình, em vẫn tiếp tục cuộc gọi phá vỡ những câu chuyện còn đang dang dở của hai anh em kia. Hyukkyu cau mày nhìn tên người được lưu hiển thị trên cuộc gọi.

Mọi người nghĩ sau nhiều cuộc gọi như thế, Kim Hyukkyu sẽ nhấc máy phải không? Không hề! Kim Hyukkyu bỏ cái danh "em gái" sang một bên, không ngần ngại thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Mãi đến khi Yuna nhận thông báo thuê bao tài khoản sắp hết mới đành thôi. Từ số tiền gần hết mà trong một tối hết sạch. Kim Hyukkyu, anh được lắm. Yuna nghiến răng.

Trái với bầu không khí dường như sắp phát điên ở đầu dây bên kia, ở phía hai anh em Kim Điền nó lại bình yên như chưa hề có sóng gió.

"Anh ăn gì chưa? Để em đặt đồ ăn nhá"

"Anh ăn một chút trên máy bay rồi"

"Nhưng chắc gì anh đã no bụng. Em cứ đặt đây dù sao em cũng chưa ăn gì"

Hyukkyu đành chịu thua trước sự cứng đầu của em nhỏ Điền Dã. Anh cũng đành nghe theo em, lại ngồi cùng em ăn thêm bữa tối.

"Oi, mai đi thủy cung không?"

Là Jimin gọi đến cho em.

"Hỏi gì trống không thế? Chủ ngữ đâu? Hỏi ai? Có thật sự là muốn người ta đi không đấy?"

Đấy đấy, cái tính giận cá chém thớt của nhỏ này lại bắt đầu rồi đấy. Và người không may gặp xui xẻo ở đây lại là bạn Jimin của em.

"Nhỏ này kỳ? Dưng nay ai dẫm phải đuôi mày hay gì vậy? Mọi hôm tao vẫn hỏi mày như thế mày có nói gì đâu?"

"Lúc đấy khác, giờ khác"

Kim Yuna dở giọng điệu ướng bướng với mục đích muốn nhắn nhủ tới đầu dây bên kia "tao đang bực, mày đừng làm tao bực hơn".

"Rồi rồi, thế mai BẠN Kim Yuna có muốn đi thủy cung với chúng tôi không?"

"...có"

"Thế sao không nói ngay từ đầu đi?!!!"

Jimin nổi quạo, chả nhẽ tao lại cho mày vô black list giờ chứ lại.

"Giờ nói rồi nè. Cúp máy đây, mai gặp"

Jimin nó cúp máy cái rụp trước em luôn. Hôm nay sao ai cũng khó ở thế nhỉ? Yuna tự hỏi bản thân. Tất cả là tại Kim Hyukkyu!!!

"Ắt xì"

"Anh có sao không? Ốm à?"

"Không anh không sao. Chắc là lúc ngồi trên máy bay điều hòa lạnh quá nên giờ bị sổ mũi chút thôi"

"Hay để em chạy đi mua thuốc"

"Thôi không cần phiền em vậy đâu. Mai là nó khỏi ấy mà"

Kim Hyukkyu vội xua tay. Trong người dâng lên một cỗ ấm áp, Điền Dã đúng là người em tốt bụng mà, đâu như nhỏ nào đấy. Thấy anh ốm liệt giường nó chạy đi lấy thuốc xong còn vào chụp ảnh anh cười hí hí cho được.

"À...anh Hyukkyu... "

Điền Dã phân vân không biết có nên hỏi anh Hyukkyu chuyện này hay không. Nhưng sự tò mò làm anh không thể không hỏi. Anh muốn biết xem anh suy đoán như vậy là có đúng sự thật hay không.

"Hử, có chuyện gì sao em?"

Hyukkyu ngồi xem phim ngó qua xem Điền Dã hỏi gì.

"Anh...có người yêu rồi ạ?"

"..."

"..."

"Hở??!!"
----------
Chiều các độc giả thân mến của tui.

Mấy nay tui chăm chỉ lắm á nha =)) 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro